Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 112: Vương gia ngủ ngon (14)

Mặc dù Linh Ưu đúng là có ăn thử thức ăn, thế nhưng cũng chỉ là thử, sau đó thì cô lại cứ ngồi chống cằm nhìn cả thế giới thức ăn trước mắt.

Không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên cô lại cảm thấy trong không khí như có một mùi hương đang thôi thúc cô ăn. Chính là để thôi thúc cô ăn, thậm chí cô bắt đầu nghe thấy âm thanh bên tai.

“Ăn đi, mau ăn đi!” Một giọng nói trầm khàn, chầm chậm vang lên bên tai cô.

“Ngươi không thấy thức ăn đang vẫy gọi ngươi sao?”

“Mau ăn đi nào, phục tùng ta đi rồi ta sẽ cho ngươi tất cả.”

“Giàu sang phú quý, tất cả ngươi đều sẽ có được.”

“Đừng chống lại nó! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi chỉ là một kẻ tù, một nô ɭệ của những món ăn mà thôi.”

“Người vừa mới nói cái gì?” Linh Ưu từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên lại lên tiếng hỏi.

“Ngươi là một nô ɭệ…” Giọng nói kia vừa nghe thấy Linh Ưu lên tiếng trả lời thì liền vui sướиɠ trả lời.

“Này, tôi không biết đồng chí là ai, nhưng mà không có cái gì gọi là nô ɭệ ở đây cả. Mỗi người sinh ra đều được hưởng các quyền và nghĩa vụ như nhau!”

[...] Tôi thấy là cô thèm ăn tới mức lên cơn thần kinh rồi!

“???” Nàng ta bị đin à???

“Tôi nói sai ở đâu sao? Thời đại nào rồi mà còn xem con người như nô ɭệ? Quyền con người đâu? Các người thuộc cái chế độ tàn bạo gì vậy?”

[...] Từ chối nói chuyện.

“Ngươi không cảm thấy như vậy là một món hời cho ngươi rồi sao? Ngươi chỉ việc ký kết giao ước với ta, sau đó việc duy nhất ngươi làm chính là ăn và hưởng thụ những gì mà giao ước mang lại. Mà điều kiện để ngươi lập giao ước chỉ là ăn và ăn.” Giọng nói đó tiếp tục dụ dỗ.

“Ngươi là ác quỷ à?” Linh Ưu không trả lời câu hỏi của hắn, mà lại hỏi một câu khác.

“Ta là ác quỷ mà không phải ác quỷ. Ta chính là một trong những phần đen tối trong linh hồn của các ngươi. Ta là hiện thân của sự tham ăn trong nhân loại các ngươi.” Giọng nói kia nói xong thì liền cười ré lên một cách sung sướиɠ.

“Ngươi rất trâu bò?”

“Đúng vậy! Nào, hãy mau phục tùng ta!”

“Ồ, thật ra cũng không trâu lắm đâu.” Linh Ưu chống cằm nhìn vào mảnh thức ăn vô tận trước mắt.

“Ngươi nói cái gì!?!” Giọng nói kia vừa nghe thấy cô nói như vậy thì liền tức giận mà gầm lên, không gian xung quanh dần như cũng có chút vặn vẹo.

“Không chấp nhận sao? Ngươi tự nhận mình rất mạnh nhưng lại chỉ xuất hiện khi tinh thần của ta đã suy yếu, ngươi không dùng sức mạnh của ngươi để ép ta ký kết giao ước mà lại ở đây dùng ngôn linh để mà mê hoặc tâm trí ta.” - Cô ngừng một lúc, ngước mắt lên nhìn trần nhà màu đỏ cao vυ't cao trên đỉnh đầu. - “Hơn nữa, ngươi cũng không phải là thứ đã đưa ta đến đây, mà là một thế lực nào khác đưa ta đến đây. Cái gọi là giao kết đó của ngươi thật chất chỉ là nhưng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ ta trở thành vật chủ của ngươi thôi phải không?”

“...”

“Xem ra, ngươi cũng đang bị nhốt ở đây chờ bị người ta xem như một món đồ mà dùng nhỉ? Ôi một kẻ yếu gà đáng thương.” Linh Ưu thấy giọng nói kia im bặt thì liền tấm tắc nói.

“Ngươi thì biết cái gì? Nói ta yếu gà, không phải chính ngươi cũng không thoát được khỏi đây sao?” Giọng nói kia nghe thấy cô lại khinh thường nó thì liền bực bội nói.

“Ai nói ta không thoát ra được?” Linh Ưu bĩu môi nói.

“Thoát được mà ngươi còn ở đây, lừa quỷ chắc!”

“Ở đây chờ ngươi xuất hiện để bàn bạc chuyện chính sự ó.”

“Ngươi nghĩ ta cần chắc?”

“Ký kết một cái giao ước công bằng, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Không muốn sao?”

“Ngươi thì có thể giúp được gì cho ta? Trong khi ta có thể có được tất thảy mọi thứ.”

“...” Linh Ưu nghe thấy giọng nói ấy nói như vậy thì liền ngồi trầm ngâm suy nghĩ.



Trong đại điện rộng lớn, tất cả những người tham gia thịnh yến lúc này đều ngất xỉu, không có người nào có dấu hiệu tỉnh lại.

Ở giữa đại điện lúc này có bảy viên châu với bảy màu khác nhau, trong bảy viên châu đó thì có sáu viên đang phát sáng, chỉ có duy nhất một viên màu đỏ là tối tăm im lìm.

Hoàng đế lúc này đang ngồi trên long sàng, lo lắng nhìn viên châu thứ bảy.

“Tại sao đã lâu vậy rồi mà nó vẫn không sáng lên? Đã có chuyện gì xảy ra rồi sao?” Hoàng đế bồn chồn nhìn sang nam nhân một thân đỏ rực đang nhàn nhã uống trà bên cạnh.

“Không cần vội, sớm muộn gì thì nàng ta cũng sẽ gục ngã thôi.” Âm Cẩn đặt tách trà xuống, đôi môi đỏ như cánh đào nhuộm máu khẽ nhếch lên nói.

Hoàng đế nhìn hắn ta khẽ thở dài một tiếng, trong lòng thầm mong là như vậy, hắn ta đã chờ đợi quá lâu rồi, tuyệt đối không thể thất bại.

Âm Cẩn khẽ liếc hoàng đế một cái, nụ cười trên môi cũng dần biến mất. Chỉ có hắn ta mới biết được hắn ta đang rén tới mức nào. Nếu như chỉ là Triệu Nghiên Đỗ của trước đây thì hắn ta có thể chắc chắn rằng nàng ta sẽ sớm bị mê hoặc mà ký kết giao ước, nhưng bây giờ lại không giống.

Cái kẻ điên kia không dụ dỗ thứ kia thì hắn ta còn cảm thấy may mắn!

Thời gian chầm chậm trôi qua, viên châu thứ bảy rốt cuộc cũng sáng lên.

Hoàng đế và Âm Cẩn nhìn thấy như vậy thì nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Âm Cẩn nhanh chóng đưa tay bắt ấn, sau đó lại thi triển một thứ tà thuật gì đó, những viên châu nhanh chóng bay về phía hắn ta, nằm yên bị trong một cái hộp được chạm khắc bằng những hoa văn kỳ quái.