Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 135: Hóa Ra Ngươi Thích Nữ Nhân Thế Này.

Vân Ngạo Tuyết đầu váng mắt hoa, nàng thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ là người nọ cách mình càng ngày càng gần, nàng cúi đầu vừa vặn thấy mũi giày của hắn dừng ở trước mặt.

Từ trước đến nay nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ là thẳng đến hôm nay nàng mới biết được cái gì gọi là đi đêm lắm, có ngày gặp ma.

Vừa rồi chẳng qua là đầu nhảy số vội, nói một câu nói dối, nàng chỉ là dùng sức lôi kéo Cố Lan Tức ra để dọa Mục Cảnh Ngưỡng một chút mà thôi, nhưng dù thế nào nàng cũng không thể ngờ rằng Cố Lan Tức thật sự tới!

Nhưng mà cũng phải nói trở lại, Mục Âm Âm này thoạt nhìn đích xác lớn lên rất xinh đẹp, tuổi còn nhỏ khí chất xuất trần, dựa theo lời ở hiện đại mà nói là một mỹ nữ vô cùng ưa nhìn.

Mặt trứng ngỗng, mắt to tròn tròn, ánh mắt long lanh dịu dàng, thật là làm ‘ đổ gục mọi nam nhân’.

Có lẽ Cố Lan Tức là người thấy qua nhiều mỹ nữ, nên sẽ thích kiểu người như thế này đây?

Tưởng tượng như vậy, ở chỗ này nhìn thấy Cố Lan Tức, hết thảy đều đã được giải thích.

Vân Ngạo Tuyết chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt cũng liền khôi phục lại bình thường.

Chẳng qua lấy tên tuổi của người khác để đại kỳ kéo da hổ [ hù dọa], còn tự xưng là nữ quản gia, còn bị đương sự phát hiện trước mặt mọi người, cho dù da mặt Vân Ngạo Tuyết có dày, lúc này cũng có chút không đỡ được.

Cố tình Cố Lan Tức thế nhưng còn không tức giận, lại còn ở trước mặt mọi người thừa nhận thân phận của nàng.

Cứ như vậy, nàng cái ‘ nữ quản gia ’ này ngược lại bởi vì lời nói dối vừa rồi, không thoát thân được, nơi nào cũng đi không được.

Có Cố Lan Tức, chuyện đào hôn của Mục Âm Âm cũng không giải quyết được gì.

Ở trong tiềm thức của Mục Âm Âm, vốn dĩ vẫn cảm thấy người được xưng là chiến thần Vương gia, nhất định là một đại hán cao lớn thô kệch, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, Cố Lan Tức không những không thô ngược lại lại còn phong độ nhẹ nhàng hơn so với bất kỳ nam nhân nào nàng từng gặp, chỉ cần liếc mắt một cái, đã khiến cho trái tim nàng rung động.

Hiện tại nghĩ lại, những thư sinh kia thậm chí cũng không bằng một đầu ngón tay của hắn.

Thời điểm Mục Cảnh Ngưỡng giới thiệu, Mục Âm Âm sắc mặt thẹn thùng, đôi mắt cũng không biết nên đặt ở nơi nào.

Nàng không phải ngốc tử, cũng có cảm giác, có vẻ như vương gia cũng thất thần nhìn nàng, nhưng thực ra ánh mắt hắn vẫn luôn chăm chú vào Vân Ngạo Tuyết bên cạnh nàng.

Sau khi hàn huyên với nhau vài câu, Mục Âm Âm liền trở về tú lâu, bất đồng rõ ràng với ý nghĩ phản nghịch vừa rồi, nàng thậm chí bắt đầu có chút chờ mong bản thân có thể gả cho Cố Lan Tức.

Nàng ta có ý tưởng gì Cố Lan Tức hoàn toàn không quan tâm, thời điểm Vân Ngạo Tuyết muốn đi cùng Mục Âm Âm lại bị Cố Lan Tức tay mắt nhanh lẹ ngăn lại, làm trò trước mặt mọi người Mục gia, nghiêm trang mà đưa nữ quản gia đi vì có việc cần xử lí, cần nói chuyện với nàng, Vân Ngạo Tuyết cứ như vậy nghiến răng nghiến lợi rồi lại không thể làm gì đi theo Cố Lan Tức đến một căn phòng khác.

Nàng cũng đã ngồi nửa ngày trong phòng, chính là Cố Lan Tức vẫn không nghẹn ra một câu, vẫn luôn vững như núi Thái sơn ngồi ở sảnh ngoài uống trà, trà nóng cũng đã đổi ba cái chén nhỏ, so kiên nhẫn Vân Ngạo Tuyết thật sự không thể nhẫn nhịn nổi.

“Cố Lan Tức, đại nhân ngài chạy từ xa tới đây, sẽ không thật sự muốn nhìn Mục Âm Âm trông như thế nào đi?” Hỏi xong Vân Ngạo Tuyết đột nhiên cười bỡn cợt, cho rằng mình hiểu rõ, “Trong kinh thành nhiều mỹ nữ như vậy ngài cũng chưa coi trọng, hóa ra ngài thích kiểu người như nàng?”

Thật sự là nhàm chán không có việc gì làm, Vân Ngạo Tuyết liền chủ động khơi dậy đề tài.

Trà nóng trong tay uống thấy đáy, lúc này Cố Lan Tức mới chậm rì rì buông chung trà, ngước mắt đối diện với ánh mắt bát quát của Vân Ngạo Tuyết, thanh âm thanh lãnh trước sau như một, một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, “Ta tới cũng không phải bởi vì nàng.”

Trực tiếp phủ định.

Tám chữ vô cùng đơn giản liền tỏ rõ thái độ của hắn, vốn dĩ Vân Ngạo Tuyết còn chờ mong có câu tiếp theo, kết quả đợi nửa ngày, Cố Lan Tức thế nhưng không nói thêm nửa lời.

Có ý tứ gì? Cứ như vậy là xong rồi?

Nếu không phải bởi vì nàng ấy, vậy thì hắn vì cái gì lại một mình lẻ loi chạy đến Tĩnh Viễn Hầu phủ?

Nơi thôn sơn cùng cốc này còn đang nháo loạn vì ôn dịch, mạng người thì chỉ có một cái, không phải cái lý do này, thì nàng thật sự là không nghĩ ra còn vì cái gì.

“Không phải bởi vì nàng ấy, chẳng lẽ là bởi vì cái khác? À, ta đây đã biết, Tĩnh Viễn Hầu không chỉ có một nữ nhi, nghe nói những nữ nhi khác cũng đều mỹ mạo như hoa, người này không được còn có người khác không phải sao.”

Ánh mắt Cố Lan Tức lại càng lạnh, “Ở trong mắt ngươi ta là người vì sắc đẹp mà không màng tất cả sao?”

Vân Ngạo Tuyết không ngốc, nghe vậy liền cảm thấy hắn tức giận, nàng gật gật đầu, trực tiếp chọc chọc mấy cái lên ngực hắn, “Chẳng lẽ ta trách oan ngươi sao? Vương gia, ngoại trừ chuyện này, ta không nghĩ ra còn lí do gì để ngươi tới đây.”

Cố Lan Tức bị đánh bại, nha đầu này ngày thường nhìn rất thông minh, đem cái thứ muội kia của nàng khi dễ đến không hề có sức phản kháng, vì sao gặp chuyện của chính mình lại trở nên hồ đồ như vậy, hay là nàng đang cố tình giả ngu?

Con ngươi xinh đẹp của Cố Lan Tức tối sầm một cái chớp mắt, thở dài, “Bỏ đi, có nói ngươi cũng không hiểu, hôm nay còn có việc gì sao, không có việc gì thì cùng ta ra ngoài đi dạo.”

Bây giờ còn có tâm tình đi ra ngoài một chuyến?

Trời tối, nàng chạy một ngày mệt đến muốn chết, chỉ muốn thân thiết với cái giường.

“Trấn Lạc Mã cũng không phải danh lam thắng cảnh, chắc là ngươi cũng nghe nói, nơi này có ôn dịch, ai lấy đều cảm thấy bất an vậy mà ngươi còn nghĩ ra ngoài đi du sơn ngoạn thủy? Ngươi cùng Cố Phi Trì quả nhiên không phải người một nhà thì không vào chung một cửa!” [ ý là giống nhau]

Nghe nàng nhắc tới Cố Phi Trì, mặt Cố Lan Tức tựa hồ càng đen.

Hắn không màng mấy lời dong dài của Vân Ngạo Tuyết, một phen kéo lấy nàng, “Không phải có ngươi ở đây sao? Sợ cái gì?”

Cứ như vậy, Vân Ngạo Tuyết lảo đảo bị hắn lôi kéo ra cửa.

Trấn Nam Vương muốn ra cửa, đương nhiên không người dám cản, thậm chỉ người luôn luôn nịnh bợ bề trên dẫm đạp kẻ dưới như Hồ quản gia còn thân thiện lại đây dò hỏi xem bọn họ có cần xe ngựa hay không.

Trong lòng Cố Lan Tức suy nghĩ cái gì không ai biết, xe ngựa cũng không cần, một hai phải lôi kéo Vân Ngạo Tuyết đi bộ trên đường.

Sau khi Vân Ngạo Tuyết xuyên qua đây làm mấy chuyện hiếm thấy không tính là ít, chỉ là đi dạo phố cùng một mỹ nam tử như Cố Lan Tức thật đúng là lần đầu tiên.

Trên đường tuy rằng không nhiều người lắm, chẳng qua dung mạo của Cố Lan Tức thật sự là quá mức xuất chúng, hấp dẫn không ít ánh mắt khác thường.

Buổi tối còn chưa tới thời gian cấm đi lại vào ban đêm, người còn có chút nhiều, Cố Lan Tức còn công khai tiêu sái đi ở phía sau, cực kỳ giống một con Khổng Tước theo đuổi phối ngẫu.

Cố Lan Tức đã thành quen, chỉ là Vân Ngạo Tuyết một chút cũng không quen, nàng bước chân nhanh hơn, cố ý duy trì khoảng cách an toàn với Cố Lan Tức.

Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, bước chân của Cố Lan Tức cũng nhanh hơn không ít, cố ý đến rất gần nàng, Vân Ngạo Tuyết chưa từng gặp qua một mặt như vậy của Cố Lan Tức, rốt cuộc, Vân Ngạo Tuyết cũng nhịn không được, nàng ngừng lại.

Nàng dừng lại, Cố Lan Tức cũng ngừng.

“Sao lại không đi nữa rồi?”