Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 116: Quá Xúc Động Sợ Dọa Đến Nàng

Vừa nghe lời này, lửa giận Vân Ngạo Tuyết thật vất vả tiêu tán đi lập tức lại tụ tập, Cố Phi Trì vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng cười làm hòa, “Đừng nóng giận, ta nói giỡn.”

Vân Ngạo Tuyết hung hăng liếc xẻo hắn một cái, một lần nữa ngồi xuống chậm rì rì uống trà.

Chân trời nổi lên từng tầng ánh nắng, càng ngày càng sáng.

Chút u ám cuối cùng cũng tan đi, trời quang mây tạnh, lại là một ngày tốt đẹp.

Lúc này đây Cố Phi Trì vô cùng tự giác, ở cửa cung liền đem Vân Ngạo Tuyết thả xuống.

Dù sao tất cả con cái quan gia con cái đều sẽ xuống xe ở cửa cung, cùng nhau đi đến hoàng cung, mà Cố Phi Trì thì không giống, hắn là thân vương, lại tiêu sái thành tính, trực tiếp sai Cố Hành Chu đem xe ngựa chạy tới phía cửa sau Chính Đức mới xuống xe đi đến chỗ bệ hạ.

Không thể không nói, Yến Đế là một người vô cùng chăm chỉ, mặc dù hôm nay là tiệc mừng thọ của bản thân, hắn vẫn không bỏ quên chính nghiệp, ở tiền điện phê chuẩn tấu chương, chuẩn bị chờ tới canh giờ lại chạy tới nơi tham gia yến hội.

Thời điểm nội thị tới bẩm báo nói Cố Phi Trì tới yết kiến, Yến Đế còn sửng sốt một chút.

Người khác không biết cái bào đệ này của hắn, chính hắn lại vô cùng rõ ràng.

Không có việc gì không đăng tam bảo điện, cho dù hắn thân là vua của một nước, muốn bảo y tiến cung một lần cũng không dễ dàng gì.

Vậy mà hôm nay từ sáng sớm y lại chủ động tới đây, mọi việc dị thường tất có quỷ.

Yến Đế bảo nội thị giam đem hắn tuyên vào, thấy cũng không khác gì không nhìn thấy.

Cố Phi Trì tiến vào đứng đã nửa ngày, bệ hạ cũng không có ý tứ mở miệng, lại qua nửa chén trà nhỏ, hắn rốt cuộc nhịn không được, “Hoàng huynh, thần đệ trước chúc mừng ngài sinh nhật vui vẻ.”

“ Ừm, đệ có tâm.” Yến Đế vẫn là không ngẩng đầu.

Cố Phi Trì cảm thấy không thú vị, đầu lưỡi chà sát môi dưới, như là mới hạ quyết tâm mở miệng nói, “ Vậy xin hỏi hoàng huynh, lúc trước thần đệ đưa sổ con cho ngài, ngài đã xem qua chưa?”

Yến Đế cúi nửa đầu không tiếng động cong cong khóe miệng, sớm biết rằng tên tiểu tử này có chuyện nghẹn trong lòng, hóa ra sáng sớm tinh mơ tới đây là vì cái này.

Yến Đế rốt cuộc là quân vương, có sự trầm ổn không phải người thường có thể có, cho dù Cố Phi Trì nói nhiều như vậy, hắn cũng chỉ là ừ một tiếng, như là thờ ơ, lại như là vẫn chưa nghe được chuyện mình muốn nghe, đang đợi y tiếp tục nói.

Đồng dạng Cố Phi Trì cũng biết bản thân có mấy cân mấy lượng, không định cứ quanh co với hoàng huynh như vậy, vòng cái gì cũng không vòng, dứt khoát nói thẳng, “Hoàng huynh, thần đệ hôm nay tới là muốn hỏi một chút, sổ con kia, thần đệ có thể thu hồi hay không?”

“Đệ nói cái sổ con nào?”

Nghe bệ hạ nói như vậy, trong lòng Cố Phi Trì cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, hoàng huynh chịu nói tiếp, vậy chứng minh sự tình còn có cơ hội xoay chuyển.

“Chính là… sổ con lần trước thần đệ khẩn cầu bệ hạ đem Vân Ngạo Tuyết ban cho thần đệ…”

Vừa nói tới đây, tay lật sổ con của Yến Đế hơi hơi dừng một chút, trong mắt tựa hổ có tinh quang chợt lóe, “ Hôm nay đệ tới gặp trẫm sớm như vậy, chính là vì việc này?”

nữ nhân ở sổ con y nói muốn nghênh thú Yến Đế cũng biết, trước đó không lâu ở bách hoa yến nàng còn cứu Thư Yểu một mạng, chính là trước nay thanh danh vẫn luôn không tốt đích nữ Vân gia Vân Ngạo Tuyết.

Nói đến nữ tử này, lúc trước Yến Đế cũng chỉ là ở trên đại điện rất xa gặp qua vài lần, nếu không phải lần bách hoa yến vừa rồi nàng cùng Thư Yểu đã trải qua một hồi kiếp khó, Yến Đế cũng đã không còn nhỡ rõ dung mạo nàng.

Trong lòng Yến Đế đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước Nguyên Hoằng đại sư đã từng phán, nói nàng là khắc tinh, huống hồ ngay cả bản thân Vân Quân Niên vẫn không coi trọng cái đích nữ này, bách hoa yến lần trước vẫn là lần đầu tiên Vân Ngạo Tuyết xuất hiện ở trước mặt đại chúng.

Chẳng qua càng làm cho Yến Đế kỳ quái chính là cái đệ đệ duy nhất cùng một mẹ đẻ ra này của hắn, y từ trước đến nay phong lưu không kiềm chế được, bên người mập ốm cao thấp chưa bao giờ dứt, lần này không biết có phải bị rót cái mê hồn canh gì hay không, thế nhưng coi trọng cái đích nữ sát tinh kia.

“Trẫm có thể tứ hôn cho đệ, tiểu tử đệ vận khí không tồi hôm nay chuyện tốt thành đôi, truyền ra đi cũng coi như là một đoạn giai thoại.” Yến Đế thập phần yêu thương cái bào đệ này, tuy rằng y không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chơi bời lêu lổng, nhưng huyết mạch hoàng gia loãng, y đã có cái tâm này, nhanh chóng khai chi tán diệp cũng là tốt.

Không nghĩ tới Cố Phi Trì vừa nghe lời này sợ tới mức sắc mặt đều trắng, vội vàng xua tay giải thích, “Hoàng huynh tha mạng, thần đệ hôm nay tới chính là chịu đòn nhận tội, lần trước chuyện kia là thần đệ quá lỗ mãng, còn thỉnh bệ hạ đem tấu chương trả lại cho thần đệ, ngài coi như chưa bao giờ thấy quá, ngài cứ đem chuyện này như vừa thả một cái rắm…”

Lúc này mới có công phu mấy ngày ngắn ngủi, y cũng đã không còn cảm giác mới mẻ.

Tuy rằng đối với cách làm này của y tập mãi cũng thành quen, chính là y là lần đầu tiên vì một nữ nhân tự đệ sổ con lên cho mình , hiện tại lại đổi ý, Yến Đế cũng không chắc y rốt cuộc đang định bày trò gì, “Sao vậy, đệ lại không thích nàng?”

Nghe vậy Cố Phi Trì liên tục lắc đầu, “Không có không có, không phải không thích, ngược lại là phi thường thích, chỉ là thần đệ cảm thấy cho dù là thích, cũng không thể nóng vội, để hoàng huynh tứ hôn thật sự là thần đệ lỗ mãng, thần đệ sợ quá xúc động dọa đến nàng…”

Những lời này có thể từ trong miệng Cố Phi Trì nói ra mới là dọa đến Yến Đế, Yến Đế buông tấu chương, ánh mắt nặng nề nhìn hắn, như là đang nhìn người xa lạ.

“Hoàng huynh?”

Trong lòng Cố Phi Trì cũng rất thấp thỏm, hắn mượn cớ đem Vân Ngạo Tuyết đặt ở cửa cung, còn mình vội vã đuổi tới đại điện hoàng huynh xử lí chính vụ chính là muốn đơn độc nói chuyện này, thái độ vừa rồi của Vân Ngạo Tuyết thực sự làm hắn khϊếp sợ.

Nếu như nữ tử bình thường biết mình muốn cưới nàng, khẳng định sẽ cao hứng bay lên tận trời, nhưng Vân Ngạo Tuyết không phải người bình thường, thời điểm nàng dỗi người Vân gia Cố Phi Trì ở bên cạnh nghe rõ ràng, khi đó hắn mới hậu tri hậu giác[ chậm rãi] hiểu ra, nếu như thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn, chỉ sợ sẽ càng biến khéo thành vụng.

Thái độ lúc trước của Vân Ngạo Tuyết đã thuyết minh hết thảy, cũng may tấu chương tuy rằng hoàng huynh đã nhận được từ sớm, nhưng vẫn chưa có bất luận hành động gì mang tính thực tế, sự tình còn có cơ hội thay đổi.

“Không phải đệ rất thích nàng sao? Vì sao lại không định cưới nàng?”

Đây mới là chỗ Yến Đế không hiểu được.

“Hoàng huynh minh giám, thần đệ không phải không định cưới nàng, là cảm thấy không thể quá lỗ mãng, nàng cùng những nữ tử trước đây thần đệ quen biết không giống nhau, cần phải thận trọng đối đãi.”

Yến Đế bị lời này của y làm cả kinh thiếu chút nữa quên bản thân muốn nói gì, đây là mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Cửu vương gia phóng đãng không kiềm chế được cũng có lúc nghiêm túc đối đãi với một nữ nhân như vậy, huống chi nữ nhân này còn không được ngoại giới biết đến quá nhiều.