Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 63: Một ngàn dặm dưới đáy biển (25)

“Anh nói được rồi à?” Linh Ưu mỉm cười nhìn Hạ Tích Thần.

“Ừm, cơ thể này nói được.” Hạ Tích Thần gãi gãi đầu, cười nói.

“Vậy bây giờ giao tiếp cũng dễ dàng hơn nhiều rồi.”

“Ừm.”

[Rồi hai người tính ở đây trồng rau sinh con luôn hay gì?] Hệ thống đột nhiên lù lù xuất hiện.

“Hệ thống, anh ghen tị à?” Linh Ưu liếc nhìn anh một cái rồi hỏi.

[Ghen tỵ cái đầu cô! Ông đây là đang chướng mắt đó có biết không hả? Cô còn có ý thức được là bản thân đang bị truy đuổi không hả?] Hệ thống ở bên cạnh lập tức trừng cô một cái rồi hung hăng một trận.

Linh Ưu “...” Chua quá đi!

“Hạ thiếu, rốt cuộc cũng tìm thấy anh rồi!” Ngay lúc này thì một cô y tá không biết từ đâu chạy tới, thở hồng hộc nói.

Cô y tá này chính là cô y tá trực chăm sóc Hạ Tích Thần, vừa nãy cô ấy vừa mới quay ra ngoài đổi nước ấm, vừa quay lại thì vị tổ tông này đã không thấy đâu rồi!

“Sao anh lại ở trong bệnh viện vậy?” Linh Ưu nghiêng đầu nhìn Hạ Tích Thần, Hạ Tích Thần lại vô tội nhìn cô.

Mà lúc này thì cô y tá mới để ý là bên cạnh Hạ Tích Thần còn có thêm một cô gái nữa.

Hơn thế nữa cô gái này lại còn vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sao, mái tóc dài hơi xoăn xõa tung, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

Cô y tá “..” Vậy nên vị tổ tông này bỏ chạy đi lừa gạt con gái nhà người ta à?

Linh Ưu ngồi trên cái giường trống trong phòng bệnh mà nhìn nhóm y bác sĩ đang vây quanh kiểm tra cho Hạ Tích Thần.

Cô chọc chọc cô y tá bên cạnh: “Vậy cho nên anh ta là lật khăn trắng sống dậy à?”

“Đúng là như vậy, lúc đến đó tôi cũng rất hoảng. Vì trước đó chính tay tôi và một vị hộ lý khác đẩy Hạ thiếu vào nhà xác.” Cô y tá le lưỡi nói.

“Ly kỳ thật đấy!” Linh Ưu tặc lưỡi nói.

Bác sĩ kiểm tra xong cho Hạ Tích Thần thì Hạ Khâm và Linh Kỳ cũng đã chạy lên tới nơi.

Linh Kỳ vừa mới chạy lên tới nơi thì đã nhanh chóng chạy tới trước mặt Hạ Tích Thần, nắm chặt lấy tay của anh: “A Thần, mẹ đây con! Con có nhận ra mẹ không?”

Hạ Tích Thần đột nhiên bị bà ấy nắm chặt lấy thì có chút ngơ ngác, sau đó đột nhiên nhìn về phía Linh Ưu bằng ánh mắt cầu cứu.

Linh Ưu “...” Nhìn tôi làm gì???

Hạ Tích Thần “...” Tôi nên nói gì?

Linh Ưu “...” Đẹp trai quá! Dù là xác chết vùng dậy nhưng vẫn thật là đẹp trai!

Hạ Tích Thần hơi mấp máy môi “...” Tôi nên diễn theo à?

Linh Ưu nhíu mày cố gắng đọc khẩu hình của anh, cuối cùng rất nghiêm túc mà gật đầu “...” Ừ, tôi rất đẹp!

[...] Thể loại giao lưu thần kinh gì?!

Khâm phục trí não của ký chủ khi mà trong trường hợp như này mà có thể nghĩ là người ta đang khen mình đẹp.

Linh Ưu “...” Ô? Vậy không phải là đang khen tôi đẹp à?”

[...] Có đẹp thì cũng không phải là cô đẹp!

Mà Hạ Tích Thần cho rằng Linh Ưu bảo anh diễn cho tròn vai nên ngẫm nghĩ về tính cách của nhân vật anh đang theo một chút, rồi mới lắc đầu nói: “Con không sao.”

Hạ Khâm cũng hỏi anh một vài chuyện rồi thôi.

Linh Kỳ sau khi hỏi han xong thì mới chùi chùi nước mắt, lúc này thì bà ấy mới để ý thấy trong phòng trừ y tá và bác sĩ ra thì còn có một cô gái mặc đồng phục bệnh nhân nữa.

“Bác sĩ, cô gái này là ai vậy?” Bà ấy nhíu mày hỏi vị bác sĩ bên cạnh.

Vị bác sĩ kia lơ ngơ nhìn những người khác, sau đó lại đồng loạt quay đầu nhìn Linh Ưu.

Linh Ưu “...” Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết tôi là cái gì với thiếu gia nhà mấy người đâu!

Cô nhìn Hạ Tích Thần, nhưng mà Hạ Tích Thần cũng đang nhìn cô, giống như đang mong đợi gì đó.

“Bạn bè.” Sau đó thì vì mãi thấy Linh Ưu không lên tiếng thì Hạ Tích Thần mới lên tiếng, hàng mi dài hơi rũ xuống.

“Ra là bạn của A Thần sao? Cô bé, cháu tên gì? Cũng đang nằm viện sao?’ Nghe thấy được đáp án từ con trai thì bà Hạ mới vui vẻ nói.

“Cháu họ Vũ, tên Linh Kha. Chào hai bác. Mấy hôm trước cháu gặp tai nạn nhỏ nên vào nằm viện mấy ngày.” Linh Ưu lẽ phép trả lời từng câu hỏi mà bà ấy đưa ra sau đó lại im lặng mỉm cười.

Bà Hạ gật gật đầu rồi lại nhìn cô từ trên xuống dưới như đáng đánh giá cô.

Sau đó thì càng nhìn lại càng thích, con trai bà hai mươi tám tuổi nhưng không có bạn gái ngay cả bạn khác giới cũng không có.

Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một cô bạn nhỏ như thế này, chắc chắn là có mùi mập mờ. Mà cô bé trước mặt xinh đẹp như vậy, nói chuyện lại rất lễ phép dịu dàng, chỉ cần xem thử nhân phẩm thật sự có tốt như mặt ngoài không thì thế nào bà ấy cũng sẽ ủng hộ.

[Ký chủ ngốc, tên kia vừa rồi mới có tâm tư nhỏ với cô!] Hệ thống lúc này đột nhiên hề hề sáp tới chỗ Linh Ưu.

“Tâm tư nhỏ? Tâm tư gì?”

[Ai dô, tên này vừa rồi chính là muốn xem thử cô xem anh ta là gì đó! Chậc chậc, xem ra la có loại tâm tư khác với cô rồi! Kỳ chủ, cô nên cẩn thận!] Hệ thống một mặt nghiêm túc nói.

“Không phải lúc đầu là anh bảo tôi cua anh ta à? Bây giờ lại nói tôi cẩn thận khi anh ta có tâm tư với tôi? Hệ thống thân mến có bệnh nên chữa.”

[...] Bệnh cái ông nội cô!

Hệ thống tức tới offline tại chỗ, không muốn tranh luận với ký chủ ngu ngốc!