Rất nhanh thì những người dự tiệc cũng bắt đầu tỉnh dậy, điều đặc biệt là tất cả bọn họ đều như là không hề ngất đi, vừa mở mắt ra thì lại tiếp tục nói cười với nhau.
Mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn cho đến hết bữa tiệc, hoàn toàn không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra nữa.
[Ký chủ, cô còn đòi quyền con người nữa không?] Lúc Linh Ưu đang nằm trên ghế ngoài vườn ăn bánh hóng mát, hệ thống đột nhiên nhảy ra hỏi một câu.
“Quyền con người gì? Mi đang nói cái gì vậy? Chạm mạch à?” Linh Ưu ngơ ngác hỏi lại.
[Thôi đi, cô giả mất trí với tôi làm gì? Làm như là tôi không biết là cô vừa mới đi lừa gạt vật nhỏ nhà người ta về vậy!]
“...” Vật nhỏ nhà người ta…
Hệ thống, cách dùng từ của mi hơi sai sai rồi đó!
Meo meo…
Linh Ưu vốn đang định đáp lời hệ thống thì đột nhiên ở đâu đó lại vang lên tiếng mèo kêu, cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì liền nhìn thấy một con mèo trắng muốt đang ngồi trên vách tường ưu nhã nhìn cô.
Meo…
Con mèo vừa thấy cô nhìn nó thì liền lười biếng kêu lên một tiếng, sau đó mới nhảy xuống khỏi bức tường đi tới nhảy lên cái bàn trước mặt cô.
“Mi tìm được cái thân thể xinh đẹp này ở đâu ra vậy?” Linh Ưu vừa thấy nó thì liền thích thú đưa tay sờ sờ.
“Ngươi đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng! Bỏ tay ra khỏi đầu của ta ngay!” Con mèo ghét bỏ trợn đôi mắt màu ngọc bích lên nhìn cô, nhưng vẫn cao lãnh không chịu né đầu đi chỗ khác.
“Ồ.” Linh Ưu không mặn không nhạt ồ một tiếng rồi lại tiếp tục sờ.
[Ký chủ… Cô còn ‘chơi’ cả mèo à?]
“Mi nhấn mạnh chữ chơi như vậy là ý gì?” Linh Ưu không trả lời ngay mà bắt ngay trọng điểm.
[Chính là ý đó đó.]
“Ý đó là ý nào?”
[Cô đoán xem.] Hệ thống cao lãnh nói.
“...” Đoán cái ông nội mi ấy.
Linh Ưu mặc kệ hệ thống thần kinh, quay qua chơi bời với mèo trắng: “Vậy bây giờ ta gọi ngươi là gì đây?”
“Ta không có tên gọi, con người gọi ta theo vai trò. Hay là ngươi đặc cho ta một cái tên đi.” Con mèo trắng khó chịu đưa bàn chân nhỏ bé ra vỗ vỗ vào tay của Linh Ưu, muốn gỡ tay của cô ra.
“Tên sao?” Linh Ưu đưa tay lên sờ sờ cằm nhìn con mèo trắng muốt trước mặt.
“Cơm Nắm. Gọi ngươi là Cơm Nắm thì thế nào?”
“Cơm Nắm cái đầu ngươi!!!” Con mèo trắng lúc này thì thật sự nổi giận, xòe móng vuốt ra đánh tới, Linh Ưu vốn không có chút phòng bị với nó, liền bị cào ra một đường.
“Không thích thì thôi, lại còn hung dữ như vậy!!!”
“Đặt tên cho đàng hoàng vào! Ngươi đặt tên như vậy thì ta còn mặt mũi nào nhìn đời?” Lông lá trên người con mèo trắng xù lên, dựng đứng.
“Bị nhốt thì cũng không cần nhìn đời.” Linh Ưu liếc nhìn nó một cái rồi nói.
“...” Ta cào chết ngươi!
“Gluttony thì thế nào?” Ngay lúc mà nó vừa đưa chân muốn cào thì Linh Ưu đã lên tiếng.
“Gà lút tớ nỳ?” Con mèo trắng mờ mịt nhìn Linh Ưu.
“Là Gluttony, nghĩa là phàm ăn.”
Mèo trắng: =”=
“Thế nào? Lại không thích sao?”
“Cái tên đó ngươi lấy từ đâu ra vậy?” Con mèo cẩn thận hỏi lại.
“Lúc trước ta từng đọc qua một cuốn sách cổ có nói về bảy tội lỗi của con người. Trong đó có Gluttony, phàm ăn.”
“Ra vậy. Hừm, có vẻ oai đấy, cũng có tới bảy cái giống như ở đây. Được, quyết định vậy đi.” Gluttony vui vẻ liếʍ liếʍ lông, bộ dạng vô cùng đáng yêu.
“Vậy, hiện tại thì tạm thời là bọn họ sẽ không phát hiện ra vấn đề gì phải không?” Đợi Gluttony vui vẻ xong thì Linh Ưu mới hỏi.
“Đúng vậy, giao ước mà hai chúng ta đã ký sẽ giúp cho Tội Châu phát ra ánh sáng giống như giao ước bán linh hồn mà bọn chúng muốn chúng ta ký kết. Vì thế mà tạm thời nếu không phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không có ai phát hiện ra.” Gluttony vỗ vỗ lên mu bàn tay của Linh Ưu nói.
“Vậy thì tốt. Trong thời gian ngắn thì nghi lễ sẽ không thể thực hiện đúng không?”
“Đúng vậy, để có thể thực thi nghi lễ thì vẫn còn phải đợi cho bảy ngôi sao xếp thành hình chữ thập nằm ngược trên bầu trời phía nam. Mà theo dự đoán thì nó sẽ đúng vào ngày Thất Tịch năm sau.” - Gluttony dùng móng vuốt vẽ ra trên bàn hình của một chòm sao, vừa nói vừa chỉ chỉ vào nó - “Ngày Thất Tịch năm sau chính là ngày rất quan trọng, một trăm năm chỉ có một lần.”
“Quan trọng đến như vậy sao?” - Linh Ưu sờ sờ cằm nhìn hình thập tự ngược trên bàn, sau đó liền đánh vào trọng điểm mà cô muốn biết - “Vậy bây giờ tôi có thể giảm cân được chưa?”
[...] Trọng điểm bây giờ không phải là cách để phá hủy buổi lễ à???
“Gì? Giảm cân rất quan trọng đó!”
“Được rồi, giao ước có tác dụng giúp cho cô ăn hoài không mập lên. Thế nên cô có giảm cân mà không bị nghi ngờ. Dù sao thì cũng cần phải để cho cô có thể hoạt động nhanh nhẹn một chút.”
“Được!” Linh Ưu vừa nghe nói như vậy thì liền vô cùng vui vẻ nói.
“Vậy tiếp theo cứ theo kế hoạch mà làm.” Gluttony nói rồi nhanh chóng nhảy khỏi bàn, sau đó thì cũng biến mất tại chỗ.