Điên Tình

Chương 13: Không có gì là lạ

(13)

Con là con gái nuôi của ta, chúng ta thể hiện tình cảm với nhau, có gì là lạ?

...

Cuộc thi đã tiến về đích. Lúc này là lúc tất cả các thí sinh tham gia dự thi ai ai cũng căng thẳng, hồi hộp. Nhưng Trầm Uyển lại không hề như vậy, tâm tư của cô, sớm đã đặt hết lên Ngự Trầm Quân đang ngồi ở ghế vip hàng đầu dưới khán đài.

Cô đang nghĩ, lát nữa gặp cha nuôi, cô nên nói gì đầu tiên. Suốt 11 năm, đây là lần đầu tiên cô gặp lại hắn, trái tim thổn thức đập rộn ràng.

Những giây phút cuối cùng của cuộc thi qua đi, đội chiến thắng là đội trường nam sinh. Tuy vậy, nhưng đội nữ sinh cũng đã cố gắng hết sức, bầu không khí dịu hẳn, không hề có gì gọi là bất mãn từ đội nữ sinh.

Lúc xuống sân khấu, Jessica tò mò hỏi:

- Uyển, khi nãy tâm tư cậu để đâu vậy? Câu hỏi dễ thế, cậu cũng trả lời sai được?

A!

Trầm Uyển giật mình, cô áy náy nhìn Jessica rồi quay sang các thành viên trong đội mình.

- Thành thật xin lỗi các cậu, hôm nay...tớ không được khỏe.

8 nữ sinh còn lại trong đội, ai ai cũng rất quý mến Trầm Uyển. Tuy Trầm Uyển có hơi không tập trung, nhưng bọn họ không trách cứ cô. Thua cuộc, là lỗi của tất cả thành viên trong đội, không thể trách mỗi Trầm Uyển.

- Không sao, cậu không khỏe thì về nghỉ ngơi đi.

- Đúng vậy, chỉ là giao lưu thôi, thắng thua không quan trọng. Chỉ cần chúng ta đã cố gắng hết sức là được.

Mấy nữ sinh thoải mái nói, trong lòng Trầm Uyển cảm thấy ấm áp. Cô mỉm cười cảm ơn:

- Vậy mình đi trước nhá. Tạm biệt.

Cô cũng muốn nhanh đi tìm cha nuôi, không biết hắn còn ở đó không?

Harvey vừa thấy Trầm Uyển chạy vụt qua, định gọi lại, nhưng thấy cô đã đi khá xa rồi. Ánh mắt cậu có hơi hụt hẫng, thi xong, sắp phải rời khỏi Surval Montreux rồi. Ít ra, cậu ta cũng muốn nói chuyện với cô một chút.

Trầm Uyển chạy tới ngoài sân, chỉ thấy các thầy cô giáo đang lần lượt ra về, ai ai cũng trò chuyện vui vẻ. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm bóng dáng của cha nuôi. Sao không thấy hắn đâu chứ?

Tìm kiếm một lúc, khi biết là đã không còn manh mối, Trầm Uyển buồn bã cụp mắt lại.

Cha nuôi không thương cô nữa sao, sao mới tới một lúc mà đã đi rồi?

Đột nhiên, một thân hình cao lớn đến trước mặt cô. Là Vũ?

- Trầm Uyển tiểu thư, ông chủ đang đợi cô. Mời đi theo tôi.

Nghe thấy câu nói của Vũ, Trầm Uyển mừng rỡ ngẩng đầu lên. Cha nuôi vẫn chưa đi. Trong lòng cô, ngập tràn hạnh phúc cùng với sự ngọt ngào.

- Vâng.

Bước theo chân Vũ, cuối cùng anh ta dẫn cô tới khu ban giám hiệu nhà trường, căn phòng cao nhất. Phòng hiệu trưởng.

Trầm Uyển khó hiểu liếc nhìn Vũ, Vũ liền giải đáp:

- Ông chủ đang ở bên trong chờ tiểu thư.

Trầm Uyển hồi hộp, gật đầu. Cô đưa tay lên, chậm rãi mở cửa bước vào. Không hiểu sao, cánh cửa phòng lại đột nhiên đóng rầm lại. Có gió chăng? Không thể nào.

Trầm Uyển không suy nghĩ gì nhiều, chỉ hướng mắt về phía trước. Cha nuôi, hắn đang đứng chống tay ở lan can phía ban công, quay lưng về phía cô. Trong tay hắn, điếu thuốc lá nhàn nhạt khói đang vương vấn trong không khí. Hắn đã cởϊ áσ vest ra, lúc này chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu đen, hai tay xắn lên qua loa, nhưng lộ rõ từng cơ bắp cuồn cuộn. Có thể thấy rằng, cha nuôi rất thích tập thể dục. Ngũ quan của hắn, vô cùng hoàn hảo không một điểm chê. Nghĩ tới đây, hai má cô hơi đỏ ửng.

Trầm Uyển như đang mê luyến bóng lưng của Ngự Trầm Quân, bóng lưng đó, thật mạnh mẽ. Tuy là quay lưng đi, nhưng khí thế vẫn không hề giảm.

Trầm Uyển mỉm cười, ngọt ngào bước đến cạnh Ngự Trầm Quân:

- Cha nuôi!

Lúc này, Ngự Trầm Quân mới quay người lại nhìn cô. Điếu thuốc trong tay, hắn vứt xuống đất rồi dập tắt. Bàn tay chắc khỏe lập tức vươn tới, ôm cô vào lòng.

Mùi hương dịu nhẹ, cùng với mùi khói thuốc nhàn nhạt vương vấn, Trầm Uyển cảm thấy dễ chịu, cũng mau chóng vươn hai tay ra ôm chặt cha nuôi.

Ngự Trầm Quân rất cao, dù cô đã 19 tuổi rồi, nhưng cũng chỉ bằng vai hắn.

- Cha nuôi, con nhớ người.

Trầm Uyển ngọt ngào nói, lời nói có chút nũng nịu. Ngự Trầm Quân dịu dàng cười, vuốt nhẹ mái tóc xoăn mềm mại của cô. Hắn không nói gì, trực tiếp nghiêng đầu xuống, áp môi mình vào môi cô, hôn cuồng nhiệt.

Trầm Uyển giật mình, đứng ngây người. Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn tiến vào khoang miệng cô, có mυ'ŧ mát, có trêu chọc. Nụ hôn nồng nàn nóng bỏng, dường như còn mang theo mùi khói thuốc lá nhàn nhạt, nhưng vô cùng dịu nhẹ dễ chịu.

Cả người Trầm Uyển mềm nhũn trước nụ hôn nóng bỏng đầy bất ngờ kia, cô phải vươn tay lên ôm lấy bả vai hắn để giữ cho bản thân mình được thăng bằng. Đối với nụ hôn của hắn, cô, một chút phản kháng cũng không có. Ngược lại, cô lại hưởng thụ.

Rời khỏi cánh môi cô, Ngự Trầm Quân ôm chặt eo cô, đưa hơi thở nóng bỏng xuống cổ cô, đặt một nụ hôn lên đó. Trầm Uyển cảm thấy trong người ngứa ngáy khó chịu như có một luồng điện chạy qua người, đầu óc cô sớm lu mờ trước nụ hôn vừa rồi nay đã bừng tỉnh. Cô xấu hổ đỏ hết cả mặt, vội vã muốn đẩy đầu hắn ra.

Đầu lưỡi nóng bỏng trơn mớn da thịt mịn màng, khiến cho Ngự Trầm Quân lưu luyến.

- Cha...cha nuôi, người đang làm gì vậy?

Cô xấu hổ, thở dốc, gương mặt kiều mị ửng hồng không dám ngẩng lên.

Ngự Trầm Quân híp đôi mắt hẹp dài nhìn nữ nhân đang ngượng ngùng trước mặt, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn hắn.

- Con là con gái nuôi của ta, chúng ta thể hiện tình cảm với nhau, có gì là lạ?