Tường Vây

Chương 6

Editor+Beta: Lầu trên có XB

Khuôn mặt của Phó quan lúc đó trùng lại với hiện tại, ký ức về nhiều chuyện trong quá khứ dần trở nên mơ hồ, nhưng chỉ có người đó là vẫn luôn hiện lên rõ ràng.

‘Thẩm Hồng Tiên’, dù sống bốn năm trong quân doanh, nhưng khi nghe thấy cái tên này trong tiềm thức cậu vẫn sẽ bị mất kiểm soát cảm xúc, không ai được phép nói xấu về người đó.

Phó quan càm ràm một hồi lâu rồi mới đi, trước khi đi anh còn nói với Lý Duyện Minh một câu: “Tên Alpha là người có quan hệ với bên trên, cậu có thể sẽ bị phái đi đóng quân, thời gian này phải ngoan ngoãn, tôi sẽ tìm cách.”

“Tôi nguyện ý đi. ”

Lý Duyện Minh nói.

Phó quan sửng sốt, “Cậu có biết mình đang nói gì không vậy?” Lý Duyện Minh nhìn về phía Phó quan, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ đi.”

Phó quan tức đến khó thở: “Thôi quên đi, ai đi mà quản cậu, tôi chả thèm quản nữa. “

Sau ngày chia tay không mấy vui vẻ ấy, cho đến khi Lý Duyện Minh rời đi, Phó quan cũng không tới tìm cậu nữa.

Vũ trụ giống như một hố đen vô tận, nuốt chửng mọi mờ ảo hư vô vào trong, bao trùm lên tất cả bằng bóng tối.

Biên giới hành tinh Z, hằng năm đều bị hải tặc tinh tế ghé qua, dân chúng địa phương lầm than, từ lâu đã sớm bị chính phủ bỏ rơi.

Sĩ quan đóng giữ chỉ huy



nơi này là một Alpha hơn 40 tuổi, tính tình thật thà trung hậu, luôn tạo cho người khác cảm giác ôn hòa, dáng người cao ráo trầm mặc, sợ vợ và thương con gái, là người hiền lành có tiếng trong lòng các binh lính, nhưng lại bị đày tới đây vì phạm phải sai lầm trong một lần luyện quân.

Vợ và con gái của ông ở rất xa hành tinh chủ, họ chỉ có thể truyền lại sự nhớ nhung của mình qua thiết bị vô tuyến củ kĩ.

Lúc này cậu đang đứng dừng chân ở cảng, chờ đợi sĩ quan đến.

Vẻ ngoài nổi bật của Lý Duyện Minh đặc biệt được chú ý trong một đám binh lính. Không ít binh lính liếc trộm giấy báo của cậu.

Sĩ quan đóng giữ bước đến trước mặt họ, nói: “Tôi là sĩ quan đồn trú ở đây, hôm nay tôi thay mặt cho tất cả binh lính trong đồn đóng giữ tới để chào đón mọi người.”

Nhóm binh lính đồng loạt làm động tác chào rồi đi theo sĩ quan lên xe.

Mọi người ở đây ai cũng đều có lý do riêng, cũng có suy nghĩ của riêng của mình nên suốt chặng đường này đều im lặng.

Sau khi họ đến căn cứ quân sự, sĩ quan thấy họ nhìn ngó xung quanh, thì nói: “Ở đây thường có hải tặc tinh tế, vì vậy phải luôn trong tình trạng đề phòng.”

Nhóm binh sĩ im lặng.

Sĩ quan đóng giữ

trong lòng thầm thở dài, nhóm người này da thịt non mềm, thoạt nhìn là có quan hệ, đến đây để ‘mạ vàng’.

Nghĩ về điều này, ông liếc nhìn Lý Duyện Minh, người nổi bật nhất trong đám binh lính, thầm nghĩ thật đáng tiếc cho họ khi đã chọn nhầm chỗ.

Nhưng mà chỉ mấy tháng sau, trong một chiến dịch bao vây trấn áp, đã làm mới nhận thức của mọi người nơi đây.

Hôm đó như thường lệ thu dọn công việc, khi mọi người đang chuẩn bị dọn rồi trở về tổ thì tiếng chuông báo động đột ngột vang lên, hải tặc tinh tế đã vượt qua vòng đóng quân, trực tiếp tấn công vào doanh địa của bọn họ.

Vòng đóng quân trên mặt đất đều là phi hành khí, mà trong doanh địa chỉ còn lại vài binh lính mới tới, căn bản không có tý sức chiến đấu nào.

Khi họ vội vàng trở lại, thì đã thấy những tên hải tặc tấn công doanh địa đã biến mất.

Sau khi tìm hiểu, người ta mới biết rằng có một cậu lính beta đã một mình bất chấp nguy hiểm dụ bọn hải tặc đến một điểm nổ rồi quét sạch hạm đội của chúng.

Mọi người ở đây đều bị sốc, trong nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên họ đã đánh thắng được đám hải tặc.

Mà cậu lính beta kia là chính là thanh niên thoạt nhìn có vẻ yếu ớt kia.

Sự việc này nhanh chóng được truyền lại cho hành tinh chủ, gây chấn động cấp trên, đích thân Tổng tư lệnh quốc gia Thẩm Hồng Tiên đã tới giao một lượng lớn vật tư cho hành tinh Z để thưởng.

Hành tinh bị bỏ hoang lâu năm nay bỗng nhiên trở lại tầm nhìn của hành tinh chủ.

Mọi người trong đồn đóng đều ngưỡng mộ cậu lính beta trẻ này từ tận đáy lòng.

Một bữa tiệc kỷ niệm lớn đã được tổ chức tại sảnh lớn thuộc hành tinh Z.