Điên Tình

Chương 12: Liếc mắt đưa tình

(12)

Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau.

(Albert Einstein)

...

Cuối cùng cũng 8h, Jessica vội vội vàng vàng kéo Trầm Uyển tới phòng hội trường. Tất cả mọi người đã tới đầy đủ, bao gồm đội nữ sinh và đội nam sinh.

Trầm Uyển chỉ thấy, Harvey đang nhìn mình chằm chằm. Cô cúi đầu, né tránh ánh mắt cậu.

Hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản. Áo phông màu trắng không có họa tiết gì nhiều, quần bò ống rộng và đôi giày thể thao màu trắng. Tóc cô buộc lên qua loa, đuôi tóc mềm mại xoăn tự nhiên khiến cho sự qua loa của cô biến mất. Trong mắt tất cả mọi người lúc này, Trầm Uyển như một búp bê thủy tinh xinh đẹp.

Đương nhiên, bộ đồ mà cô đang mặc cũng là đồ hàng hiệu đắt tiền. Trước giờ Ngự Trầm Quân tuy không đặt chân tới đây để thăm cô, nhưng mỗi tháng đều có quần áo mới đều đặn mang tới. Tất cả đều là những kiểu mẫu hot nhất, đồ hàng hiệu xa xỉ. Trầm Uyển không thể nào mặc hết, lúc thì cho bớt đi, lúc thì nhét hết vào mấy cái tủ lớn trong phòng.

Harvey nhìn cô đang né tránh, khóe môi cong lên.

Một lát sau, người dẫn chương trình cũng là giáo viên trong trường bước ra, cô là giáo viên người gốc Mĩ. Trong hội trường lớn, gồm những nữ sinh còn lại và lãnh đạo cấp cao của trường tới tham dự. Tuy người dự cũng không quá nhiều, nhưng bầu không khí đã bắt đầu có chút căng thẳng.

Đội nữ sinh và đội nam sinh đứng trên sân khấu, ở giữa là cô giáo dẫn chương trình, cũng là trọng tài. Trên tay cô cầm các gói câu hỏi, chủ yếu là thi kiến thức nhiều.

- Hai đội của chúng ta đã sẵn sàng chưa nào?

Cô hỏi, cả hai đội động thanh:

- Rồi ạ.

- Tốt lắm, sau đây chúng ta sẽ bắt đầu phần thi thứ nhất: phần khởi động.

Cô giáo dừng một chút rồi nhìn qua đại diện hai đội:

- Mời hai đội trưởng lên bốc thăm gói câu hỏi cho đội.

Cô giáo dứt lời, Trầm Uyển cùng Harvey bước lên phía trước, các gói câu hỏi sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Nhìn cả hai cùng nhau bước lên, thật là đẹp đôi biết bao. Khán giả của trường nữ sinh không tự chủ được, hò hét ở bên dưới.

Trầm Uyển hơi nhíu mày như một thói quen, đưa tay chạm xuống gói câu hỏi mà mình định chọn. Nhưng thật không ngờ, Harvey cũng có ý đó. Hai tay của hai người chạm nhau, Trầm Uyển đứng bất động một hồi lâu, đầu óc cô trống rỗng.

Lại nghe thấy tiếng nói rất nhỏ của Harvey vang lên, chỉ đủ để cô nghe thấy:

- Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau.

Cậu ta đắc ý cười khi thấy Trầm Uyển ngẩn người như vậy. Quả là, không một người phụ nữ nào có thể không bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của cậu. Sau đó, cậu ta vòng tay sang bên cạnh, lấy đại một gói câu hỏi.

Trầm Uyển lúc này mới hoàn hồn, khi nãy ngẩn người, là cô nhìn thấy bóng dáng cha nuôi.

Là Ngự Trầm Quân, hắn đang ngồi ở bên dưới, hàng ghế đầu tiên cùng với các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường. Đôi mắt chim ưng sắc bén, từng bước dõi theo cô.

Cha nuôi, thực sự là hắn sao?

Trong lòng cô vui mừng khôn xiết, ánh mắt không chút che giấu nhìn lại cha nuôi. Nhưng biểu hiện kì lạ của cô, không hề có ai phát giác ra cả. Cô giáo thấy cô đứng yên hồi lâu, liền khẽ gọi:

- Em Trầm Uyển!

A!

Lúc này Trầm Uyển mới giật mình, vội vội vàng vàng chộp lấy một gói câu hỏi, chạy về chỗ. Ánh mắt cô, lơ đãng liếc trộm về phía Ngự Trầm Quân, thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm, nơi khóe môi tuyệt mĩ khẽ cong lên.

Trái tim cô thổn thức, rạo rực. Nó đập nhanh quá, khiến cô không tài nào có thể kiểm soát.

Harvey tâm tình tốt lên hẳn, cậu nghĩ, khi nãy mình nói câu đó chắc cô cũng đã hiểu được phần nào đó rồi. Ánh mắt mang theo ý cười, lại liếc nhìn Trầm Uyển. Cậu ta tin rằng, nhất định sẽ theo đuổi được cô. Bởi vì trước giờ, cậu ta chưa bao giờ thua lỗ trong việc yêu đương.

Cuộc thi diễn ra từ đầu đến cuối, Trầm Uyển chẳng thể nào để tâm được. Lâu lâu cô lại lén liếc trộm về phía dưới khán đài, ngắm trộm cha nuôi.

Hơn 11 năm nay, cha nuôi không những không già đi, mà lại đẹp đến yêu nghiệt. Nhan sắc hoàn mĩ, như một báu vật mà Thượng đế ban tặng. Đang nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên, ánh mắt hắn cũng đã liếc về phía cô, bên môi càng nở nụ cười nồng đậm.

Uyển của hắn, đã biết liếc mắt đưa tình với hắn.

Tuy khi nãy, hành động của cậu nhóc người Anh kia có khiến Ngự Trầm Quân khó chịu, bất mãn. Nhưng khi thấy nét mặt bối rối, ửng hồng của cô khi liếc trộm hắn, khi bị hắn bắt quả tang liếc trộm, tâm tình hắn vui hẳn lên. Ánh mắt càn rỡ nhìn cô không chút giấu giếm.

Ngự Trầm Uyển xấu hổ quay đi, như một thói quen, cô cắn cắn cánh môi anh đào của mình.

Khi nãy, cha nuôi nhìn cô.

Khi nãy...ánh mắt đó, nồng nàn tình yêu thương.

Khi nãy, ánh mắt đó, giống như một người đàn ông nhìn một người phụ nữ của mình.

Ngự Trầm Uyển đỏ mặt, tim đập nhanh lạ thường. Sao có thể như vậy chứ, chắc là cô nhìn nhầm rồi.