Điên Tình

Chương 74: Nam nhân trong giấc mộng

Ngoài trời, mưa càng ngày càng dữ dội hơn, sấm chớp đoàng đoàng vang lên, những tia sét như muốn rạch nát màn đêm sâu thẳm.

Thiên nhiên giận giữ như vậy, chắc hẳn là sắp có những chuyện không hay xảy ra...

Bên trong căn phòng công chúa màu hồng, Ngự Trầm Quân ôm chặt lấy Trầm Uyển. Hắn có thể cảm nhận được, cô đang run sợ. Đúng vậy, Trầm Uyển trước giờ rất sợ sấm sét.

Nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô, hắn cũng chỉ mở mắt ra mà không ngủ. Bởi vì hắn đang chìm trong những suy nghĩ của mình.

Màn đêm dần trở nên âm u mù mịt hơn nữa...

...

Nàng đi lên núi hái thuốc về, nhìn thấy ở phía xa xa có mấy đứa trẻ con đang tụ tập lại mắng chửi gì đó. Nàng tò mò bước lại gần xem xem có chuyện gì xảy ra.

Những đứa trẻ con đang đấm đá, mắng chửi một tên nam nhân gầy gò ốm yếu như đang chửi súc sinh... Trời ạ, hình như hắn ta bệnh rồi, vậy mà mấy đứa trẻ này lại coi hắn như trò đùa như vậy. Nàng thấy bất bình thay.

Nàng chạy tới ôm lấy tên nam nhân lạ mặt kia mà không hề đắn đo suy nghĩ.

- Các người quá đáng lắm rồi đó, còn không mau đi đi nếu không ta báo quan phủ bây giờ.

Đám trẻ nghe vậy lập tức bỏ chạy mỗi người một nơi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống nhìn người nam nhân nằm rũ rượu trong vòng tay mình. Nàng là thầy thuốc, không thể thấy chết mà không cứu được.

Nàng lập tức đỡ nam nhân đó dậy, đi về nhà mình. Nam nhân mở mắt nhìn nàng chằm chằm nhưng không nói gì, hơi thở của hắn cũng vô cùng yếu ớt.

Thật không biết hắn ta đã phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa, và vì sao đám người kia lại đối xử với hắn như vậy?

May mà hôm nay a nương của nàng không có nhà, nếu không chuyện nàng đưa nam nhân lạ mặt về nhà, nhất định sẽ bị a nương nàng mắng chửi nhất.

Nhưng nàng là một thầy thuốc, lương tâm của nàng không cho phép nàng thấy chết mà không cứu được.

Đặt hắn lên giường, nàng bắt đầu khám sơ qua thân thể cho hắn. Nhưng thật kì lạ, rõ ràng khi nãy nàng thấy hắn bị đánh đập nhiều như vậy cơ mà, nhưng sao bây giờ lại...

Nàng cởi y phục của hắn ra, điều khiến nàng khinh ngạc là trên thân thể của hắn không hề có vết thương...

Nhìn chằm chằm vào thân thể tráng kiện của hắn, bất giác hai má nàng ửng đỏ. Nàng bối rối quay mặt đi, hai tay cũng lúng túng mặc lại y phục cho hắn.

Lúc này hắn vẫn mở mắt nhìn nàng chằm chằm, nhìn tới nỗi không chớp mắt.

Nàng thở dốc, vội vã đứng dậy:

- Vậy để ta đi sắc ít thuốc cho ngươi bồi bổ.

Nói rồi nàng lập tức chạy ra ngoài, không dám quay lại nhìn hắn lấy một lần. Nàng đặt tay lên nơi trái tim mình, nàng có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp. Đột nhiên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn lại hiện lên trong trí óc nàng, khiến cho tâm tư nàng hoảng loạn:

" A, Hiên Viên Uyển, ngươi đừng nghĩ linh tinh."

Thế này...thế này là như nào chứ? Sao tim nàng càng lúc càng đập mạnh như vậy?

Một lát sau, nàng bưng bát thuốc bổ nóng hổi lên, lúc này nàng thấy hắn ta đã ngủ rồi. Nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, ngắm nhìn khuôn mặt hắn thật lâu.

Không hiểu sao, hai má nàng càng lúc càng nóng dần. Nàng vội lắc lắc đầu cho tỉnh táo đầu óc, chuyện này mà đồn ra thì nàng còn mặt mũi gì chứ?

Nhưng mà công nhận, tên nam nhân này thật đẹp...

Ma xui quỷ khiến, nàng nâng tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt tuấn tú đó. Ngay lập tức hắn mở mắt ra, một tay hắn cũng dễ dàng kéo nàng xuống. Hắn lật người lại đè lên thân thể nàng.

- Ngươi là kẻ nào, tại sao muốn gϊếŧ ta?

Dường như hắn vẫn chưa tỉnh ngủ.

Nàng luống cuống tay chân giải thích:

- Là ta, là ta đây!

Chẳng nhẽ hắn bình thường gặp phải nhiều chuyện tới nỗi lúc ngủ cũng đề phòng cảnh giác như vậy sao? Khi nãy hắn còn nói, có ai đó muốn gϊếŧ hắn?

Rốt cuộc hắn là ai chứ?

...

Trầm Uyển mở mắt khỏi giấc mộng dài, cảm xúc của cô lúc này hỗn loạn không ngừng. Nhưng cô không thể nhớ nổi khuôn mặt của nam nhân trong giấc mơ khi nãy như nào nữa? Cũng không hiểu vì sao, trái tim cô khẽ nói đau.

Cảm nhận được vòng tay ấm áp của người bên cạnh đang siết chặt lấy mình, cô liền quay sang nhìn hắn.

Ngự Trầm Quân vẫn mở mắt nhìn cô:

- Sao lại tỉnh rồi?

Bây giờ mới là 2h sáng, ngoài trời mưa vẫn tiếp tục xối xả, nhưng sấm chớp cũng đã vơi đi chút ít.

Trầm Uyển định nói gì đó thì đột nhiên bụng cô kêu lên. Cô xấu hổ xoa xoa bụng:

- Cha nuôi...con đói !