Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 64: Một ngàn dặm dưới đáy biển (26)

Một lúc sau đó thì hai ông bà Hạ mới rời đi vì chuyện bên phía gia tộc và công ty mấy ngày nay vị Hạ Tích Thần xảy ra chuyện mà trở nên không ổn định.

Mà trước khi đi, bà Hạ lại còn nhìn Linh Ưu bằng ánh mắt cực kỳ mờ ám.

Trong phòng lúc này chỉ còn Hạ Tích Thần với Linh Ưu ở đó.

“Bây giờ chúng ta cần phải làm gì?” Hạ Tích Thần nghiêng đầu nhìn Linh Ưu hỏi.

“Bây giờ chúng ta cần tìm được tới được khu điều khiển trung tâm.” Linh Ưu ngồi trên giường đung đưa chân mà nói, tên tay còn đang cầm cái điện thoại mà lướt qua lướt về.

“Cô biết khu điều khiển trung tâm nằm ở đâu rồi sao?” Hạ Tích Thần dường như là quên mất bản thân có thể nói nên im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

“Không biết.”

“Không có chút gợi ý nào luôn sao?” Hạ Tích Thần nhíu mày hỏi.

“Có. Gợi ý vị trí của Khu điều khiển trung tâm là nơi tận cùng của thế giới.”

“Nơi tận cùng của thế giới sao?” Hạ Tích Thần nghiêng nghiêng đầu như có chút suy nghĩ, rồi như muốn nói gì đó, nhưng mà lại bị Lâm Khanh Khanh xuất hiện làm cắt ngang.

“Tiểu Kha, tớ nghĩ là tớ tìm ra rồi.”

“Tìm ra rồi sao?”

“Cậu nhìn nơi này đi.” Lâm Khanh Khanh vừa nói vừa mở ra một cái bản đồ.

Vị trí mà Lâm Khanh Khanh đánh dấu là một khu rừng rậm nằm ở phía bắc bán cầu.

Đúng vậy, chính là một khu rừng rậm, chứ không phải là mấy loại rừng lá kim thường thấy ở xứ lạnh.

“Tiểu Kha, cậu nhìn ở đây đi, khu rừng này không chỉ là rất kỳ lạ, mà chính ở giữa khu rừng cũng có một mảng sương mù dày đặc khác thường. Rất có thể là vì nơi này là điểm cuối của thế giới nên thế giới F mới không thể nào điều chỉnh để cho nó đúng với quy luật đúng.”

Lâm Khanh Khanh vừa nói vừa chiếu hình ảnh của khu rừng đó lên.

Khu rừng này quả nhiên là rất rậm rạp, hơn thế nữa ở giữa khu rừng đúng là có một mảng sương mù dày đặc.

Linh Ưu thử phóng to vị trí đó lên, nhưng mà cũng không thể thấy được gì nhiều ngoại trừ mấy ngọn cây cao lớn vượt qua khỏi được sương mù.

“Vậy, chúng ta có nên đến đó xem thử không?” Lâm Khanh Khanh nghiêng đầu hỏi.

“Quan sát thêm một chút nữa đã.” Linh Ưu tắt hình ảnh đi, nhẹ giọng nói.

“Ừm.” Lâm Khanh Khanh chỉ ừm một tiếng rồi biến mất.

“Có chuyện gì sao?” Linh Ưu cất điện thoại xong ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp ánh mắt của Hạ Tích Thần, liền hỏi.

“Không… Không có gì.”Hạ Tích Thần lắc lắc đầu.

Hai ngày sau đó thì rốt cuộc Linh Ưu cũng được thả ra khỏi bệnh viện, còn Hạ Tích Thần thì phải tới hai tuần sau đó mới được xuất viện.

Cô thi thoảng sẽ tới thế giới thật, nhưng cơ bản là ở nơi đó tạm thời chưa có chuyện gì cần, nên ngoại trừ ngơ ngẩn ở đó tán phét với hệ thống ra thì không làm gì cả.

Mà trong khoảng thời gian đó thì không thấy mấy người bên tổ chức kia tới hỏi thăm cô nữa.

Làm việc không có chút chuyên nghiệp nào cả!

Có chút đạo đức nghề nghiệp nào không vậy hả!

[Người ta tới thì cô cũng nói. Mà người ta không tới cô cũng nói. Ký chủ à, mạch não của cô chạy ở tần số bao nhiêu Hz vậy?] Hệ thống ngồi bên cạnh của cô gấp sách lại, đưa tay nắm lại mặt của cô mà nói.

“...”

[Ký chủ?] Hệ thống thấy cô chỉ ngồi yên không nói, mắt mở to nhìn anh thì liền vỗ vỗ tay lên mặt của cô, ngơ ngác hỏi.

“Không, không có gì.” Linh Ưu quay mặt qua chỗ khác, đưa tay bịt mũi lại.

Mẹ ơi! Hệ thống đẹp trai quá!

Bộ dạng đeo kính đọc sách thật sự vô cùng đẹp trai!

Áu áu, sắp chảy máu mũi rồi!

Thật muốn ấn xuống mà cắn mấy ngụm!

[...] Đôi khi thật sự rất muốn đập cái thiết lập đọc được suy nghĩ của ký chủ này!

“Tiểu Kha.” Ngay lúc này thì Lâm Khanh Khanh đột nhiên xuất hiện.

“Có chuyện gì sao?” Linh Ưu nhanh chóng mở điện thoại lên.

“Tớ xâm nhập vào những cái camera công cộng ở nơi mà tổ chức thường hay tới thì phát hiện ra họ đang làm chuyện gì đó. Tới ngày hôm nay thì tớ biết rồi. Họ muốn tới khu rừng kia.”



Khu rừng trước mặt quả nhiên là vô cùng rậm rạp, cây cối um tùm đến mức mọi thứ đều rất tối.

Linh Ưu kéo lại cái áo khoác trên người, xoa xoa hai tay lại với nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà đỏ ửng lên.

Hạ Tích Thần thì mặc ít hơn nhiều, cũng không có dấu hiệu là quá lạnh.

Còn hệ thống thì vẫn luôn là kẻ tiếp nối tư tưởng hệ thống hắc hóa đi theo để mà chọc cô nổi điên hoặc là để cà khịa cô.

Lúc này đang mặc một bộ quần áo mùa hè màu mè hoa lá hẹ.

Lại còn đeo cả một cái kính râm hình hai quả dứa.

Nếu không phải bây giờ đang có Hạ Tích Thần đang ở đây thì cô thật muốn ấn hệ thống xuống mà đánh cho một trận.

[...] Dù sao thì cô cũng đâu có đánh được tôi, cô cứ tự nhủ trong lòng rồi mình cô vui vẻ là được rồi.