Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 103: Làm Người Phải Suy Nghĩ Bậy Bạ

Vân Ngạo Tuyết dùng sức hất hất đầu, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn , cái mũi phấn nộn cùng hai mắt giảo hoạt đều nhăn thành một rúm, thân mình xoắn đến xoắn đi, lười phải nói lời vô nghĩa với ái tên chó cắn Lữ Động Tân không biết người tốt, “Buông ta ra!”

Nàng không nói lời này còn tốt, vừa nói Cố Lan Tức đem nàng ép đến càng chặt.

“Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta.”

“Trả lời ngươi cái gì?” Cái người này sao lại khó hiểu như vậy, Vừa rồi bộ dáng hắn còn muốn chết , chính mình cứu hắn, hắn lại còn dám hưng sư vấn tội ?

Vân Ngạo Tuyết cũng là một kẻ tính tình ngoan cố.

Cố Lan Tức nắm cổ tay trắng nõn của nàng càng thêm chặt, “Vân Ngạo Tuyết, sao ngươi luôn làm mấy cái chuyện như kiểu lột quần áo của người khác, có phải ngươi có cái gì cổ quái hay không?”

Lột cả nhà ngươi! Ngươi mới có cổ quái, ngươi cả nhà đều có cổ quái!

Đương nhiên những lời này nàng chưa nói ra khỏi miệng, nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, nếu là thật sự đánh, bị thiệt chính là nàng.

Nói nữa nếu không phải bộ dáng nửa sống nửa chết vừa rồi của hắn, bản thân làm gì đến nỗi phải đem quần áo của hắn cởi để lau rượu vàng?

Đây là một phương thuốc dân gian, khi còn nhỏ thân thể nàng ốm yếu, mỗi lần cảm mạo phát sốt viện trưởng mụ mụ ở cô nhi viện liền sẽ dùng rượu vàng chà lau cho nàng, một lần lau qua liền đỡ , cho nên nàng mới có thể từ nhỏ lập chí phải chăm chỉ học tập, tương lai làm bác sĩ, cứu trị càng nhiều người.

Hắn thì hay rồi, ngược lại lại hoài nghi nàng trước, thật đúng là Trư Bát Giới bò tường thành —— trả đũa! [ câu nói ngụ ngôn : Khi bạn làm sai điều gì đó, bạn không những không nhận lời chỉ trích của người khác mà ngược lại còn chỉ trích đối phương ]

Vân Ngạo Tuyết tức giận đến đỏ cả mặt, “Nào có luôn? Cái mạng nhỏ của ngươi vừa rồi suýt giữ không được, ta chỉ có thể…” Nói đến đây nàng đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.

Giống như những lời này của Cố Lan Tức còn có một tầng hàm nghĩa khác!

Hắn có phải phát hiện cái gì hay không?

Khoảng cách của hai người quá gần, hô hấp giao nhau, khoảng cách cùng lắm cũng chỉ hai ngón tay, Vân Ngạo Tuyết định làm gì hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu.

Rõ ràng biểu tình vừa rồi của nàng là muốn trốn tránh.

Đôi tay của Cố Lan Tức chống ở bên người nàng, thân thể đè nặng nàng, lại vẫn không có nửa điểm ý tứ muốn buông nàng ra, “ Một ngày trước bách hoa yến,có phải ngươi đi qua sơn động sau núi tây giao biệt uyển? Ngày đó người lấy quần áo của ta chính là ngươi đi?”

Cố Lan Tức thế nhưng nói thẳng!

Cái này thật là làm Vân Ngạo Tuyết đột nhiên không kịp phòng ngừa.

“Ta không biết ngươi đang nói cái gì.” Vân Ngạo Tuyết đem đầu nghiêng sang một bên, không dám đối diện với hắn.

Nàng nghĩ , người mình nhìn thấy ngày đó hình như chính là Cố Lan Tức một đầu tóc bạc, lúc ấy hắn bị rết song đuôi cắn bị thương, cũng đúng là lúc hắn đang ép độc .

Lúc nàng cứu hắn không kiểm tra kĩ mạch tượng thực hư của hắn, chỉ lo giải độc, hiện giờ nghĩ lại, thế nhưng lại là nàng chủ động đưa tới cửa?

Nhưng mà rốt cuộc là lộ ra sơ hở ở chỗ nào?

Hôm nay lúc ra cửa Vân Ngạo Tuyết mặc một cái áo tuyết lông cừu màu hồng nhạt, hồng nhạt tôn da, mặt nàng lại nhỏ,nhớ tới chuyện lúc trước , khôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay lại rụt rụt vào bên trong.

Long mi dài cong vυ't theo nhịp chớp mắt mà tạo thành độ cong như quạt hương bồ, môi anh đào mím chặt, rất rõ ràng là đang chột dạ.

Vốn dĩ Cố Lan Tức đã nhận định là nàng, có thừa nhận hay không với hắn mà nói không có ý nghĩa gì lớn.

Nàng vừa rồi nói đang cứu hắn cũng không phải gạt người, thân thể của Cố Lan Tức tự hắn biết, mùa đông thời tiết khắc nghiệt, bệnh tới ùn ùn như núi đổ, hắn đã sớm thành thói quen.

Chỉ là vừa rồi nếu không phải Phong Ẩn kêu một tiếng Vân Ngạo Tuyết, theo bản năng hắn sợ nàng bị thương, dùng hết một hơi cuối cùng chạy ra cứu nàng, hắn cũng không đến mức ngất xỉu đi ngay tại chỗ.

Hai người tâm tư khác nhau, Vân Ngạo Tuyết cũng quên mất giãy giụa, nàng tập trung tinh thần nghĩ biện pháp, chính là không chịu thừa nhận.

Cố Lan Tức nhìn chút tâm tư của Vân Ngạo Tuyết cũng nhìn đến mê mẩn.

Hai người nhất thời đều không động đậy thêm.

Thời điểm Phong Ẩn bưng nước thuốc đã nấu xong vào trong phòng, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy .

Nếu không phải định lực của hắn tốt, cái chén trong tay sớm đã làm rơi vỡ nát trên mặt đất.

Tình huống gì thế này!

Tại sao Vương gia lại cởi hết?

Lại còn có lấy tư thế làm người suy nghĩ bậy bạ như thế đè nặng Vân Ngạo Tuyết, hai người đây là củi khô lửa bốc, trực tiếp làm cái kia?

Chỉ là nhìn kỹ lại không giống, Vương gia không phải là người như vậy, tuy rằng ngài ấy đối với Vân Ngạo Tuyết là có chút xem với con mắt khác, nhưng mà cũng không có khả năng to gan như vậy…

Phong Ẩn tiến thoái lưỡng nan. [ khó xử ]

Hắn hẳn là nên tiếp tục mặt vô biểu tình đi vào , coi như cái gì cũng chưa phát sinh , hay là nên nhìn như không thấy, buông chén thuốc ra vẻ trấn định rời đi?

Trong nháy mắt kia hắn do dự.

Bên trong phòng trống rỗng đột nhiên nhiều thêm một người, Cố Lan Tức đương nhiên có thể cảm giác được.

Hắn vừa nhấc mắt, liền đối diện với ánh mắt do dự của Phong Ẩn .

Phong Ẩn đành phải căng da đầu, coi như chính hắn bị mù, “… Vương gia, thuốc đã nấu xong, thuộc hạ đặt ở nơi này, ngài phải nhớ uống hết.”

Mấy năm nay thời điểm hắn tự mình bức độc Phong Ẩn từ trước đến nay đều không tới gần, dược đều là Cố Lan Tức tự mình động thủ , hôm nay Phong Ẩn bưng dược lại đây, rất rõ ràng là được Vân Ngạo Tuyết phân phó đi nấu.

Có người khác ở đây, Cố Lan Tức cũng không nói thêm với Vân Ngạo Tuyết cái gì, hắn buông lỏng cánh tay Vân Ngạo Tuyết tay, lưu loát đứng dậy xuống giường.

Chén thuốc trên bàn còn đang bốc khói, hắn không nói hai lời, bưng lên uống một hơi cạn sạch.

“Uống xong rồi.”

Phong Ẩn là một người thức thời, tốc độ bưng chén lên rồi chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn , thậm chí còn rất chu đáo giúp hai người đóng cửa lại.

Tuy rằng cái ốc trúc này có đóng cửa hay không thì cũng không khác là mấy.

Vân Ngạo Tuyết cũng là lần đầu gặp được người bệnh phối hợp như vậy .Nàng dùng tay gom lại tóc, đem cổ áo có chút nếp gấp uốn lại một lần nữa rồi cười nói, “Vương gia không sợ ta hạ độc sao?”

Nước thuốc ngoại trừ đắng hơn so với trước đây hắn nấu, thì cũng không có gì khác lạ.

Cay đắng nơi đầu lưỡi hơi hơi tiêu tán, đỉnh mày đẹp của Cố Lan Tức cũng không nhíu chặt lại nữa, lúc này mới xoay người nhìn về phía Vân Ngạo Tuyết, “Bổn vương là bệnh lâu tự hiểu y, bên trong chén thuốc này thả chút gì,đại khái nghe ngửi chút mùi là có thể phán đoán ra, thuốc vừa vào miệng cũng có thể nếm ra vài, lại nói…”

Dừng một chút, đôi con ngươi đựng đầy lăng sương hạo tuyết [ lạnh lùng ]bình tĩnh nhìn Vân Ngạo Tuyết, thanh âm chầm chậm : “Nói nữa, nếu như ngươi hại ta, vừa rồi cũng sẽ không cứu ta.”

Nghe ngữ khí của hắn chắc chắn như vậy, chỗ nào đó trong đáy lòng Vân Ngạo Tuyết đột nhiên không lý do rung động một chút, ngoài miệng lại vẫn bám riết không buông tha người, “ Ồ? Vậy nếu như kỳ thật ta vốn định cứu ngươi trước , sau đó lại hại ngươi thì sao.”

Cố Lan Tức cười nhạt một tiếng, lại không nói chuyện.

Không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ lại quen thuộc nhân tâm hiểm ác như thế, xem ra ở Vân phủ bị tính kế không ít.

Vân Ngạo Tuyết nhìn như thiên chân vô tà [ ngây thơ vô tội ] trên mặt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, lại cố tình che giấu ngữ khí làm bộ vui đùa, chỉ một thoáng lại khiến cho Cố Lan Tức nghĩ tới bản thân nhiều năm về trước.