Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 147: Nhìn Thấu

Cố Phi Trì ở một bên không cam lòng bị lạnh nhạt cũng muốn đi theo xem náo nhiệt, "Có thể mang theo ta đi không? Đã nghe uy danh của Tĩnh Viễn Hầu từ lâu, ta còn chưa từng gặp qua bao giờ đâu. ”

Ai cũng không thấy, thời điểm Cố Phi Trì nói muốn đi theo, bàn tay Mục Âm Âm che giấu dưới ống tay áo siết chặt, nhưng trên mặt vẫn không có nửa phần không vui.

Nàng ta giống như đang nghiêm túc tự hỏi, lời nói tuy rằng nói với Vân Ngạo Tuyết, nhưng từng chữ nhả ra đều là trả lời Cố Phi Trì.

"Vân cô nương, người phụ thân muốn gặp là ngài, nếu có người ngoài, chỉ sợ có nhiều bất tiện..."

Ẩn ý chính là, Cố Phi Trì không thể đi.

Hơn nữa lúc này thân phận Cố Phi Trì vẫn chưa bại lộ, Mục Âm Âm nhìn cách ăn mặc của hắn cùng với lời nói cử chỉ nói chuyện với Vân Ngạo Tuyết, cho rằng chỉ là con cháu nhà giàu nào đó đi theo từ kinh thành đến, cho nên lúc nói chuyện tùy tiện một chút.

Con cháu nhà giàu ăn mặc hoa hòe lòe loẹt, nàng ta càng thêm khinh thường.

Bản thân Cố Phi Trì cũng không muốn đi theo, hắn thân là bào đệ của bệ hạ, bao nhiêu người chủ động lấy lòng muốn nịnh bợ, vừa rồi chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, lại thấy người tới tìm Vân Ngạo Tuyết là một nữ tử, lại là người quen, cũng buông lỏng cảnh giác, "Đã như vậy, vậy ta sẽ không đi. ”

Vân Ngạo Tuyết cũng biết hắn từ trước đến nay thích góp vui, làm việc toàn bộ dựa vào nhiệt độ ba phút [ tùy hứng], lúc này người ta thẳng thừng cự tuyệt hắn, chắc là không giữ được mặt mũi, cho nên dứt khoát tự mình tìm bậc thang xuống.

"Vậy ngươi chờ ta một lát, ta đi thay một bộ quần áo liền đến." Nàng là bị Cố Phi Trì đánh thức, liền tùy tiện mặc một bộ quần áo ở nhà liền đi xuống, nếu như Tĩnh Viễn Hầu thịnh tình mời, nàng cũng không thể mất đi thể thống.

Không nghĩ tới Mục Âm Âm lại nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại.

“ Vân tỷ tỷ, phụ thân đã chờ, chỉ là gia yến mà thôi, không cần giữ lễ tiết, thân hình tỷ cũng không khác muội là bao, nếu như thật sự muốn đổi, đến trong phủ đổi cũng không muộn, thời gian không còn sớm, chúng ta đừng làm trễ canh giờ.”

Biểu hiện của nàng ta hôm nay cực kỳ vội vàng, cứ như sợ nàng đổi ý.

Vân Ngạo Tuyết chưa bao giờ biết khí lực của nàng ta lớn như vậy, thế nhưng không khỏi nói gì kéo nàng đi ra ngoài.

Thấy nàng ta rất sốt ruột, trong lòng Vân Ngạo Tuyết tuy rằng hồ nghi, nhưng mà rốt cuộc vẫn đi cùng nàng ta.

Đi tới cửa nàng thấy chỉ có một chiếc xe ngựa dừng lại, bốn phía xe ngựa kia đều bị vải đen bao bọc, đây đâu phải là xe ngựa đi dự tiệc, ngược lại có chút giống xe trộm, Vân Ngạo Tuyết trong lòng trầm xuống, bước chân chậm lại.

"Xe ngựa này..."

Nàng vừa mới nói ba chữ, Mục Âm Âm liền tiếp lời, "Vân tỷ tỷ thứ lỗi, phụ thân biết các tỷ lần này đến đây có chuyện quan trọng, không muốn kinh động người khác, xe ngựa Tĩnh Viễn Hầu phủ quá mức rêu rao, xe này đi ở trên đường cũng không khiến ai chú ý, cho nên liền phân phó người đổi xe ngựa bình thường, vẫn mong tỷ đừng ghét bỏ. ”

Nàng ta nói có lý có căn cứ, Vân Ngạo Tuyết vừa nghĩ đến mục đích chuyến đi này cũng cảm thấy mọi việc phải khiêm tốn mới được, ngay cả nghi ngờ cuối cùng cũng đánh mất.

"Vậy đi thôi."

Vân Ngạo Tuyết lên xe ngựa trước, Mục Âm Âm theo sát phía sau, trong nháy mắt vén rèm đi vào, nàng ta quay đầu lại nhìn xa phu một cái, xa phu lĩnh mệnh, tay nắm dây cương siết chặt, roi ngựa vung lên, xe ngựa nhanh chóng chạy ra, trong nháy mắt xuyên qua góc đường, lưu lại một tầng bụi đất.

Vân Ngạo Tuyết ngồi trong xe ngựa căn bản cũng không biết, đường xe ngựa đi cũng không phải là đường đến Tĩnh Viễn Hầu phủ...

Xe ngựa lao nhanh đi, màn xe đều bị đính chặt, Vân Ngạo Tuyết vốn muốn nhìn tình huống bên ngoài, bất đắc dĩ đẩy vài lần cũng không đẩy ra.

Cảm giác bất an trong lòng Vân Ngạo Tuyết càng ngày càng sâu, nhất là Mục Âm Âm xưng hô với mình, từng câu một Vân tỷ tỷ, gọi rất xa lạ, lúc trước nàng vẫn gọi mình là Tuyết tỷ tỷ.

Vân Ngạo Tuyết tính tình thẳng thắn, có chuyện gì từ trước đến nay sẽ không nghẹn ở trong lòng, đều sẽ thẳng thắn mở miệng hỏi, nàng cũng không uổng phí, một lần nữa thay đổi tư thế ngồi, ánh mắt lấp sống nhìn chằm chằm Mục Âm Âm.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Mục Âm Âm né tránh, mơ hồ bất định.

Nàng ta né tránh như thế, Vân Ngạo Tuyết càng thêm khẳng định suy đoán của mình, "Mục cô nương, ta đoán hôm nay người muốn gặp ta sợ không phải Tĩnh Viễn Hầu, mà là ngươi chứ? ”

Chất vấn bất thình làm Mục Âm Âm nghẹn họng trong chốc lát.

Nàng ta rũ nửa mắt, ngữ khí bình thản, "Vân cô nương lại nói ra lời này, ta không phải nói cho ngươi biết, là phụ thân..."

Không nghĩ tới lúc này Vân Ngạo Tuyết trực tiếp đưa tay cắt đứt lời của nàng ta, "Mục cô nương cũng không cần lừa gạt ta nữa, theo ta được biết chuyện lớn nhỏ ở Tĩnh Viễn Hầu phủ đều do Hồ quản gia bên cạnh Hầu gia xử lý, ngươi tuy rằng là thiên kim tiểu thư Hầu phủ, nhưng vẫn không có tư cách thay thế Hầu gia đãi khách đón người đúng không? ”

Vân Ngạo Tuyết sở dĩ đến bây giờ mới phản ứng lại, là bởi vì nàng đánh giá thấp lòng người hiểm ác.

"Vân cô nương, phụ thân thấy người hay ta gặp ngươi không có gì khác nhau."

Đây là trá hình thừa nhận.

Khó trách hôm nay nàng luôn cảm thấy Mục Âm Âm nói chuyện âm dương quái khí, cùng bộ dáng lần đầu tiên gặp mặt khác nhau như hai người.

Lúc này Mục Âm Âm rất là khẩn trương, nàng ta không nghĩ tới Vân Ngạo Tuyết nói nhiều như vậy, hơn nữa dường như nàng còn phát hiện ra cái gì đó.

Nhưng lúc này nàng ta đã không còn đường lui.

Cũng may thời điểm hai người xấu hổ không nói gì, lại nghe được tiếng vó ngựa hí vang bên ngoài, tốc độ xe hiển nhiên đã chậm lại.

"Đến rồi."

Vân Ngạo Tuyết không dừng lại nữa, đợi xe ngựa dừng ổn, nàng lưu loát vén rèm xuống xe.

Nàng giương mắt nhìn bốn phía, quả nhiên nơi này không phải Tĩnh Viễn Hầu phủ, nàng cũng chưa bao giờ tới.

Không khí trấn Lạc Mã coi như không tệ, phòng ốc đan xen, nhưng còn xa mới bằng được kinh thành, mấy ngày nay nàng bị tục sự quấn lấy, cũng chưa nhìn kỹ được phong thổ nhân tình nơi này, mắt thấy sự tình sắp chấm dứt, tâm tình thả lỏng, tự nhiên nhìn cái gì cũng cảm thấy đẹp.

Chỉ là nàng còn chưa kịp hít thở không khí tươi đẹp này, còn chưa rõ nguyên nhân Mục Âm Âm đưa nàng đây, đột nhiên sau gáy tê dại, một cỗ đau nhức đánh úp lại, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, ngã về phía trước ngã xuống đất...

“ Lộc cộc” Một tiếng, là thanh gỗ rơi xuống bên cạnh.

Đại Thanh lập tức chạy tới nhìn thấy cảnh tượng này thiếu chút nữa bị dọa tiểu ra quần.

"Tiểu thư!"

Cảnh tượng ngày hôm qua tiểu thư gϊếŧ Tử Tô còn rõ ràng trước mắt, nếu như nàng nhớ không lầm, vị cô nương ngã xuống trước mặt bọn họ hiện giờ còn là ân nhân cứu mạng của tiểu thư.

Đại Thanh tâm thần đều nứt ra, một phen kéo Mục Âm Âm, "Tiểu thư suy nghĩ kỹ đi, cô nương này lai lịch không nhỏ, nếu như ngài gϊếŧ nàng, Hầu gia cùng vị quý nhân kinh thành kia cũng sẽ không bỏ qua cho ngài! ”

Mục Âm Âm vốn không muốn gϊếŧ nàng.

Một gậy này, bất quá là tạm thời giải trừ một chút uất khí trong lòng nàng ta mà thôi.