Edit : Mẹt
Beta: Ly
Anna đợi một hồi cũng chưa thấy Ác Ma lao ra, cô có chút thất vọng, xem ra loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này vẫn còn chưa đủ?
Cô tỏ vẻ mình đã nhận được sự an ủi từ Ba Lan, vội thoát ra khỏi lòng ngực của hắn ta, ngượng ngùng lùi sang một bên, Anna nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi vô ý quá.”
Anna biết, Ác Ma kia nhất định đã nhìn ra cô đang giả vờ, có thể hắn muốn tiếp tục quan sát.
Xem ra đối với hắn, bộ dạng cô giả vờ như con chim nhỏ nép vào người ta là vì cái gì? Tất nhiên là vì muốn lấy được sự thương hại của Ba Lan, lý do này đủ để giải thích cô đã động lòng đối với Ba Lan.
Hôm qua cô mới nói với Ác Ma, cô không thích pháp sư tứ tinh, kể cả Thánh Tử.
Cô không thích pháp sư tứ tinh và Thánh Tử bị Ác Ma bám vào, nhưng lại xem trọng Ba Lan, Ác Ma chẳng lẽ còn không tức giận sao? Con mồi mà hắn lựa chọn sắp bị tên khác mang đi mất, sao hắn còn không ra ngăn cản?
Dù cô không nhận thấy Ác Ma có bất cứ hành động gì, Anna lại không muốn từ bỏ, lượng biến sinh ra biến chất mà*, một lần không được, cô lại thử thêm vài lần. Thử nhiều rồi, sự tức giận của Ác Ma cũng sẽ đến giới hạn.
*Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất
Khi đó, cô chỉ cần đứng ở một bên kêu to “Đừng đánh đừng đánh nữa các người đánh chết người như vậy là không được” là được.
Ba Lan đã từng đi qua vô số bụi hoa chẳng lẽ lại không biết vừa rồi Anna chỉ đang giả vờ? Nhưng tất nhiên hắn ta sẽ không vạch trần cô, hắn ta rất thích phụ nữ giở trò đáng yêu như vậy.
“Không sao đâu, một cô gái mảnh mai bị con sâu nhỏ dọa đến như vậy là điều bình thường.” Ba Lan cười cười, chuyển hướng đến Anna thì nụ cười tươi đó bỗng nhiên có chút kỳ lạ: “Nhưng tôi vô cùng tò mò, một Ác Ma như tôi, Anna không sợ sao?”
Chuông cảnh báo trong lòng Anna vang lên, cô cảm nhận thấy câu nói này của Ba Lan tràn ngập sự hứng thú.
Thật ra đó là vì cô đã sớm quen nhìn thấy ác ma, tuy cô đã cố tỏ ra ngạc nhiên khi Ba Lan xuất hiện, nhưng cô thiếu đi sự sỡ hãi và cảnh giác khi con người gặp được một giống loài khác.
“Bởi vì ngài đã cứu tôi mà.” Anna vờ như không nghe ra ý thăm dò của Ba Lan, cô cúi đầu ngượng ngùng nói: “ Vừa rồi tôi nghĩ tôi sẽ chết, nhưng ngài đã xuất hiện. Tôi biết ác ma trong truyền thuyết là sinh vật độc ác, nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, chẳng lẽ không nên tin vào điều mình tận mắt thấy sao? Sự thật là, ngài đã cứu tôi nên ngài không có ác ý với tôi. Nếu ngài không cứu tôi, ngài cũng không bị tổn thất gì.”
Ba Lan nghe nửa câu trước còn tưởng Anna được cứu nên đã yêu người cứu cô, nghe nửa câu sau mới nhận ra thật ra cô là một người sống bằng lý trí.
Một người lý trí, lại cố ý giả bộ yếu đuối muốn tiếp cận hắn ta, tất nhiên là có ý đồ đối với hắn ta, mặc kệ mục đích của cô là gì, hắn ta đều rất hoan nghênh.
“Anna, cô nói vậy thì thật tốt quá.” Ba Lan cười cười, tiếp theo hắn ngáng chân thằng bạn mình một phát: “Chỉ có điều, không phải ác ma nào cũng đều hiền lành như tôi đâu. Sau này cô có nhìn thấy Ác Ma khác, nhớ là phải chạy thật xa đấy.”
Mắt Rotgar lạnh lùng nhìn chằm chằm Ba Lan đang cố ý tạo rắc rối cho hắn, nhưng hắn lại không quan tâm.
Đến nay hắn vẫn bám vào người khác để tiếp cận Anna, sao có thể để Anna phát hiện hắn là Ác Ma?
“Thật vậy sao?” Anna nghe Ba Lan nhắc tới Ác Ma khác, cô vội vàng làm bộ tò mò hỏi: “Có rất nhiều Ác Ma tới thế giới loài người sao? Tôi chưa từng nghe nói, tất cả bọn họ đều giống như ngài sao?”
“Giống gì cơ? Đẹp trai giống tôi sao?” Ba Lan cười vui vẻ: “Cô yên tâm, theo tôi biết chỉ có hai Ác Ma đến thế giới loài người mà thôi. Một tên khác vẻ ngoài kém hơn tôi một chút, tính tình cực kỳ xấu, nếu cô gặp được hắn, ngàn vạn lần đừng nói với hắn lời nào, nếu không cô sẽ bị hắn gϊếŧ chết, hắn không biết thương hương tiếc ngọc với phụ nữ đâu.”
… Đây là đang nói về cái tên đang nhìn chằm chằm cô đây mà!
Ác Ma kia tính tình đúng thật là không tốt, miệng cũng rất độc… Nhưng có đôi khi, hắn sẽ nói một vài lời dễ nghe, hiện giờ cô đang nghi ngờ, những lời tốt đẹp đó có thể là ký ức của người bị hắn bám vào, ngày hôm qua hắn giả thành Dibian vẫn khá giống.
Nghe giọng điệu của Ba Lan khi nói đến Ác Ma kia, Anna cảm thấy hai người này không giống như kẻ thù, ngược lại giống bạn bè hơn, có vẻ còn rất thân thiết.
Như vậy ý nghĩ để Ác Ma lao tới đánh một trận với Ba Lan chỉ sợ đã không thành. Hai người này rõ ràng có quan hệ không tồi, Ác Ma kia lại vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, mà Ba Lan lại bỗng nhiên làm anh hùng cứu mỹ nhân, cố ý tiếp cận cô……
Chẳng lẽ sau tối qua Ác Ma cảm thấy không chắc chắn lấy được linh hồn cô nữa nên gọi bạn đến giúp?
Thật là, cả chuyện lấy linh hồn hắn cũng phải tìm bạn đến giúp, không tự tin về bản thân đến vậy sao? Không tự tin thì cứ nói, cô cho hắn!
Biết được không phải hai Ác Ma tranh giành một linh hồn, mà là hai Ác Ma cùng hợp tác để thu hoạch một linh hồn, Anna thật sự có hơi hoảng sợ.
Cô đấu mưu so dũng với một Ác Ma cũng đã cố hết sức, bây giờ còn tới thêm một tên đẳng cấp cao hơn, làm sao cô chịu nổi?
Anna hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại.
Bạn bè thì sao, chẳng lẽ là bạn thì không thể xích mích với nhau à?
Biết rõ Ác Ma kia đang nghe ngóng tình huống, cô cười gật đầu nói: “Được, tôi sẽ ghi nhớ. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, tôi còn nghĩ mỗi Ác Ma đều giống ngài đấy… chỉ có điều, nghe cách nói chuyện của ngài, ngài với Ác Ma kia là bạn sao? Ngài nói xấu sau lưng hắn như vậy, hình như không tốt lắm ?”
Ba Lan nghĩ, nếu Anna không biết Rotgar đang ở trong tối nghe lén, hắn ta sẽ cho rằng cô cố ý nói như vậy để khích bác quan hệ giữa hắn ta và Rotgar.
“Cô không cần lo, từ trước đến nay hắn không thèm để ý những chuyện này.” Ba Lan không quan tâm nói, nói xong còn chớp chớp mắt: “Nhưng chẳng phải hắn không có ở đây sao?”
Anna ngoài cười nhưng trong lòng đang nhỏ máu.
Xem ra hai tên Ác Ma này thật sự rất thân thiết, không dễ chia rẽ đâu! Cũng đúng, Ác Ma kia đã tìm Ba Lan đến giúp hắn thu hoạch linh hồn thì sao quan hệ lại tệ được.
Thấy không thể chia rẽ bọn họ, Anna đành phải từ bỏ kế hoạch, cô tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện với Ba Lan.
“Ba Lan, ngài đến Hắc Vân Thành làm gì?” Anna thay đổi đề tài, tiếp tục tìm hiểu một góc độ khác.
Khóe miệng Ba Lan mỉm cười: “Thăm người nhà của một người bạn.”
“Ngài quen biết thật rộng, nhưng mà ngài cứ đi vào như vậy không có vấn đề gì sao?” Anna hỏi. Câu trả lời của Ba Lan chứa không ít tin tức, "gia đình của bạn" ở Hắc Vân thành thì tất nhiên chỉ có thể là con người, nói cách khác, hắn ta có một người bạn là người, hơn nữa càng kỳ lạ hơn là, hắn ta nói đi thăm người nhà của bạn, mà không phải đi thăm bạn và người nhà bạn, vậy bạn hắn ta đâu?
Ác Ma và con người có thể trở thành bạn sao? Cô còn nghĩ rằng Ác Ma chỉ biết xem con người là con mồi. Vậy tại sao một Ác Ma khác không thể làm bạn với cô chứ?
Cô cảm thấy linh hồn cô vẫn đẹp hơn khi ở trong thân thể cũng khá xinh đẹp này.
“Thừa dịp đêm tối đi vào là được.” Ba Lan cười nói: “Tuy Hắc Vân thành không có ai có thể làm tôi bị thương, nhưng làm ra động tĩnh lớn quá thì phiền phức lắm.”
Anna cười cười: “Cũng đúng.”
Thứ nhất, Hắc Vân thành không có người có thể làm tổn thương đến Ác Ma, vậy những thành thị khác thì sao? Kế hoạch trở thành pháp sư ngũ tinh để đánh bại Ác Ma có hy vọng không? Thứ hai, Ác Ma không thể giấu đi cặp sừng. Chứ nếu sừng cũng có thể thu lại giống như cánh, hắn ta sẽ có thể ngang nhiên vào thành, đôi mắt đỏ một chút thì sao nào? Chưa thấy qua người bị bệnh đau mắt sao!
Anna và Ba Lan đi đến một khoảng trống giữa rừng, đoạn đường này do lâu ngày không có người đi qua nên khi đi có chút vất vả, nhưng so với các loại địa hình hơn hai mươi ngày qua Anna đã đi qua, thế này vẫn chịu được.
Cô nghĩ, rõ ràng Ba Lan có thể mang theo cô trực tiếp bay vào Hắc Vân thành nhưng hắn ta lại không làm vậy, tất nhiên là vì muốn vun đắp tình cảm với cô trên đường đi, cũng may thời gian này quá ngắn để hắn ta có thể thành công giúp bạn.
Vì không thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ quan hệ giữa Ba Lan và Ác Ma, nên ngoài nói những lời khách sáo ra cô cũng không cần làm gì.
Dù sao chỉ cần cô cắn chặt răng, hắn ta sẽ không thể chiếm lấy cô, nếu có bản lĩnh hắn cứ việc gϊếŧ cô đi, cô thà chết chứ không chịu khuất phục!
“Nghỉ ngơi một lát đi.” Ba Lan bỗng nhiên đề nghị.
Anna đồng ý, dừng lại, tìm chỗ thích hợp ngồi xuống.
Ba Lan cười nói: “Tôi đi xung quanh xem thử, lỡ như có nguy hiểm, tôi sẽ giải quyết nó trước khi cô đến.”
“Vậy làm phiền ngài.” Anna cảm kích cười.
Bóng của Ba Lan nhanh chóng biến mất bên trong rừng rậm, Anna dựa vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hắn ta đi tìm Ác Ma kia sao? Chẳng lẽ bọn họ muốn thảo luận kế hoạch đoạt lấy linh hồn cô?
“Không phải Anna rất dễ hiểu sao?”
Ba Lan đang nói suy nghĩ của hắn ta, trước mặt hắn ta chính là Rotgar, tên Ác Ma đã theo bọn họ suốt chặng đường.
Rotgar cười một tiếng chế giễu, không muốn nói chuyện, đi theo suốt một đường, biểu hiện của Anna khiến hắn rất khó chịu.
“Nhưng cô ta thật sự phức tạp hơn những cô gái bình thường.” Ba Lan vuốt cằm phân tích: “Tôi cứu cô ta, nhưng cô ta không có nhiều tình cảm nam nữ với tôi. Mặc dù cô ta có vẻ không muốn xa rời tôi, nhưng trên thực tế cô ta luôn tràn ngập cảnh giác với tôi.”
Đời này Ba Lan gặp qua hàng ngàn cô gái, một cô gái có yêu hắn ta hay không, sao hắn ta lại không phân biệt được chứ? Anna có vẻ không có ý kiến với một dị loại như hắn chỉ sợ là vì biết rõ chính mình yếu đuối, không thể không làm ra bộ dạng dựa dẫm vào hắn ta?
“Nhưng vừa cảnh giác với tôi, cô ta cũng muốn biết được chút tin tức từ tôi.” Ba Lan tiếp tục nói: “Tiền tài, quyền lực, sức mạnh, điều cô ta muốn đơn giản chỉ là những thứ đó, thật đúng là một người phụ nữ có dã tâm, thế nhưng có thể làm lơ trước vẻ đẹp của tôi thì cũng thật hiếm thấy.”
Hắn ta liếʍ liếʍ môi, nét hưng phấn hiện lên giữa đôi mắt đỏ: “Thật muốn nhìn người phụ nữ có dã tâm như vậy vì tôi mà điên đảo, đỏ mặt đầy khát khao van xin tôi thỏa mãn cô ta, không biết sẽ như thế nào nhỉ…”
Rotgar nghe Ba Lan nói mà bực bội nhíu mày, hắn châm biếm nói: “Không phải cậu có người yêu rồi à?”
Ba Lan liếc Rotgar một cái, nhún nhún vai: “Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, tôi có Catherine rồi, tôi sẽ chung thủy một lòng với cô ấy.”
Rotgar với Ba Lan là bạn bè đã mấy ngàn năm, từ miệng Ba Lan nói ra hai chữ chung thủy, quả thực là châm biếm. Lúc trước mỗi lần đi tìm Ba Lan, trong lâu đài của hắn ta luôn có những chuyện chướng tai gai mắt, sau này hắn còn chẳng thèm đặt chân đến lâu đài của Ba Lan dù chỉ là một bước.
Hắn thậm chí lười phản ứng lại câu nói này của Ba Lan.
“Biết cô ta muốn gì, cho cô ta cái đó không phải rất đơn giản sao?” Ba Lan nói: “Nếu tôi cầu hôn cô ta, cô ta sẽ rất vui sướиɠ, tôi chính là đại công tước Ba Lan, tất cả những gì cô ta muốn, chỉ cần gả cho tôi thì sẽ có tất cả. Đúng rồi, lát nữa tôi phải nói với cô ta địa vị của tôi ở Ma giới nữa nhỉ.”
Rotgar thấy Ba Lan tràn đầy tự tin, hoàn toàn không nghĩ Anna sẽ trở thành thử thách khó, hắn không nhịn được cười lạnh.
Hắn dùng gần hai tháng cũng chưa thể tìm cách hiểu Anna, nếu thật sự chỉ trong một ngày cô đã bị Ba Lan bắt lấy, tốt nhất cô nên chuẩn bị đối mặt với sự tức giận của hắn đi.
Anna nghỉ ngơi trong chốc lát, khi nghe được tiếng động, cô mở mắt ra, Ba Lan ở cách đó không xa đang chậm rãi đi tới, hẳn là cố ý làm ra tiếng động để khi đến gần không làm cô hoảng hốt.
Cô nghĩ, so với Ác Ma kia, Ba Lan quả thật chu đáo hơn nhiều, hẳn đã lừa gạt nhiều cô gái vô tội lắm?
“Xung quanh không có gì nguy hiểm, cô nên nghỉ ngơi thêm đi.” Ba Lan ngồi trên mặt đất cách Anna hai bước, mỉm cười nói: “Cô biết ở Ma giới có năm vị Đại công tước vực sâu không ?”
“A? Không biết, hôm nay tôi mới biết Ác Ma thật sự có tồn tại.” Anna ngồi ngay ngắn, tất nhiên cô thực sự hứng thú với chủ đề này.
Ba Lan vờ như không để ý nói: “Thật đúng lúc, tôi chính là một trong năm vị Đại công tước đó.”
Sắc mặt Anna khẽ thay đổi, Ba Lan nhìn thấy, trong lòng biết lợi thế của mình đã tăng lên một ít rồi.
“Vì sao lại gọi là Đại công tước vực sâu?” Anna hỏi.
“Bởi vì năm Ác Ma chúng tôi đều đi ra từ vực sâu trong Ma giới, vực sâu cho chúng tôi quà tặng, cũng cho chúng tôi lời nguyền.”
Ba Lan thờ ơ nói ra những chuyện mà hầu như ở thế giới loài người không ai biết cả, thấy vẻ mặt Anna tò mò muốn nói lại thôi, hắn ta cười hỏi: “Muốn biết món quà và lời nguyền vực sâu đã cho chúng tôi là gì đúng không?”
Anna chờ mong gật gật đầu.
Ba Lan cười nói: “Chuyện này thì không thể nói. Đây là bí mật của chúng tôi, ngay cả tôi cũng không biết chính xác bí mật của những Đại công tước khác.”
Anna có chút tiếc nuối, “Món quà và lời nguyền” nghe qua giống như điểm yếu của Ác Ma vậy, nhưng loại điểm yếu này thì vì sao Ba Lan phải nói ra chứ, cô vẫn không nên tốn công dò xét, tránh cho biến khéo thành vụng.
Nghĩ đến Ác Ma đang nhìn mình chằm chằm, Anna không nhịn được hỏi: “Đại công tước vực sâu… đều rất rãnh rỗi sao?”
Ba Lan sửng sốt, cười ha ha: “Đúng thật là rất rãnh rỗi. Chúng tôi không giống quý tộc loài người phải quản lí đất đai và dân cư, cô không biết chúng tôi rảnh đến thế nào đâu.”
Anna nghĩ thầm, sao cô lại không biết bọn họ nhàn rỗi thế nào chứ? Ba Lan là Đại công tước vực sâu, vậy Ác Ma kia chắc chắn cũng như vậy, một Đại công tước mạnh mẽ có địa vị lại mỗi ngày đi theo một con người nhỏ bé yếu đuối như cô, chỉ sợ là do quá nhàn rỗi!
“Tuy tôi cũng không thích quản lý người khác, nhưng ở lâu đài của tôi, người hầu và bảo vật cái gì cũng có hết.” Ba Lan tiếp tục tung mồi nhử: “Dù ma vật thông minh hay ngu ngốc, đều sẽ quỳ gối run bần bật trước mặt tôi.”
Tiền tài, quyền thế, lực lượng, hắn ta đều có, cô còn không động lòng sao?
Anna cảm thấy, vào lúc người khác đang khoe của, nếu không tỏ vẻ khao khát hâm mộ sẽ rất mất lịch sự, đặc biệt khi đối phương là Ác Ma, không chỉ mất lịch sự, mà quả thực là không muốn sống nữa.
Vì thế, cô nhìn vào mắt Ba Lan, biểu hiện ra vài phần ngưỡng mộ: “Thật quá lợi hại.”
Ba Lan cong cong môi, hắn ta cảm thấy Rotgar thật sự quá yếu, chẳng lẽ nhất định đối phương phải yêu hắn mới đồng ý lời cầu hôn của hắn sao? Để cô yêu quyền thế địa vị của hắn cũng có thể giúp hắn đạt thành mục tiêu, phải biết linh hoạt chứ.
Nhưng xem bộ dạng kia của Rotgar, có cô gái nào mà không muốn yêu hắn? Nếu hắn muốn mục tiêu của hắn yêu hắn, vậy sẽ chỉ giống như bây giờ, một người cũng không cầu hôn thành công.
Trong lòng Ba Lan không ngừng chế nhạo Rotgar, hắn ta cũng thu lại không ít lời nói tốt về địa vị của Rotgar ở Ma giới.
Anna nói mình đã nghỉ ngơi xong, hai người liền tiếp tục lên đường.
Đi thêm một đoạn, Anna phát hiện xung quanh có cảm giác quen thuộc, hình như đây là chỗ ma thú kia bắt cô đi, đường đi kế tiếp cô đã biết phải đi như thế nào.
Đáng tiếc, hiện tại còn chưa thể cắt đuôi được Ba Lan.
Là một con người, Anna rất dễ mệt mỏi, cô cần thời gian nghỉ ngơi khá nhiều, mới đi chưa đến hai giờ, Ba Lan đã nhận ra cô mệt mỏi nên đề nghị lại nghỉ ngơi.
Lúc này Ba Lan không rời đi nên Anna dứt khoát ngồi minh tưởng trước mặt hắn. Ngồi thiền có thể trợ giúp khôi phục năng lượng, tuy Ba Lan không đáng tin cậy, nhưng nếu hắn ta muốn gϊếŧ cô chỉ dễ như trở bàn tay, không cần chờ đến lúc cô ngồi thiền mới gϊếŧ, cô cũng không có gì phải lo lắng.
Chờ khi Anna minh tưởng xong, vừa mở mắt ra cô đã thấy trước mặt có một con gà nướng.
… Là mơ sao ?
Cô còn chưa kịp nhéo mình một cái, Ba Lan đã cười nói: “Thật may mắn, tôi tùy tiện ra ngoài đi một vòng thì nhặt được con gà nướng này. Anna, cô có đói bụng không?”
Anna nhìn món nướng có màu vàng óng, rải các loại gia vị, chỉ là gà có hơi nguội, rơi vào im lặng.
Vật này có thể nhặt ở đâu? Hắn ta không phải nhặt từ trong đội dân buôn của người khác đấy chứ!
Thịt ma thú Anna còn ăn qua, dù gà nướng nguội cũng không thành vấn đề.
Nhưng cô không muốn ăn đồ Ba Lan đưa, lỡ có loại thuốc "thuốc nghe lời" nào đó không tồn tại ở thế giới của cô nhưng lại tồn tại ở thế giới dị thường này thì nên làm sao bây giờ?
Lúc trước khi đi qua các thành phố và thôn làng, Anna đều ghé vào mua lương khô nên hiện giờ trên người cô còn mang theo hai khối, cũng đủ cho cô đi đến Hắc Vân thành.
“Tôi không thích ăn gà, ngài ăn đi.” Anna nói rồi lấy bánh của cô ra, “Tôi ăn cái này là được.”
Ba Lan cười cười: “Ác Ma không cần ăn cơm, cho tôi ăn là lãng phí đó.”
Anna nghĩ, thông thường Ác Ma không ăn đồ ăn, dù sao cũng có linh hồn ngon để ăn mà. Nếu có thể ăn được sầu riêng, ai lại muốn ăn quả táo thối chứ!
“Đúng thật là quá lãng phí.”
Anna nói lãng phí, nhưng cũng không có ý định ăn gà nướng.
Ba Lan nhìn dáng vẻ cái miệng nhỏ của Anna ăn bánh khô, chỉ cảm thấy suy nghĩ cẩn thận của cô thật đáng yêu.
Vì không muốn hắn ta nhìn thấy dáng vẻ không đứng đắn của cô khi ăn gà nướng nên mới cố ý nói không muốn ăn gà. Đáng tiếc hắn đã có Catherine, nếu không hắn thật muốn chơi với cô một chút.
Thật ra Anna có thể đến Hắc Vân thành trước khi trời tối, nhưng cô lại bị ma thú ba đầu kia bắt đi, khi trở về lại nhầm một chặng đường vậy nên trời tối rồi cô còn chưa nhìn thấy bóng dáng Hắc Vân thành đâu, xem ra đêm nay chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời.
Vì đã ở ngoài hoang dã vài ngày, Anna cảm thấy cả người mình đều dơ cả, cô rất muốn tắm rửa sạch sẽ, vậy nên cô đặc biệt ngưỡng mộ Ba Lan, thế mà hắn ta có thể đối diện với cô mà không có chút ghét bỏ nào.
Ba Lan tìm vài nhánh cây đến, rất hứng thú xem Anna đốt lửa, cùng với cô mỗi người một bên ngồi cạnh đống lửa.
Nhìn cô gái đối diện lặng lẽ dưới ánh lửa, hắn ta phát hiện khuôn mặt nhỏ ban ngày nhìn có chút xám xịt, giờ phút này lại có vài phần xinh đẹp, đôi mắt màu xanh da trời kia làm hắn ta nhớ tới bầu trời màu xanh mà con người yêu thích, trong sáng nhưng sâu sắc, làm hắn ta rất muốn tìm hiểu đến cuối cùng.
Tất nhiên, hắn lập tức nhớ tới Catherine của mình, vứt loại suy nghĩ không nên có này ra khỏi đầu.
Tự nhận thấy mình tạo ấn tượng tốt cả ngày nay đã đủ rồi, Ba Lan mỉm cười nói: “Anna, sau khi tôi thăm gia đình của bạn xong, cô muốn về Ma giới với tôi không?”
Anna sửng sốt, hỏi: “Tôi là con người, cũng có thể đến Ma giới sao?”
Ba Lan nghĩ, xem này, không phải rất dễ dàng sao?
Cô không hỏi hắn ta vì sao lại hỏi như vậy, ngược lại hỏi mình có thể đi Ma giới không, đây không phải là vì cô thực sự muốn đi theo hắn ta sao?
“Tất nhiên có thể, tuy hơi rắc rối một chút, nhưng thật sự có cách.” Ba Lan cười nói: “Nếu là vì cô, Anna, chút rắc rối nhỏ này hoàn toàn không là gì.”
Rotgar đang đứng dưới tàng cây cách đó không xa, cả người hắn nấp trong bóng tối, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn một màn này. Khi nghe Anna không lập tức từ chối lời đề nghị của Ba Lan, hắn cảm thấy mình bị nhục nhã.
Lúc trước mỗi lần hắn cầu hôn, cô đều từ chối vô cùng nhanh chóng dứt khoát cơ mà? Dù lý do có khác nhau, nhưng lời từ chối của cô trước nay đều không thay đổi.
Khi đến lượt Ba Lan, cô lại do dự.
Trong đầu hiện lên những ý tưởng đáng sợ, Rotgar nhìn chằm chằm đống lửa và Anna, chờ xem cô sẽ tự chọn cho mình vận mệnh gì.