Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 76: Vũ khúc thâm lâm (4)

Linh Ưu ngồi trước đống lửa lớn, trầm mặc nhìn nó, không hề động đậy một chút nào.

Ngọn lửa bập bùng cháy trong đêm đen, ánh lửa chiếu vào trong đôi mắt tĩnh lặng của Linh Ưu, không để lại chút nhiệt độ nào.

Chỉ có hệ thống đang ngồi trợn mắt ở phía đối diện mới biết, cô chẳng qua chỉ là đang trợn mắt nhìn cái đùi cuối cùng đang được nướng bên bếp lửa mà thôi!

Mẹ! Ký chủ, cô đừng hòng giành với tôi!

….

Áu áu--------

Ở đâu đó trong khu rừng rộng lớn, một con quái vật non đang không ngừng chạy về phía trước.

Rất nhiều lần nó bị va phải cây cối trên đường đi, ngã xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn kiên cường chạy về phía trước.

Đằng sau nó, một con thú toàn thân đều là một màu đen với những đường viền màu đỏ phát sáng đang điên cuồng đuổi theo nó.

Con quái vật non ỷ bản thân nhỏ nhắn, không ngừng luồn lách qua các kẽ nhỏ.

Còn còn quái thú kia thì lại vô cùng nhanh nhẹn nhảy lên trên cao, cái mũi vô cùng nhạy cảm với mùi hương, liên tục theo dấu mùi hương của con quái vật non.

Chính vì như vậy mà con quái vật non kia cho dù có luồn lách giỏi đến thế nào thì nó vẫn không cách nào trốn thoát được.

Linh Ưu trợn mắt nhìn miếng thịt, sau đó liếc mắt nhìn hệ thống một cái, sau đó cả hai liền không hẹn mà cùng nhào về phía trước, mục tiêu chính là miếng thịt cuối cùng.

Ngay khi Linh Ưu vừa mới dấy lên niềm vui sướиɠ vì cô nhào được tới trước, thì đột nhiên ở bụi cây ngay trước mặt cô, một bóng dáng màu trắng hơi hồng nhào thẳng ra ngoài, xuyên qua hệ thống mà đập thẳng vào mặt cô.

Linh Ưu “...” Đờ mờ!

Linh Ưu gỡ con vật đang bám chặt mặt cô ra, sờ cái mông đau điếng vì bị ngã ra sau.

Hệ thống bên kia ỷ bản thân không có cảm thấy nóng khi chạm vào lửa, sung sướиɠ cầm lấy cái dùi thơm ngon nóng hổi.

Nhưng mà đúng ngay lúc này thì từ một hướng khác, một con quái vật lớn màu đen, thân vằn vện sắc đỏ lao ra.

Con quái vật lớn vốn muốn ngoạm lấy con quái vật non, nhưng lại lao ra muộn, nên chỉ ngoạm được cái đùi nướng.

Linh Ưu “...”

Hệ thống [...]

Con quái vật lớn kia vừa nhào qua nhanh chóng trượt chân ngừng lại, lắc lắc đầu hai cái, sau đó ghét bỏ nhổ cái đùi đi, sau đó mới hướng đôi mắt đỏ rực nhìn Linh Ưu, hay nói đúng hơn là nhìn con quái vật non trong ngực Linh Ưu.

‘Thú hai chân ngu ngốc! Mau đưa con quái nhỏ đó cho ta!’ Nó gầm gừ mấy tiếng, giọng của nó khàn đặc nghe rất khó chịu, có cảm giác giống như là nó ăn cóc mà nuốt luôn hạt rồi mắc luôn trong cuống họng vậy.

Linh Ưu và hệ thống không hẹn mà cùng nhìn về hướng nó nhổ cái đùi nướng đi, rồi lại nhìn nhau.

Con quái lớn này cũng có vẻ khá là ngon!

Linh Ưu ấn con vật ở dưới chân, nặng nề thở ra một hơi, liếc mắt nhìn hệ thống đang mặc bộ đồ cổ vũ bên cạnh mà chỉ muốn một tát đánh chết.

Con quái vật non từ nãy đến giờ vẫn luôn được Linh Ưu ôm trong tay, đôi đồng tử màu đỏ nhìn chằm chằm con thú lớn bất động dưới chân cô, bên trong ánh mắt đều là sùng bái.

Áu----

Thật giỏi! Phải ôm cái đùi lớn này!

Một tiếng đồng hồ sau đó, Linh Ưu đi theo con quái vật non kia trèo đèo lội suối đi tới được bên một ngọn thác.

“Ở đây?” Linh Ưu nghiêng đầu nhìn con quái vật non bên cạnh, hỏi.

Áu----

‘Đúng là ở đây nha.’

Con quái vật non chỉ về phía sau thác nước, gật đầu như giã tỏi.

Linh Ưu lách về phía không có nước của cái thác, nhanh chóng đi vào bên trong.

Đoạn đầu trong thác nước rất tối, nhưng mà cáng vào bên trong thì lại càng sáng hơn vì những cụm ngọc khổng lồ màu xanh lam ở bên trong.

Mà càng đi vào bên trong, thì không khí cũng dần trở nên khô ráo hơn, mùi máu tanh cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Con quái vật non sau khi dẫn cô quanh co mấy vòng thì đột nhiên vội vàng chạy về phía trước.

Linh Ưu thấy vậy thì cũng nhanh chóng đuổi theo.

Ở một góc trong hang động, một cậu bé khoảng tám chín tuổi đang ôm bụng yếu ớt thở dốc.

Mà ở vùng bụng của cậu bé máu cũng đã nhuộm đỏ một mảng.

Linh Ưu vừa đi vào thì thân thế cậu bé liền có chút động đậy, sau đó cậu liền ngẩng đầu nhìn cô, bên trong đôi mắt đều là sự sợ hãi.

Nhưng ngay khi nhìn rõ người trước mặt là cô thì liền có chút kinh ngạc.

Con quái vật non không quản nhiều như vậy, vừa xông tới thì liên tục liếʍ vào máu trên tay của cậu.

Áu-------

Sao lại chảy nhiều máu hơn nữa rồi? Hu hu, sẽ không chết chứ!

Cậu bé sờ sờ đầu của con quái vật non đầy vẻ trấn an, sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm Linh Ưu rồi lại nhìn con quái vật non như muốn hỏi nó đưa ai về đây.

Áu-----

‘Người tốt nha, chinh là người này đã cứu tôi đó! Rất mạnh! Đùi lớn!’

Linh Ưu nhìn cậu bé một chút rồi mới bước tới, nhẹ nhàng lấy con quái vật non ra vứt qua một bên, sau đó đỡ lấy cậu, lấy bàn tay đang che miệng vết thương của cậu ra, bắt đầu xem xét.

Cậu bé dường như nhận được lời xác nhận của con quái vật non, cho nên vẫn luôn ngoan ngoãn để cho cô xem xét, xử lý vết thương.