Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 92: Vũ khúc thâm lâm (20)

Đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng động nữa thì Linh Ưu mới đi ra khỏi chỗ nấp.

Bây giờ cô mới để ý là bây giờ trời đã sắp tối tới nơi, ánh tà dương ở phía tây phủ lên bầu trời một màu đỏ thẫm.

Cô rời khỏi con hẻm nhỏ vừa nãy, tìm đường ra đường lớn.

Bên đường lớn lúc này không giống như khoảng thời gian vừa nãy mà cô tới, lúc này bên đường lớn đang có rất nhiều người biến dị đang lắc lư bước đi.

Bọn họ lúc này đều có diện mạo vô cùng đáng sợ, mắt trợn trừng, con ngươi co lại nhỏ xíu, biểu cảm trên mặt nhăn nhúm vặn vẹo, điểm đặc biệt của bọn họ chính là màu da.

Đỏ nè, cam nè, vàng nè, lục nè, lam nè, chàm nè, tím nè, xám nữa.

Hát bài ca tám màu!

Cả thành phố đều giống như một cái bảng màu vậy!

Linh Ưu vui vẻ bóc một gói bim bim mà vừa nãy cô lấy được từ bên trong một cái siêu thị gần đó, vừa nhìn xuống bên dưới kia.

[Ký chủ a!]

Linh Ưu “...”

Linh Ưu lườm anh một cái, sau đó liền vứt cho anh mấy gói snack.

Thật sự thì không nên ăn bất kỳ thứ gì trước mặt bạn bè cả, mười thì chỉ còn có một.

[Cô không thấy là bạn bè cùng nhau ăn thì rất vui vẻ sao?] Hệ thống ăn một miệng snack, hai cái má phồng lên, nhồm nhoàm nói.

Linh Ưu nhìn anh, sau đó quay mặt nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười rồi ừm một tiếng.

Đúng là vui thật!



Ở một đoạn đường khác, một người đàn ông ôm theo một đứa trẻ còn đang thoi thóp liên tục chạy về phía trước.

Đằng sau là một người phụ nữ xám ngắt đang không ngừng gào thét mà đuổi theo, cũng chính vì như vậy mà ở đằng sau người đàn ông đó càng lúc lại càng có nhiều người biến dị hơn.

Đứa trẻ đang được người đàn ông đó ôm mắt mở trân trân nhìn về người phụ nữ biến dị kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, hai hàng lệ cứ vậy mà chảy dài.

Người đàn ông thì vừa chạy lại vừa gọi điện tìm cứu viện tới, thế nhưng điện thoại của ông ấy rất nhanh đã bị một người biến dị dùng dị năng đánh rớt.

Vốn dĩ là đã bỏ xa được đám người biến dị kia, thế nhưng chính hình ảnh trước mặt lại khiến cho ông ấy phải tuyệt vọng.

Trước mặt ông lúc này chính là một bức tường cao hơn ba mét, mà con hẻm ông ấy đang chạy lại là con hẻm không có bất kỳ một cái cửa nào.

Cả hai đều bị dồn tới đường cùng.

Ông ấy đau đớn nhìn người phụ nữ biến dị đuổi tới gần hai người đầu tiên kia, đặt đứa bé kia ra đằng sau, dùng một con dao phòng thân cố gắng hết sức bảo vệ cậu bé.

Người phụ nữ biến dị kia thét lên một tiếng rồi lao tới, móng vuốt sắc nhọn liên tục đánh về phía ông ấy.

“Hệ thống, anh nói xem, Hạ Chí Khanh cứ vờn người phụ nữ đó làm gì? Đo ván luôn không phải khỏe hơn à?” Linh Ưu ngồi xổm ở trên nóc nhà nhìn xuống, bàn tay xinh đẹp thuần thục bóc hạt dẻ ra.

[Có thể là ông ta chỉ được như vậy thôi?] Hệ thống ngồi xổm bên cạnh cắn hạt dưa mà nói.

“Cho tôi mượn kỹ năng tăng sức mạnh cơ tay xíu được không?”

[Làm gì á?]

“Thì để tìm câu trả lời.” Linh Ưu chỉ chỉ xuống bên dưới mà nói.

[10 giây. Thêm một túi hạnh nhân lớn! Không! Năm túi!]

“Được rồi, nhanh cho tôi nào.”

[Đã kích hoạt thuộc tính.]

Ngay khi mà thông báo được đưa ra, thì Linh Ưu liền vội vàng nhặt một cục đá nhỏ bên cạnh, phi thẳng vào chân của người phụ nữ biến dị bên dưới.

Người phụ nữ kia bị đá bắn vào chân thì liền ngã sấp mặt, không thể đứng lên nổi nữa mà chỉ có thể nằm bò mà gào thét.

Hạ Chí Khanh thấy như vậy thì hơi khựng lại một chút, sau đó liền ôm lấy cậu bé kia lên, chuẩn bị chạy ra, thế nhưng nhanh chóng bị nhóm người biến dị vừa nãy đuổi tới dồn lại vào bức tường,

“Nhìn đi. Là ông ta không muốn đánh thôi. anh nói xem đây là loại mao bệnh gì?”

[Cái này có lẽ là… Gu mặn đi.] Hệ thống ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

Linh Ưu: “...”

[...]

Một người một hệ thống trầm mặc nhìn nhau, sau đó liền rùng mình một cái.

[Cô… Không rút đao à?]

“... Tôi rút ngay đây…”

Thật không nghĩ tới lão cha của Tích Thần lại là loại này!

Hoảng sợ!

Hạ Chí Khanh vốn đã bị dồn vào trong tận cùng của tuyệt vọng rồi.

Thế nhưng ngay lúc đó, thì trước mặt của ông ấy liền xuất hiện một hàng những quả cầu nhỏ rơi xuống rồi tạo ra một màn bảo vệ.

Cùng lúc đó thì những người biến dị đó đột ngột rú lên từng tiếng rồi ngã xuống.

Sau khi hạ xong những người kia thì Linh Ưu cũng buông súng xuống.

Quả nhiên là những người biến dị này vẫn sẽ chịu tác động của thuốc mê.

Xem ra là thứ thuộc kia chỉ khiến bọn họ bị biến đổi về nhận thức và một vài thuộc tính về mặt sinh học và gen của con người.

Thật không nghĩ tới là lại có thứ phóng xạ có thể khiến con người bị biến đổi thành mấy cục màu di động như vậy!

Thú vị!

[...] Mạch suy nghĩ của ký chủ vẫn luôn đặc biệt như vậy…