Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 93: Vũ khúc thâm lâm (21)

Hạ Chí Khanh nhìn cô gái nhảy từ trên nóc nhà xuống, vô cùng kinh ngạc: “Tinh Xuyên, sao cô lại ở đây?”

“Tôi không phải Tinh Xuyên mà ông biết.” Linh Ưu lắc đầu nói.

“Ý cô là sao?” Hạ Chí Khanh nhíu mày hỏi.

“Tôi là Tinh Xuyên đến từ tương lai, một tương lai rất xa. Không phải nơi này.”

“Tương lai sao? làm sao cô có thể? Dị năng?!” Hạ Chí Khanh hỏi và rồi đột nhiên nhận ra.

“Đúng vậy, chỉ là để có dị năng này thì con người cũng phát điên gần một trăm năm.”

“Một trăm năm…” Hạ Chí Khanh lẩm bẩm, đôi mắt màu nâu nhuộm màu tuyệt vọng.

”Ông không sao chứ?” Linh Ưu hỏi hạ Chí Khanh một câu, sau đó lại đưa ánh mắt về phía cậu bé đằng sau ông ấy.

Cậu bé lúc này đang nhìn về phía người phụ nữ biến dị, là người biến dị duy nhất còn chút tỉnh táo trong số những người biến dị khác.

“Tôi không sao. Thứ này?” Hạ Chí Khanh hít sâu một hơi ổn định lại tâm tỉnh của mình rồi gõ gõ mấy cái vào bức tường.

Linh Ưu gật đầu, rồi cúi người xuống mà nhặt lấy một tiểu cầu Guard lên, lúc này những quả cầu này để nối lại với nhau, cô cầm một quả lên thì những quả cầu khác cũng được lấy lên theo.

Màn bảo vệ vừa biến mất thì cậu bé vội vàng chạy về phía người phụ nữ biến dị kia.

“A Thần!” Hạ Chí Khanh lo lắng kêu lên một tiếng.

Hạ Tích Thần mặt kệ mà chạy tới ngồi trước mặt người phụ nữ đó, nước mắt lại lần nữa chảy xuống, bàn tay nhỏ bé của cậu bé khẽ sờ lên gương mặt xám ngắt của người phụ nữ.

Người phụ nữ biến dị lúc này đã sớm bị thứ thuốc mà Linh Ưu bắn vào người vừa nãy cho mụ mị đầu óc, đôi mắt cũng dần nhắm lại.

[Thật ra cô không cần bắn vào cô ta cũng được ma?]

“Cẩn tắc vô áy náy.”

[Mời cô nói tiếng người.]

“Bắn trượt…” Đừng gây ra sự mất mặt cho nhau vậy được không!

[Không!]

“...”

“Hạ Chí Khanh thở dài một tiếng rồi bước lên, dự định đi qua bế Hạ Tích Thần lên.

Gào---------

Chính ngay lúc này thì một trong số những người biến dị vốn dĩ đã nằm gục xuống đột nhiên gào lên một tiếng rồi xông tới muốn vồ lấy Hạ Tích Thần.

“A Thần!”

“Tích thần!”

Cả Linh Ưu và Hạ Chí Khanh cùng la lên, Hạ Chí Khanh vội vàng lao tới, Linh Ưu thì vội vàng rút súng ra.

Cả cô và Hạ Chí Khanh dù có nhanh thế nào cũng khó lòng mà cứu được Hạ Tích Thần.

Bất ngờ thay, người phụ nữ biến dị vốn còn đang ngơ ngáo vì thuốc ngủ, lúc này lại cũng nhào tới, chắn trước mặt Hạ Tích Thần.

Người biến dị kia dùng móng vuốt trên tay cắm thẳng vào ngực của người phụ nữ, ngay khi nó rút cánh tay ra thì một trái tim vẫn còn đang đập đã xuất hiện trên tay của nó.

Cũng vào lúc ấy thì một viên đạn bay tới, găm thẳng vào ngực của người biến dị đó rồi nổ tung, máu thịt văng tung tóe khắp nơi.

Hạ Chí Khanh lúc này cũng đã đứng khựng lại, kinh hoàng nhìn cảnh trước mặt.

Hạ Tích Thần thì ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt đang đổ sập xuống.

Hạ Tích Thần quỳ xuống trước xác của người phụ nữ đó, khẽ lay lay cô ta mấy cái.

Mà Hạ Chí Khanh lúc này cũng nặng nề bước tới, ôm lấy xác của người phụ nữ đó lên.

“Thanh Loan…” Hạ Chí Khanh nghẹn ngào gọi một tiếng, vùi đầu vào hõm cổ của Thanh Loan, một dòng lệ nóng hổi trào ra.

Hạ Tích Thần sau mấy giây ngơ ngác thì cũng sụp đổ mà ngất lịm đi, Linh Ưu liền vội vàng ôm lấy cậu bé.

Sau khi kiểm tra Tích Thần không sao thì cô mới yên lặng nhìn Hạ Chí Khanh đang cố gắng nuốt xuống những âm thanh nấc nghẹn kia một hồi lâu.

Cho tới khi âm thanh báo động toàn thành phố vang lên.



“Rất cám ơn cô đã giúp đỡ tôi.” Hạ Chí Khanh nói lời cảm ơn với Linh Ưu lần nữa.

“Không cần phải cảm ơn tôi nhiều như vậy đâu.” Linh Ưu cắn que cay nói, sau đó lại hỏi: “Vậy về chìa khóa dự phòng thế nào rồi?”

“Chìa khóa dự phòng? Ý cô là sao?” Hạ Chí Khanh nhíu mày hỏi.

“Chính là chiếc chìa khóa bằng cách truyền số liệu vào con người để đề phòng việc các khóa khác xảy ra vấn đề gì đ…”

Linh Ưu còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên cô rùng mình một cái.

Sau đó thì cô liền biến mất ngay trước mắt Hạ Chí Khanh.

Hạ Chí Khanh còn đang bất ngờ thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào.” Hạ Chí Khanh hắng giọng một tiếng rồi mới lên tiếng.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, một cô gái bước vào, Đây chính là Tinh Xuyên: “Ngài Hạ. Tôi có chút chuyện muốn báo cáo.”

“cô nói đi.” Hạ Chí Khanh đè ép cảm giác của bản thân xuống rồi nói.

“Chúng tôi lo rằng chìa khoác mặc định và chìa khóa chủ sẽ xảy ra vấn đề.” Tinh Xuyên nói.

“Vậy sao?” Hạ Chí Khanh nghĩ tới lời Linh Ưu nói, hơi nhíu mày lại.

“Đúng vậy. Chúng tôi đã kiểm tra và đưa ra kết luận rằng xác suất xảy ra vấn đề là hơn 70%.” Tinh Xuyên đưa cho Hạ Chí Khanh xem.

Hạ Chí Khanh lật tài liệu xem.

“Có người nói với tôi rằng, chúng ta cần một chìa khóa dự phòng.”