Editor+Beta: Lầu trên có XB
Ghế sau của ô tô chỉ có cậu nhóc
và hắn
ngồi, ngay khi cậu vừa lên xe liền cảm thấy tay chân bản thân luống ca luống cuống, mang theo chút sợ hãi rụt người ra gần cửa xe.
Beta đang ngồi ở ghế phụ vừa muốn hỏi gì đó thì đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của
Thẩm Hồng Tiên trong gương chiếu hậu, cả người run lên, vội nuốt lời muốn nói trong miệng xuống lại bụng.
Cậu
cũng nuốt nước bọt, nương theo tia sáng nhỏ lén lút nhìn trộm người đàn ông bên cạnh.
“Bao nhiêu tuổi rồi?” Lúc này người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, hỏi.
“Mười ba.”
Thẩm Hồng Tiên cau mày, lấy hộp thuốc lá trong túi áo ra, từ bên trong rút ra một điếu thuốc, cầm ở trong tay, dịch
vào
gần
cậu hơn một chút, cúi người qua, dùng tay còn lại nâng cằm cậu nhóc
lên.
Lý Duyện Minh muốn tránh, nhưng không tránh được.
Cậu dùng hai tay siết chặt lấy quần áo của mình, chờ đợi động thái tiếp theo của người đàn ông.
Sau khi Thẩm Hồng Tiên nhìn qua một hồi, mới buông cằm cậu xuống, trở lại vị trí ban đầu, ngồi thẳng người, lấy khăn giấy do người ngồi ở ghế phụ đưa cho, lau sạch ngón tay của mình.
“Sao lại bị thương?” Thẩm Hồng Tiên hỏi cậu.
Lý Duyện Minh sững sờ hồi lâu mới nhận ra người đàn ông đang hỏi về vết thương trên đầu của mình, cậu lắp bắp nói: “Do tôi không cẩn thận mới bị.”
Thực ra, là do đêm trước cậu bị một nhóm người ăn xin chặn đánh trong con hẻm nhỏ.
“Ừ.”
Thẩm Hồng Tiên mở cửa sổ xe, châm điếu thuốc trong tay, hút một hơi.
“Tướng quân, tại sao ngài lại hút thuốc trong xe?” Beta ngồi ghế phụ quay đầu lại.
Hắn
không đáp lại, hít thêm một hơi nữa, rồi bóp tắt điếu thuốc.
Sau đó, cả đường cứ im lặng không lên tiếng nữa, lợi dụng trời tối dần, Lý Duyện Minh mới góp đủ dũng khí lén lút nhìn hắn vài lần, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ẩn hiện trong bóng đen che phủ, khiến người ta nhìn không ra nét mặt.
Xe chạy qua đoạn cuối cùng của khu đông, tựa như thể phá bỏ rào cản, bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Trên đường càng ngày càng nhiều xe, như nước chảy vô tận, nhìn chung quanh ở đâu cũng thấy xa hoa náo nhiệt, khắp nơi hiện sự thịnh vượng, phồn vinh.
Lý Duyện Minh dần dần bị cảnh tượng bên ngoài xe thu hút.
Cho đến khi xe chạy đến cổng lớn của bộ chỉ huy, cậu không hiểu mà nhìn.
Đang ảo não thì nghe thấy giọng người đàn ông nói.
“Đưa đi tìm Phó quan.”
Beta đáp.
“Cậu đi theo tôi.”
Thẩm Hồng Tiên suy nghĩ một chút, sau đó bồi thêm một câu, “Trên đường đi đừng nói lung tung. ”
Cậu
vội vàng gật đầu.
Bước chân của người đàn ông rất nhanh, cậu phải chạy thì mới có thể theo kịp.
Thẩm Hồng Tiên liếc mắt nhìn thấy thiếu niên đang chạy theo ở phía sau, dừng một chút, rồi bước chậm lại.
Thỉnh thoảng gặp một vài binh lính ở trên đường, họ đều dừng lại cúi chào Thẩm Hồng Tiên.
Từ cách gọi của binh lính, cậu cũng đã đoán được đại khái thân phận của người đàn ông này.
Phó quan đến rất nhanh, bọn họ vừa mới vào văn phòng, thì đã thấy Phó quan gõ cửa bước vào.
“Tướng quân.”
Phó quan hỏi: “Ngài tìm tôi.”
Thẩm Hồng Tiên gật đầu, chỉ vào người thanh niên ngồi ở trên sô pha. “Từ nay cậu sẽ mang nhóc này theo cùng.”
“Không phải chứ tướng quân. Tôi không phải là phòng giữ trẻ lạc mà. Tại sao ngài cứ thích ném hết qua cho tôi không vậy? ”Phó quan oán giận vài câu, rồi khẩu thị tâm phi*
nhìn Lý Duyện Minh, nói:“ Này, đi theo sau tôi. ”
*Khẩu thị tâm phi (口是心非): Có nghĩa là miệng thì nói vậy nhưng tâm lại không phải vậy, ngoài miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo.
Lý Duyện Minh cúi đầu, môi mấp máy, cũng không nói gì, cùng với Phó quan rời khỏi văn phòng của Thẩm Hồng Tiên.
Thật lâu sau này, khi cậu
nhớ lại ngày đó, cũng dần hiểu được tại sao Thẩm Hồng Tiên lại giao cậu cho Phó quan.
Nhưng dù có là vì lý do gì đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ định được việc Thẩm Hồng Tiên đã xông vào lôi cậu ra khỏi thế giới xám xịt kia rồi đưa cậu tiến đến với thế giới đầy màu sắc này.
Thẩm Hồng Tiên trong thế giới của cậu.