Ngự Trầm Quân nhìn biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng dễ thương của Trầm Uyển, hắn khẽ cười. May mà khi nãy hắn đã nhắc phía nhà bếp làm cho cô ít đồ ăn, bây giờ chỉ cần đi hâm nóng là được.
- Vậy em ở đây, tôi xuống bếp hâm nóng đồ ăn cho em.
- Ừm.
Trầm Uyển ngoan ngoãn gật đầu, cô chui rúc vào trong chăn để che đi thân thể trần chuồng chỉ được che bởi hai mảnh vải của mình, nhìn Ngự Trầm Quân rời đi.
Ngự Trầm Quân xuống dưới nhà bếp, hâm nóng lại đồ ăn lên cho Trầm Uyển ăn, bên môi nụ cười vẫn chưa nguôi dần. Hắn thích vẻ ngoan ngoãn của cô hôm nay, nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô khiến hắn chỉ muốn cắn lên má cô một cái thật mạnh mà thôi.
Sau khi trở lại phòng, Trầm Uyển đã ngồi chờ sẵn rồi. Bụng cô đói mốc meo, nãy giờ không ngừng kêu lên biểu tình đòi ăn. Đồ ăn nóng thơm phức được giơ lên trước mặt, Trầm Uyển vô cùng hạnh phúc:
- Oa, đúng lúc con đang thèm món này...
Trầm Uyển dùng tay bốc vào đồ ăn, ngay lập tức bị Ngự Trầm Quân chặn lại. Hắn nắm lấy bàn tay cô, đưa ngón tay bị dính thức ăn đó cho vào miệng mình, giúp cô lau sạch dầu mỡ bám trên tay. Ánh mắt hắn mị hoặc, nhìn cô chằm chằm không hề rời chớp mắt.
Thân thể Trầm Uyển khẽ run khi bị Ngự Trầm Quân mυ'ŧ lấy ngón tay. Phải nói, ngón tay là một bộ phận vô cùng nhạy cảm của cô. Ngự Trầm Quân đột ngột hành động như vậy, khiến cho hai má cô ửng hồng lên. Trái tim cô, cũng theo đó mà đập loạn nhịp.
Cô ngượng ngùng muốn rụt tay mình lại, thì giọng nói trầm thấp vô cùng dễ nghe của Ngự Trầm Quân vang lên bên tai cô:
- Món sườn này rất nhiều dầu mỡ, em không cần động tay vào đâu. Để tôi.
Trầm Uyển vừa ngại vừa gật đầu.
Ngự Trầm Quân cẩn thận xé từng miếng thịt thơm phức đưa lên đút cho cô ăn. Hành động của hắn vô cùng dịu dàng, cũng vô cùng kiên nhẫn mà xé từng miếng thịt cho cô.
Giờ phút này, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô muốn làm gì đó để thể hiện tình cảm của mình với hắn, nhưng thật không biết nên làm gì nữa.
Những lời mà Ngưng Tịnh nói với cô, cô đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Cô sẽ...thử yêu hắn một lần xem sao? Dù sau này có đau khổ đi chăng nữa, cô cũng không hối hận.
Ngắm nhìn Ngự Trầm Quân tới lúc hắn xé miếng thịt cuối cùng, lúc này cô cũng đã ăn no rồi. Ngự Trầm Quân đặt đĩa thịt sang một bên và lấy khăn lau tay mình. Đột nhiên, Trầm Uyển nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.
Ngự Trầm Quân nhìn cô, không hiểu cô đang định làm cái gì thì cô đột ngột cúi xuống mυ'ŧ ngón tay dính đầy dầu mỡ của hắn.
Ngự Trầm Quân kinh ngạc vô cùng trước hành động lớn mật của cô, nhưng cô dần trở nên say sưa hơn, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay hắn. Bàn tay này của hắn, tuy đã từng nhuốm đầy máu tươi. Nhưng cô vẫn muốn...thử một lần xem sao?
Buông bàn tay Ngự Trầm Quân ra, Trầm Uyển ngồi bệt xuống sàn, ngẩng đầu lên nhìn con quái vật to lớn ở dưới thân hắn. Cô không nói gì cả, trực tiếp cởϊ qυầи tây của hắn ra.
Ngự Trầm Quân hoàn toàn đứng bất động...
Trầm Uyển cởi luôn cả qυầи ɭóŧ đen của hắn, cô liền hé miệng ngậm lấy vật đó:
- Ưʍ...
Ngự Trầm Quân khẽ hít một hơi thật sâu, một tay đưa lên xoa xoa đầu cô như đang khích lên đứa trẻ làm tốt. Không biết là cô đã nghĩ thông suốt hay cô làm vậy là vì mục đích khác, nhưng hắn không thể nào miễn dịch được với sức hấp dẫn to lớn của cô.
Trầm Uyển hơi di chuyển một chút, được Ngự Trầm Quân xoa đầu cổ vũ nên hành động của cô ngày một lớn mật hơn. Rời khỏi vật to lớn của hắn, cô từ từ đứng lên cởi nội y trên người mình ra.
Làn da trắng nõn không tì vết hiện lên trước mắt Ngự Trầm Quân, ánh đèn ngủ mờ ảo soi vào thân thể nữ tính đầy quyến rũ của cô, khiến cho cô lúc này càng đẹp hơn gấp vạn phần.
Bên ngoài cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng bên trong căn phòng không thể nào ái muội hơn được nữa...
Ngự Trầm Quân sững sờ, định đưa tay chạm lấy cô nhưng lại bị cô đẩy ngã xuống giường lớn. Cô bò lên thân thể cường tráng của hắn y như bé mèo hoang, vùi đầu vào hôn nơi yết hầu đang lên xuống của hắn.
Ngự Trầm Quân thật không thể chịu nổi nữa:
- Ngự Trầm Uyển, em có biết mình đang làm gì đây không hả?
Hơi thở của Ngự Trầm Quân dần trở nên gấp gáp khó nhọc. Cô có thể cảm nhận được, hắn ta đang cố hết sức nhẫn nhịn. Hắn ta nhẫn nhịn du͙© vọиɠ của mình...là vì cô sao?
Trầm Uyển ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai của Ngự Trầm Quân gần trong gang tấc, cô khẽ cắn môi rồi nói:
- Không phải cha nuôi thích như vậy sao?
Vừa nói, cô vừa chỉnh sửa lại tư thế của mình, sao cho...sao cho ngồi đúng vào vật kiêu ngạo dưới thân hắn.
Ngự Trầm Quân vẫn còn nằm bất động vì hành động lớn mật của cô:
- Em...em mau dừng lại cho tôi. Nếu không, tôi sẽ ăn sạch em.
Trầm Uyển nở nụ cười mê hoặc, cô khẽ di chuyển nhẹ nhàng lên xuống, giọng nói mềm mại cất lên:
- Đêm nay, em thuộc về anh.