Điên Tình

Chương 43: Lời khuyên của Ngưng Tịnh

(43)

Câu nói của Trầm Uyển khiến cho Ngưng Tịnh vô cùng xấu hổ, còn Hoắc Thường Nghị thì lại vô tư cười lớn, vươn tay ôm chặt Ngưng Tịnh như đang ở chốn không người:

- Tịnh Tịnh, nếu người ngoài đã cảm thấy phiền, vậy chúng ta lên phòng rồi tiếp tục nhỉ?

Câu nói mờ ám vang lên giữa bầu không gian chật hẹp trong xe, Hoắc Thường Nghị còn xấu xa cố tình cắn lên đôi môi đỏ mọng của Ngưng Tịnh.

Ngưng Tịnh không dám phản kháng, chỉ đành để mặc cho Hoắc Thường Nghị làm càn. Trầm Uyển nhíu chặt đôi mày lại, lập tức mở cửa xuống xe. Cái cảnh tượng ám muội này, cô thật không muốn nhìn dù chỉ một chút. Không hiểu sao khi nhìn thấy Hoắc Thường Nghị, cô cứ ngỡ là mình đang nhìn thấy cha nuôi vậy.

Đầu óc cô lơ đãng nghĩ tới những lần thân mật giữa cô và Ngự Trầm Quân, hai má dần đỏ ửng lên.

Ngự Trầm Uyển à, mày thật sự điên rồi. Vào lúc này mà còn nghĩ tới việc đó được, thật đáng xấu hổ.

Cô tự mắng chửi chính bản thân, tự vạch rõ ranh giới với Ngự Trầm Quân, không thể để cái chuyện hoang đường đó cứ tiếp tục tiếp diễn nữa.

Ngẩng đầu lên, lúc này Trầm Uyển mới nhận ra rằng trước mặt mình là một căn biệt thự đồ sộ, nguy nga lộng vẫy...

Nơi này là đâu?

Cánh cửa xe ô tô mở ra, Hoắc Thường Nghị ôm eo Ngưng Tịnh bước ra, chiếc váy mỏng trên người Ngưng Tịnh lộn xộn, khác với vẻ ngoài ăn mặc chỉnh tề của Hoắc Thường Nghị. Nhưng căn bản là Hoắc Thường Nghị không cho Ngưng Tịnh thời gian để sửa sang lại váy áo.

Một nhóm vệ sĩ lập tức chạy tới, tất cả cung kính cúi đầu:

- Hoắc tiên sinh!

- Sắp xếp cho vị tiểu thư này một ăn phòng nghỉ ngơi đi.

Hoắc Thường Nghị liếc nhìn Trầm Uyển đang đứng bất động, nói ngắn gọn một câu rồi nhanh chóng ôm eo Ngưng Tịnh bước vào biệt thự trước.

Trầm Uyển nhìn theo bóng dáng hai người họ xa dần, khi nãy cô có thể nhìn ra ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm trong Ngưng Tịnh, cô ấy nhìn cô, chỉ im lặng không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy, thật sự rất bi thương, khiến cho Trầm Uyển cảm thấy đau lòng.

Có lẽ, trên thế giới này cũng có rất nhiều người giống như cô, chỉ biết quật cường chống lại số phận nghiệt ngã. Nhưng dường như càng phản kháng, lại càng thương tổn nhiều hơn.

- Tiểu thư, mời cô!

Vệ sĩ khẽ nhắc nhở Trầm Uyển, cô giật mình rồi nhanh chóng bước theo sau lưng vệ sĩ vào trong biệt thự. Đêm nay tạm thời nghỉ ngơi ở đây trước vậy, mọi chuyện cứ để mai tính sau...

...

Ngày hôm sau.

Trầm Uyển dậy từ sáng sớm, nhưng cô cuộn tròn vào trong chăn miên man suy nghĩ, không thèm bước ra khỏi giường. Ngoài kia, cô chẳng quen ai cả, nên cô cũng không muốn bước ra ngoài.

Đột nhiên ở ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Trầm Uyển lười biếng chui ra khỏi chăn để đi mở cửa.

Trước mặt cô là Ngưng Tịnh, trên tay bê khay đồ ăn sáng. Ngưng Tịnh bước vào rồi đóng cửa lại:

- Em chưa ăn gì đúng không? Chị mang đồ ăn sáng tới cho em nè.

Dù mới gặp Trầm Uyển ngày hôm qua thôi, nhưng trong lòng Ngưng Tịnh đã thực sự coi cô là bạn của mình rồi.

Trầm Uyển mỉm cười nhẹ, đỡ lấy đồ ăn từ tay Ngưng Tịnh. Cô vẫn luôn cảm thấy khuôn mặt của Ngưng Tịnh rất quen, hình như cô được nhìn thấy ở đâu đó thì phải.

- Cảm ơn chị nha.

Trầm Uyển định nói gì đó nhưng lại thôi, cô dĩa lên ăn bữa sáng trước. Quả thực là cả ngày hôm qua cô không có ăn gì nên bây giờ rất đói.

Ngưng Tịnh nhìn Trầm Uyển ăn ngon miệng như thể là bị bỏ đói lâu lắm rồi, liền lấy giấy ăn ra lau miệng cho cô:

- Ăn chầm chậm thôi, cẩn thận bị nghẹn.

Trầm Uyển cười ngượng, ăn chầm chậm lại. Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn Ngưng Tịnh:

- Mà chị tên là gì vậy? Sao...chị cùng người đàn ông đó lại...

Trầm Uyển tế nhị hỏi, cô biết Ngưng Tịnh làm vậy cũng là vì có nỗi khổ riêng của mình, có lẽ cô ấy cũng giống như cô.

Nụ cười trên môi Ngưng Tịnh ngưng đọng lại, cô hướng đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía xa xăm, thở dài nói:

- Chị là một diễn viên, ban đầu, cũng vì bị dồn ép tới đường cùng nên mới tìm tới hắn ta. Chị và hắn đã thực hiện giao dịch, chị trở thành người phụ nữ của hắn, còn hắn sẽ giúp chị bước lên vị trí ảnh hậu.

Trên môi Ngưng Tịnh nở nụ cười thê lương, thật ra lí do thật sự chính là vì cha nên Ngưng Tịnh mới hạ quyết tâm bán rẻ bản thân cho Hoắc Thường Nghị. Tuy giờ cô đã ngồi lên vị trí ảnh hậu, nhưng đối với cô, chuyện đó chẳng có ý nghĩ gì.

Trầm Uyển gật gù cảm thông, thì ra chị ấy là diễn viên. Thảo nào cô thấy quen quen. Ngưng Tịnh lại nói tiếp:

- Em là Trầm Uyển đúng không?

Đêm qua Ngưng Tịnh cũng đã nghe Hoắc Thường Nghị kể về mối quan hệ giữa Trầm Uyển là Ngự Trầm Quân rồi, hoàn cảnh của Trầm Uyển thật sự rất giống cô...

Có điều, cô cảm thấy Trầm Uyển thật may mắn hơn mình nhiều, cô ấy có một gia đình thuộc về riêng mình. Còn cô, tương lai mờ mịt ở phía trước khiến cho cô không biết mình nên đi đâu về đâu, không có nơi nương tựa dựa dẫm như Trầm Uyển.

- Sao chị lại biết tên em?

Trầm Uyển hiển nhiên là vô cùng bất ngờ. Ngưng Tịnh mỉm cười nhẹ nhàng:

- Chị đã nghe Hoắc tiên sinh kể về em...và cha nuôi của em rồi. Trầm Uyển à, đôi khi càng quật cường sẽ càng khiến bản thân nhiều thương tổn hơn mà thôi...

- Chị nói vậy ý là gì? - Trầm Uyển nhíu hàng lông mày xinh đẹp, cô rất không đồng tình với suy nghĩ của Ngưng Tịnh.

Nhưng Ngưng Tịnh không hề tức giận, cô nhỏ giọng nói:

- Đàn ông thật sự rất thích cái cảm giác chinh phục, chúng ta càng phản kháng thì bọn họ lại càng hưng phấn. Vậy thà hơn chấp nhận theo số phận, tới khi bọn họ chơi chán rồi, lúc đó có lẽ sẽ bọn họ nghĩ tới việc trả lại tự do cho chúng ta.