Linh Ưu xử lý vết thương xong thì quay người đi chỗ khác, đợi cậu bé thay quần áo.
Đợi khi cậu bé kia ra hiệu thì cô mới quay lại,
Cậu bé một thân quần áo sạch sẽ, đứng bám vào mấy cây ngọc chĩa ra ngoài, mở to đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
“Chào cậu, tôi đã tới rồi đây.” Linh Ưu đi tới trước mặt cậu ngồi xổm xuống mà nói, nhưng sau đó lại bồi thêm một câu hỏi: “Cậu tên gì?”
Cậu bé cúi đầu nhìn cô gái đang mỉm cười dịu dàng với cậu mà mấp máy môi.
Áu----
‘Cậu ấy tên là Hạ Tích Thần nha! Còn tôi tên là Hill đó!’
Con quái vật nôn vui vẻ nhảy tới.
Hạ Tích Thần thấy nó chạy tới thì liền ôm nó lên, gật đầu đồng ý với câu trả lời của nó.
‘Quên mất, Thần Thần của tôi không nói được.’ Hill vui vẻ để Hạ Tích Thần sờ sờ cổ của nó, sau đó như chợt nhớ ra mà nói.
Linh Ưu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, lại tiếp tục nhìn Hạ Tích Thần một cái rồi mới đứng dậy.
“Vừa nãy sao mi lại bị con thú kia đuổi theo vậy?” Linh Ưu chọc chọc vào mũi của Hill mà hỏi.
Áu----
‘Là vì…’ Hill vừa định nói ra thì bên hông của nó đột nhiên bị Hạ Tích Thần nhéo một cái đau điếng.
Nó hướng đôi mắt nhỏ màu đỏ như ngọc thạch nhìn Hạ Tích Thần một cái, rồi áu một tiếng, xoay người dúi đầu vào trong ngực cậu.
Linh Ưu thấy hạ Tích Thần không có ý muốn nói ra thì cũng không hỏi nữa.
Sau đó thì Linh Ưu đợi ở đó một thời gian cho tới khi vết thương của Hạ Tích Thần gần như khỏi hẳn rồi mới hỏi cậu: “Có muốn đi cùng với tôi không?”
Hạ Tích Thần đang mài một mảnh ngọc trong tay, nghe cô hỏi như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó cậu cúi đầu xuống viết xuống đất: ‘Đi đâu?’
“Đi cướp đất xưng vương, trở thành chúa tể sơn lâm!” Linh Ưu kéo căng mặt, bày ra vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Hạ Tích thần liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó lại cúi đầu mài ngọc tiếp.
Linh Ưu “...” Đừng có ngó lơ tôi vậy chớ!
[Ài, ký chủ à! Tên ngốc này thì biết gì về sự nghiệp lớn của chúng ta chứ? Đi! Hai chúng ta cùng nhau đi đến đỉnh cao của thế giới!]
Hệ thống ở bên cạnh đi tới, liên tục câu kéo tay cô.
Linh Ưu liếc mắt nhìn hệ thống một cái không nói gì.
Hạ Tích Thần không biết nghĩ gì trong đầu, sau khi cậu mài xong viên ngọc kia thì liền gật đầu, viết ra mấy chữ: ‘Đi thôi.’
Linh Ưu, Hạ Tích Thần và Hill cùng nhau rời khỏi thác nước đó, sau khi bàn bạc với nhau, thì cô và cậu quyết định là sẽ đi về phía đông nam, vì ở đó có một bộ phận lớn của tộc Hope tập trung ở đó.
….
“Cô thật sự quá phiền phức đó Sa Lãnh! Một thứ phế vật như cô ta có chết thì cũng không đáng tiếc. Huống hồ là trước khi chết cô ta cứu được nhiều người trong số chúng ta như vậy, cũng coi như là tích đức đi!”
“Nhưng mà dù sao thì cô ấy là bạn của tôi! Tôi đã hứa la sẽ bảo vệ cô ấy rồi!” Sa Lãnh nhíu mày nhìn cô gái nửa người nửa thú trước mặt, nhíu mày nói.
“Hừ! Không phải lúc đó chính cô cũng nhìn thấy cô ta bị lạc nhóm mà không đuổi theo lại lựa chọn chạy theo chúng tôi đó sao? Bạn thân thân ai nấy lo à? Cô cao thượng quá đó!” Cô gái kia hừ lạnh một tiếng rồi nói.
“...” Sa Lãnh bị cô gái kia nói như vậy thì liền cứng họng, không nói được gì.
“Hai người xong chưa? Ồn ào như vậy là muốn gọi đám quái vật kia tới đây à?!?” Một người đàn ông đeo kính đang ngồi nghỉ ở trước mặt nhìn hai người họ lạnh giọng nói.
“Nhưng mà…” Sa Lãnh không phục.
“Đủ rồi! Về việc đi tìm Tinh Xuyên thì trên đường đi chúng ta sẽ tìm kiếm, bây giờ dẹp chuyện đó qua một bên đi!” Người đàn ông đeo kính nhíu mày, vứt cái cây trong tay đi, gằn từng chữ mà nói.
Ở một hướng khác, Linh Ưu vừa nghe thấy giọng nói thì nhanh chóng vòng qua hướng khác mà đi.
Tránh xa thiểu năng! Càng xa càng tốt!
Lão nương ngại phiền phức!
Hạ Tích Thần thấy cô đột nhiên đổi hướng đi thì có chút kỳ lạ nhìn cô, sau đó thì đột nhiên nghe thấy phía bên kia nhắc tới tên cô thì liền lấy que viết xuống đất: ‘Bọn họ tìm cô.’
“Cậu nghe nhầm rồi! Không phải, tôi không quen bọn họ.” Linh Ưu níu tay Hạ Tích Thần, muốn kéo cậu đi.
“Ai!”
Ngay lúc cô vừa quay người rời đi thì bên kia đột nhiên có người la lên một tiếng, sau đó nhóm người bên đó liền xông qua phía bên này.
Linh Ưu “...” Shift!
[...] Cô chửi thề kiểu gì lạ vậy?!?
Mà lúc này người bên đó cũng đã sớm xuất hiện trước mặt cô.
“Vậy mà vẫn còn sống cơ đầy!” Cô gái nửa người nửa thú kia bĩu môi nói, sau đó ánh mắt liền chuyển sang Hạ Tích Thần.
Hiển nhiên Sa Lãnh cũng đã đến, cô ta nhìn thấy Linh Ưu thì cực kỳ vui vẻ chạy tới: “Tiểu Xuyên, may quá! Cậu vẫn còn sống! Đây là…”
Cô ta ngây người nhìn Hạ Tích Thần, đứa bé này quả thật rất đẹp dù còn nhỏ nhưng mà cũng đã vô cùng có khí chất, không cần nói cũng biết lơn lên sẽ đẹp như thế nào.
Hệ thống ở bên cạnh bĩu môi một cái.
Hừ! Tên nhóc kia chỉ như vậy thôi mà đã bày ra ánh mắt thèm khát như vậy à?
Nếu các người thấy tôi còn không phải là sẽ muốn hϊếp chết tôi luôn sao?
Thật đáng sợ!
Linh Ưu “..” Hệ thống nhà cô lại tự thêm loại kịch bản gì rồi!