Điên Tình

Chương 42: Cảnh tượng kinh hãi

(42)

Ngự Trầm Quân đang đứng ở trong một căn phòng tối, nhận được điện thoại của Hoắc Thường Nghị, hắn không khỏi tức giận.

- Tôi biết rồi, phiền cậu giúp tôi chăm sóc cho cô ấy một tối nay.

Bây giờ Ngự Trầm Quân còn có việc phải làm, không thể tới biệt thự của Hoắc Thường Nghị để đón người được.

Ở đầu dây bên kia, Hoắc Thường Nghị cười cợt đùa bỡn:

- Đang ở bên em nào hả?

Ngự Trầm Quân lập tức nhướn mày không vui, hắn lạnh lùng đáp:

- Câm miệng cho tôi. Cấm cậu nói linh tinh với Uyển.

Nói rồi Ngự Trầm Quân dập máy, hắn ném điện thoại sang một bên, hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía trong nữa của căn phòng tối. Khóe môi khẽ cong lên một đường cong hoàn mĩ, nhưng lại lạnh thấu xương tủy.

Giỏi lắm Ngự Trầm Uyển, lần này không trốn được hắn, cô sẽ phải hối hận.

...

Trầm Uyển như người vô hồn, để mặc cho Ngưng Tịnh đưa cô lên xe. Cả người cô ướt sũng, Ngưng Tịnh phải cởi bỏ áo khoác ra khoác lên người cô.

- Cô không sao chứ? Sao lại đứng dưới mưa như vậy?

Cùng Trầm Uyển ngồi ở hàng ghế sau, Ngưng Tịnh lo lắng hỏi han. Trầm Uyển lúc này mới liếc nhìn Ngưng Tịnh, cô chỉ im lặng mà không chịu mở miệng.

Ngưng Tịnh mỉm cười ấm áp, nắm lấy bàn tay nhỏ của Trầm Uyển:

- Cô có tâm sự gì, có thể nói với tôi. Tôi sẵn sàng lắng nghe điều đó.

Không hiểu sao khi lần đầu Ngưng Tịnh thấy Trầm Uyển, cô có cảm giác như Trầm Uyển thật giống mình. Cô thật sự rất muốn biết tại sao Trầm Uyển lại ra nông nỗi này, nếu có thể, cô muốn giúp đỡ Trầm Uyển.

Nhưng dù có nói gì hay hỏi gì, Trầm Uyển cũng yên lặng.

Chiếc xe thể thao chầm chậm chạy trên con đường mưa, ở phía trước, Hoắc Thường Nghị dường như đã hết kiên nhẫn. Hắn liếc nhìn gương chiếu hậu, câu nói mang tính chất là mệnh lệnh không thể kháng cự vang lên:

- Tịnh Tịnh, lại đây!

Giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên, khiến cho cả hai người phụ nữ ở trong xe đều phải rùng mình. Lúc này Trầm Uyển mới để ý, bên trong xe còn có một người đàn ông.

Hắn ta mặc bộ vest sang trọng, tôn lên thân phận cao quý của hắn. Khuôn mặt đẹp trai tựa như điêu khắc, hoàn mĩ tới nỗi khiến cho phụ nữ phải điên loạn.

Nhưng bây giờ, toàn thân hắn đang tỏa ra hàn khí lạnh lẽo...

Ngưng Tịnh không thể nào kháng cự được, cô chậm chạp nhồm dậy về phía trước, ngay lập tức Hoắc Thường Nghị đưa tay ra.

- A?

Cả cơ thể nhỏ của Ngưng Tịnh rơi vào vòng tay Hoắc Thường Nghị. Hắn một tay siết chặt lấy eo cô, một tay xoay vô lăng, rẽ xe ô tô dừng lại tại bãi đỗ xe. Đã tới biệt thự riêng của Hoắc Thường Nghị.

- Đừng như vậy...

Ngưng Tịnh yếu ớt phản kháng, nhưng chỉ thấy Hoắc Thường Nghị cười lạnh. Hắn xấu xa chiếm lấy bờ môi cô ngay tại trong xe ô tô chật hẹp. Nhìn thấy cảnh này, Trầm Uyển kinh hãi.

Ngưng Tịnh biết mình không thể phản kháng được, đành để mặc cho Hoắc Thường Nghị chiếm lấy tiện nghi. Sợ Hoắc Thường Nghị tức giận mà gây khó dễ cho Trầm Uyển, Ngưng Tịnh liền vòng hai tay qua cổ hắn, nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng.

Chỉ mong là, Trầm Uyển không bị dọa chết khϊếp bởi cảnh này.

- Ưʍ...được...được rồi.

Ngưng Tịnh khẽ đẩy Hoắc Thường Nghị ra, cô xấu hổ tới nỗi không dám ngẩng mặt lên. Hoắc Thường Nghị nhếch môi cười hài lòng, sau đó hắn mới liếc mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trầm Uyển đang ngồi phía sau. Hiển nhiên là Trầm Uyển đã kinh sợ trước hành động lớn mật của Hoắc Thường Nghị:

- Tôi nghĩ cô chắc cũng không phải là lần đầu nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc như thế để làm gì?

Hoắc Thường Nghị là đang ám chỉ tới mối quan hệ mập mờ của Trầm Uyển và Ngự Trầm Quân, con gái nuôi cùng với cha nuôi sống chung một phòng, giữa hai người còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Huống hồ, Hoắc Thường Nghị cũng nghe Hoắc Tư Vận kể về chuyện này rồi, nên hắn căn bản cũng biết chút ít.

Nhưng Trầm Uyển không hề hay biết Hoắc Thường Nghị chính là bạn thân của cha nuôi cô, khi nghe hắn ta ám chỉ như vậy, cô có chút chột dạ:

- Dù sao cũng có người thứ ba ở đây, chú cũng không nên ép buộc chị ấy như vậy.