Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 134: Xấu Hổ

Quá an tĩnh!

Cửa lớn Tĩnh Viễn Hầu phủ bình thường canh giữ nghiêm ngặt vậy mà không có một bóng người, chỉ là lúc này đã mất đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Ba người mới vừa bước vào đại môn, ở phía sau bức tường của cổng lớn, thình lình đứng hai hàng vệ binh mặc áo giáp sắt bên hông đeo kiếm.

Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đỏ tươi, thảm đỏ trải dài mấy trăm mét không thấy điểm cuối.

Đây là sự phô trương khi gả nữ nhi, chẳng qua là nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không ra, cảnh tượng gả nữ nhi trong viên thì phô trương, bên ngoài an tĩnh như gà, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy.

Vân Ngạo Tuyết khóe miệng mím lại, không nói hai lời liền nện bước đi vào bên trong.

“Đứng lại, đang làm gì?”

Trường kiếm vừa ra đón gió rồng ngâm, chỉ kém khoảng cách hai ngón tay là có thể đâm thủng yếu hầu của Vân Ngạo Tuyết.

Vân Ngạo Tuyết chút nào không hoảng hốt, bình tĩnh đứng nghiêng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trong lòng hiểu rõ.

Khó trách Mục Âm Âm không muốn trở về, nhóm người này thấy nàng ta cũng coi như không nhìn thấy, Vân Ngạo Tuyết đang muốn nói chuyện, bên cạnh lại vang lên một tiếng kêu to vang dội, “Làm loạn cái gì, thu hồi kiếm lại, mắt chó của ngươi mù sao, đại tiểu thư cũng dám cản, không sợ đại nhân nghe thấy sẽ phiền phức sao?”

Đại tiểu thư trong miệng người này đương nhiên không phải chỉ Vân Ngạo Tuyết, mà là vị Tĩnh Viễn Hầu phủ Mục Âm Âm bên cạnh nàng.

Mục Âm Âm bị dọa sắp tè ra rồi.

Người vừa rồi còn rống lên diễu võ dương oai, đi về phía các nàng, nháy mặt vậy mà lật mặt thành một gương mặt khác, thậm chí còn mang theo chút nịnh nọt ,” Đại tiểu thư, người đã về rồi, hầu gia chờ ngài thật lâu.”

Từ trước ở trong phủ, người này từ trước đến nay đối với mình đều là vênh váo tự đắc, nịnh nọt giống như hôm nay, Mục Âm Âm vẫn là lần đầu tiên thấy.

“Hồ quản gia, phụ thân…” Tưởng tượng đến gương mặt thật phía dưới lớp da này, Mục Âm Âm tay chân phát run, đến lời nói cũng không nói được trôi chảy.

Lúc này Mục Âm Âm cũng không biết hắn rốt cuộc muốn diễn trò gì, rõ ràng người đào tẩu chính là nàng, mấy tên đại hán lúc trước đuổi theo nàng chính là chó săn của hắn, từ trước đến nay không đem nàng để vào mắt, hôm nay vì sao lại bày ra gương mặt tươi cười đón chào với nàng, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây?

Hồ quản gia lại không có trả lời vấn đề của nàng, mà là cười thần bí khó lường, lập tức đi đến phía trước, “Tiểu thư, lão gia ở sảnh ngoài tiếp khách, nói nếu như người đã trở lại, trực tiếp đi sảnh ngoài là được, ngài ấy ở nơi đó chờ người.”

Hắn như là mù, từ đầu tới đuôi nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết cũng coi như một người trong suốt, vật mà không liếc mắt nhìn nàng lấy một cái.

Mục Âm Âm lôi kéo tay nàng, trong lòng thì ứa ra mồ hôi, “Tuyết tỷ tỷ, tỷ đi cùng ta đi…”

Đã về đến nhà, nàng ta càng thêm sợ hãi không biết nên bước chân trái hay nên đi chân phải.

Nếu như lúc này Vân Ngạo Tuyết buông tay quay đi thì cũng không gì đáng trách, chẳng qua vừa rồi nàng ấy đã mở lời, Vân Ngạo Tuyết gật gật đầu, ra hiệu bảo nàng yên tâm, “Yên tâm, ta đi cùng ngươi.”

Phô trương như thế này cho dù Mục Âm Âm có ngốc, đại khái cũng biết phụ thân sắp thi hành gia pháp với mình.

Lần nào cũng như thế này, cho dù phụ thân đánh nàng, cũng sẽ không ngầm đánh, mà khiến tiếng kêu thảm thiết của nàng truyền khắp mỗi một góc trong hầu phủ, làm mọi người ai cũng có thể nghe thấy, răn đe cảnh cáo, giống như nàng trời sinh ra chính là một chỗ để trút giận.

Trên thảm đỏ mới tinh, Mục Âm Âm bước chân thực nhẹ, mỗi một bước đi, tâm nàng liền trầm xuống một phần.

Lúc bước đi dọc theo thảm đỏ đi đến ngoài cửa đại sảnh còn cách khoảng năm ba bước chân, Mục Âm Âm rốt cuộc đi không nổi nữa.

Chân nàng ta nhũn ra, tiếp theo thế nhưng thình thịch một tiếng lại quỳ xuống.

Phía sau lưng thẳng tắp, cái này làm cho Vân Ngạo Tuyết đột nhiên nghĩ đến thời điểm vừa gặp nàng ta, tư thế nàng ta quỳ xuống quen thuộc như thế, vừa thấy chính là thường xuyên quỳ.

Lúc này Vân Ngạo Tuyết không khỏi cảm thán, rốt cuộc tiểu cô nương này ở hầu phủ đã phải trải qua những tra tấn gì, mới có thể gom hết ngần ấy dũng khí để chạy trốn a.

“Phụ thân, nữ nhi đã trở lại, nữ nhi sai rồi…”

Thanh âm của Mục Âm Âm càng nói càng nhỏ.

Bên trong giống như có động tĩnh.

Một lát sau, Vân Ngạo Tuyết đứng ở nội viện rốt cuộc cũng thấy được phụ thân của Mục Âm Âm.

Vị thống soái tam quân trong truyền thuyết bản lĩnh chỉ ở sau Trấn Nam Vương Tĩnh Viễn Hầu Mục Cảnh Ngưỡng, chống một cây quải trượng đi ra.

Ống quần bên trái trống rỗng, Hồ quản gia nhảy nhót dọn ghế dựa cho ông ta, Mục Cảnh Ngưỡng ngồi ngay ngắn ở trước cửa, không thể không nói tướng quân chinh chiến sa trường, khí độ vẫn nguyên, cho dù không có chân trái, cũng không bôi nhọ nửa phần phong tư, cao ngạo giống một con sói. [ editor – chap trước là mất tay, có lẽ do tác giả nhầm]

“Lão gia, tiểu thư còn mang theo bằng hữu…” Hồ quản gia một đôi mắt cua gắt gao nhìn chằm chằm Vân Ngạo Tuyết, như là muốn đem nàng nhìn ra một cái lỗ thủng.

Nhà này ai lấy cũng đều rất có ý tứ, một quản gia quản được thật đúng là rộng.

Mục Cảnh Ngưỡng mắt sáng như đuốc tinh chuẩn dừng ở trên người Vân Ngạo Tuyết.

Đón nhận tầm mắt của ông ta, Vân Ngạo Tuyết thế nhưng có một loại cảm giác tùy thời có thể bị ông ta nhìn thấu, người nam nhân này bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn nhiều nhất không vượt qua 40 tuổi, đại khái là rời xa sa trường lâu rồi, ở trên người ông không còn nhìn ra một chút sát khí nào, ngược lại lại có loại văn thần độc hữu nho nhã, cái đầu cùng trong lời đồn giống nhau, đích xác rất lùn.

Vân Ngạo Tuyết có thể tưởng tượng, nếu như cái đầu của Mục Cảnh Ngưỡng cao hơn một chút, chỉ sợ người theo đuổi xua như xua vịt, khó trách tính tình ông ta đại biến, lùn ở phương diện khí thế đều yếu đi rất nhiều.

Cặp mắt kia phảng phất như tia X quang, có thể nháy mắt nhìn thấu nhân tâm, quả nhiên là quyền thần ngâm mình ở tinh phong huyết vũ, chỉ từ khí thế cũng đã đủ để áp đảo bất luận kẻ nào.

Gương mặt Mục Cảnh Ngưỡng vẫn luôn căng ra, mặt vô biểu tình nhìn kỹ nàng.

Qua hồi lâu, như là xem đủ rồi, lúc này mới một lần nữa đứng lên, chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt nàng.

Cái mũi Vân Ngạo Tuyết nhanh nhạy, nháy mắt đã ngửi thấy trên người Mục Cảnh Ngưỡng có một mùi hương dược nhàn nhạt, theo gió phiêu tán, hương vị càng ngày càng quen thuộc.

“Ngươi lại là ai?”

“Gặp qua hầu gia, tiểu nữ là hỉ nương Trấn Nam Vương phái tới nghênh đón tiểu thư, cũng là nữ quản gia trong phủ Trấn Nam Vương.”

Trong chớp nhoáng, Vân Ngạo Tuyết rải ra một câu nói dối.

Dù sao nàng cùng Cố Lan Tức cũng từng có vài lần giao tình không cạn, hiện tại đem hắn lôi ra đây ứng phó khẩn cấp, dù sao hắn cũng không biết.

Quả nhiên liền thấy sắc mặt Mục Cảnh Ngưỡng biến đổi, bộ dáng kia nhìn dường như có chút khó có thể tin.

“Nữ quản gia?”

Nhìn bộ dáng ông ta, thế nhưng như là tin.

Còn không đợi Vân Ngạo Tuyết nói nữa, đột nhiên từ chỗ tối phía sau Mục Cảnh Ngưỡng lại đi ra một người, thanh âm nhợt nhạt nhàn nhạt, “Tuyết quan gia, bổn vương không phải đã nói với ngươi sao, chút việc nhỏ này để bản vương tự mình tới là được rồi, sao ngươi còn phải tự mình đi một chuyến? Cứ như vậy, những việc vặt vãnh trong phủ đó làm sao bây giờ?”

Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp như dòng suốt trong, làm người nghe khó quên, lúc này Vân Ngạo Tuyết lại da đầu tê dại, nhanh mồm dẻo miệng ngày xưa hoàn toàn không thấy, chỉ hận không có cái khe đất để mà chui vào…