Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 117: Tự Ngược

“ Bản thân đệ suy xét rõ ràng là được, hiện giờ tuổi của đệ cũng không nhỏ, là nên thành gia lập nghiệp, vẫn luôn lắc lư như vậy cũng không được.” Đối mặt với Yến Đế lại bắt đầu dong dài thuyết giáo, Cố Phi Trì có chút bất đắc dĩ nhướng mày, chuyện cũ rích qua miệng hoàng huynh lại thành chuyện nói hoài không dứt.

Hắn đánh gãy câu nói của Yến Đế, “Hoàng huynh, hôm nay là ngày lành của ngài, Vân Ngạo Tuyết là cô nương thần đệ coi trọng, vẫn mong lát nữa ngài đừng có chú ý quá nhiều đến nàng.”

Yến Đế dở khóc dở cười, tìm kiếm một lát bên trong đống sổ con xếp thành ngọn núi nhỏ bên tay phải, rút ra một quyển sổ con ném đến trước mặt hắn, “Lấy đi lấy đi, đừng lấy mấy cái việc nhỏ đấy tới phiền trẫm, lại làm mấy thứ có như không này, trẫm liền phạt đệ đi phòng thủ biên quan, đến lúc đó xem đệ có mất một tầng da hay không!”

Việc đã đến nước này trái tim treo lơ lửng của Cố Phi Trì mới coi như hoàn toàn buông xuống, nhặt sổ con lên lật xem một cái, là bút ký của Cố Hành Chu không sai, lúc này mới liên tục tạ ơn rồi mới lui xuống.

Chờ đi tới ngoài điện, đến chỗ bốn bề vắng lặng, Cố Phi Trì sửa sang lại bộ dáng vừa rồi ở bên trong vâng vâng dạ dạ, đem tấu chương nhét vào trong lòng ngực, dựa vào cột rồng, đôi tay chống lên lan can hai mắt phóng tầm nhìn ra xa không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cũng không biết là Cố Hành Chu là từ đâu chui ra, hắn dừng ở chỗ cách Cố Phi Trì còn có một đoạn, Cố Phi Trì ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra sổ con trở tay đưa cho hắn, “Cầm đi thiêu.”

Tay Cố Hành Chu tiếp nhận tấu chương hơi dừng một chút, “Thiêu? Vương gia, ngài không biết vì dâng lên cái sổ con này, thuộc hạ phí nhiều ít tâm tư, sao lại…”

Gần đây Vương gia làm sao vậy, luôn nhất xuất thị nhất xuất [ vừa nghĩ ra là làm luôn không xuy xét gì.]

Thiêu hủy sổ con liền chứng minh chuyện cưới Vân Ngạo Tuyết tạm thời gác lại, đây là Cố Hành Chu thích nghe ngóng, chỉ là hắn đồng dạng cũng biết Vương gia từ trước đến nay rất có chủ kiến, tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn bởi vì lời nói của một thị vệ mà thay đổi chủ ý .

Trừ phi, là đυ.ng phải chuyện so với cưới Vân Ngạo Tuyết còn quan trọng hơn, hoặc là bản thân hắn đã nghĩ thông suốt.

Quả nhiên giây tiếp theo liền nghe Cố Phi Trì nói, “Nàng không phải nữ nhân bình thường, chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy, đem nàng bức nóng nảy nàng cái gì cũng có thể làm ra được, chuyện cầu thú nàng này, vẫn nên để bàn bạc kỹ hơn đi.”

Nếu không phải hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy, nói không chừng thật sự sẽ nhất ý cô hành [ khăng khăng cố chấp], còn hậu quả… Hắn thật là nghĩ cũng không dám nghĩ.

Lúc này Cố Hành Chu cũng có chút lo lắng, Vương gia như vậy càng làm hắn thêm sợ hãi.

Đây có tính là Vương gia vì một nữ nhân, vậy mà sẽ nghĩ đến cảm thụ của người khác hay không?

Chuyện tới hiện giờ hắn ta cũng không khỏi xem xét lại Vân Ngạo Tuyết một lần nữa, nữ nhân này thật đúng là không bình thường.

Chỉ là ngay sau đó hắn lại bắt đầu lo lắng cho Vương gia, Vương gia ngươi phải làm chuyện lớn, vì một nữ nhân dễ dàng thay đổi nguyên tắc của bản thân, cái này lại càng đáng sợ.

Yến tiệc sinh nhật của Yến Đế không ai dám đến trễ.

Hôm nay mới tờ mờ sáng, văn võ bá quan mang theo gia quyến cùng hạ lễ, đều ngay ngắn xếp hàng đứng ở cửa cung lần lượt đăng ký.

Cửa cung dòng người chen chúc, Vân Ngạo Tuyết lại mừng được thanh nhàn.

Nàng là người Vân gia, hạ lễ tất nhiên là do Vân Quân Niên chuẩn bị, đương nhiên nàng không có chuẩn bị hạ lễ cho bệ hạ, mà thay vào đó là chuẩn bị cho một người khác.

Đăng ký quà tặng xong, chính là mang theo gia quyến tiến vào khánh điện.

Bậc thang tiến vào khánh điện mấy trăm chưa hết, vừa cao vừa dốc, bình thường cũng liền thôi, nhưng hiện tại là mùa đông, buổi sáng sương nhiều, bậc thang vừa ướt vừa trơn, Vân Ngạo Tuyết ăn mặc váy lụa tương đối đơn bạc, chỉ chốc lát góc váy đã bị sương sớm làm ướt hoàn toàn.

Mấy thứ này nàng đều có thể chịu đựng, duy chỉ có không thể chịu đựng chính là dạ dày nàng đã bắt đầu kêu thầm thì, đói khó chịu.

Dậy sớm chỉ lo ngủ gà ngủ gật, từ rạng sáng đến bây giờ nàng chỉ uống có mấy chén trà nóng lúc ở trên xe ngựa của Cố Phi Trì, thứ gì cũng chưa ăn.

Mới vừa rồi bị Vân Quân Niên làm tức giận đến no rồi, hiện tại vừa đến chỗ này, cả người liền rời rạc, bụng càng thêm đói.

“Tuệ Nhi muội có mang đồ ăn hay không?” Vân Ngạo Tuyết quay đầu nhỏ giọng hỏi.

Tuệ Nhi làm sao có thể nghĩ tới hôm nay là ngày trọng đại như vậy tiểu thư còn nghĩ đến ăn cái gì, nàng ấy có chút hận sắt không thành thép lắc lắc ống tay áo bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, “Tiểu thư, ngài nhịn một chút đi, không thể lại ăn, quần áo của ngài vẫn là nô tỳ mạnh mẽ nhét vào, ngài nhìn nhị tiểu thư, nghe nói nàng ta một ngày trước cũng chỉ ăn một chút bánh gạo, nô tỳ nhớ rõ tối hôm qua trước khi đi vào giấc ngủ ngài đã ăn hai bát cơm lớn…”

Vân Ngạo Tuyết chưa bao giờ coi Tuệ Nhi là nha hoàn tỳ nữ mà sai sử, dần dà Tuệ Nhi ở trước mặt nàng lá gan cũng lớn hơn một chút, cái gì cũng đều dám nói.

Nàng biết Tuệ Nhi là thật tình muốn tốt cho nàng, chỉ là ngày nào cũng nhớ nàng ăn mấy chén cơm, không khỏi quản được cũng quá tỉ mỉ đi?

Nghe nàng ấy oán trách nói, Vân Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, bò bậc thang mệt đến nỗi nàng thở hồng hộc, vừa nói đến bánh gạo, nàng càng đói bụng, “Tuệ Nhi, người là sắt cơm là thép, một bữa cơm không ăn đói đến hoảng, người không ăn cơm, tồn tại làm gì?”

Không nghĩ tới Tuệ Nhi lại hừ một tiếng tiếp tục dỗi nàng, “Tiểu thư, ngài sợ là không biết nhị tiểu thư vì mặc được bộ váy xinh đẹp kia, đã bỏ đói bản thân như thế nào đi? Ngài nhìn nàng ta hôm nay không phải vẫn sinh long hoạt hổ hay sao?”

Vì mỹ lệ nhất thời, không ít nữ nhân ra tay tàn nhẫn đối với bản thân.

Vân Ngạo Tuyết vui vẻ, hóa ra nữ tử ở thời đại nào cũng giống nhau, nữ minh tinh thời hiện đại, Vân Ẩn Nguyệt thời đại này, đều là vì có thể nhét mình vào trong quần áo xinh đẹp mà đối với bản thân tàn nhẫn không giống bình thường, tự ngược như vậy nàng thật đúng là học không nổi.

Người trong miệng Tuệ Nhi đang ở phía trước, rất lợi hại, đi đường cũng phải yêu cầu hai người đỡ, chà đạp bản thân như vậy rốt cuộc là vì cái gì?

“Tiểu thư, ngài nhịn một chút đi, chờ sau khi khai yến sơn trân hải vị tùy tiện để cho ngài ăn.” Tuệ Nhi một bên cổ vũ cho Vân Ngạo Tuyết, một bên nâng nàng đi về phía trước.

Vân Ngạo Tuyết chưa từng có cảm giác mấy trăm bậc thang lại khó leo đến thế, chờ bò tới một bậc cuối cùng, Vân Ngạo Tuyết trực tiếp mệt đến tê liệt, không màng hình tượng ngồi xuống dưới đất, há mồm thở dốc.

“Để ta nghỉ chút, không được, không được…”

Người vừa mệt vừa đói, thời điểm Vân Ngạo Tuyết đói bụng toàn thân liền hấp tấp, lời ai nói cũng không nghe vào.

Vân thừa tướng quan hàm lớn nhất, đương nhiên đi tuốt ở đàng trước mặt, Vân Ngạo Tuyết ngăn đón ở phía trước, người phía sau ai cũng không thể đi lên.

Vân Ngạo Tuyết cũng là một người tính tình ngoan cố, nàng nói không đi được, chính là không đi được.

Người phía sau cũng không có biện pháp, Tuệ Nhi lại không biết phải làm gì cho đúng.

“Lấy một ly nước lót bụng cho tiểu thư nhà ngươi.” Một giọng nói trong sáng như suối nguồn tinh khiết va vào đá núi như lá bùa cứu mạng, làm hô hấp của Tuệ Nhi cứng lại.