Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 104: Có Phải Ngươi Có Ý Đồ Với Ta

Có ai ngay từ đầu không ôm thiện ý với thế giới này đâu?

Đều là người đã từng chịu qua vô số lần thương tổn rồi sau đó sẽ có bài học mà thu liễm lại mũi nhọn, phủ thêm xác ngoài cứng cỏi, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể miễn nhiễm với chuyện bị tổn thương, không có hy vọng, thì sẽ không có thất vọng.

“Ta tin tưởng ngươi sẽ không.”

Sáu chữ vô cùng đơn giản , lại làm nơi nào đó đóng băng trong lòng Vân Ngạo Tuyết sụp xuống một góc, ngày thường bất luận chuyện gì xảy ra cũng không thế khiến nàng cam bái hạ phong [ thua mà tâm phục khẩu phục ] thế nhưng cũng có một ngày không còn lời gì để nói .

Kỳ thật giữa nàng cùng Cố Lan Tức không tính là quen thuộc, chẳng qua thân thể tiếp xúc lại vượt qua so với quan hệ bình thường, đương nhiên những thứ đó đều là đứng ở góc độ đại phu của nàng, vì trị bệnh cứu người mới bất đắc dĩ phải làm thôi.

Vân Ngạo Tuyết cảm thấy nếu là nói thêm gì nữa bản thân khẳng định chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn hơn nữa, thu liễm tinh thần sau đó lại dời đề tài đi.

“ Bệnh này của Vương gia, liệu có người thứ hai hiểu biết?”

Thời điểm Cố Lan Tức phát bệnh tóc sẽ nháy mắt biến thành màu trắng, nếu không phải Vân Ngạo Tuyết tận mắt nhìn thấy, nàng cho rằng sự tình ma quái biến ảo như vậy chỉ có thể xuất hiện ở phim truyền hình .

Vừa rồi Phong Ẩn lòng nóng như lửa đốt đem Cố Lan Tức đưa đến nơi này, lại không đi vào trong cung truyền thái y, phải biết rằng vừa rồi đường bọn họ đi chính là đường lớn, tiến cung cầu thái y trị liệu là phương pháp đơn giản hữu hiệu lại nhanh chóng nhất.

Kết quả Phong Ẩn lại bỏ gần tìm xa, đem bọn họ đưa tới tốc trúc xa xôi, đủ loại hành động làm người khó hiểu.

Cố Lan Tức có vẻ như đang giấu giếm bệnh tình của chính hắn.

Quả nhiên liền thấy Cố Lan Tức cười như không cười nhìn nàng một cái, “Vân cô nương nếu đã biết, vì cái gì còn muốn đánh vỡ nồi liêu hỏi đến đáy đây [ cố tình hỏi cặn kẽ ]?” Dừng một chút, hắn tiến về phía Vân Ngạo Tuyết đang đứng thẳng đến gần hai bước, “Còn có, ngươi quan tâm ta như vậy , có phải có ý đồ gì đối với ta hay không?”



Hai người cách nhau đến quá gần.

Vân Ngạo Tuyết thực không thích loại phương thức bị áp bách này.

Chưa đến nửa ngày, nàng cứ giống như nàng dâu nhỏ bị khinh bỉ, liên tiếp bị hắn áp chế.

Tay nàng theo bản năng chống lại Cố Lan Tức còn đang muốn tới gần thêm.

Trời lạnh như vậy ,Cố Lan Tức trần trụi thân trên, chẳng qua Vân Ngạo Tuyết lại phát hiện, nhiệt độ trên cơ thể hắn cao đến dọa người, ngay cả độ ấm trong lòng bàn tay nàng cũng đột nhiên lên cao.

Sao lại thế này?

Vân Ngạo Tuyết cho rằng hắn lại bệnh cũ tái phát.

Vừa rồi lúc thăm dò mạch tượng cho hắn Vân Ngạo Tuyết đích xác phát hiện trong thân thể hắn có một cỗ khí tức hỗn loạn, hơn nữa mạch đập nhanh đến dọa người.

Giống như đã biết nghi hoặc của Vân Ngạo Tuyết , khóe môi Cố Lan Tức hơi cong, thế nhưng cười, trong thanh âm hơi chút mang theo bất đắc dĩ, “Ngươi là người mới thôi cũng là người đầu tiên cho tới nay phát hiện bí mật thân thể của bổn vương, ngươi nói… Ta nên làm thế nào với ngươi mới tốt?”

Lời này là có ý tứ gì?

Chẳng có lẽ hắn nổi lên sát tâm đối với mình?

Hạt giống hoài nghi một khi đã gieo vào trong lòng, liền sẽ mọc rễ nảy mầm, Vân Ngạo Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nàng đang muốn hỏi rõ ràng, đột nhiên cảm thấy sau cổ mình tê rần, sau đó trước mắt tối sầm, nàng muốn thét chói tai, chất vấn, đáng tiếc đều đã không còn kịp rồi.

Ở trước khi thần thức hoàn toàn biến mất, nàng bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề đáng sợ, vì sao vừa rồi Cố Lan Tức sẽ nói ra lời như vậy? Chẳng lẽ, thời điểm Phong Ẩn mang mình tới nơi này cũng đã chuẩn bị tốt công tác làm cho mình biến mất?

Vân Ngạo Tuyết hối hận.

Nàng sao lại có thể dễ dàng tin người như vậy? Hiện tại thì hay rồi, thật sự lấy đá tự đập chân mình.

Ngay cả khi Vân Ngạo Tuyết té xỉu cũng không quên dùng ánh mắt phận hung hăng xéo xắt nhìn hắn, bộ dáng không cam lòng kia khiến Cố Lan Tức cảm thấy có chút buồn cười.

Hắn đánh ngất nàng hoàn toàn là không muốn lúc này để cho nàng nhìn thấy bộ dáng chật vật khi hắn bức độc , trừ cái này ra cũng không nửa điểm ý tưởng khác.

Bộ dáng muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống của tiểu nha đầu này hoàn toàn là hiểu lầm ý tứ của hắn.

Đương nhiên hắn không phải không nghĩ nói rõ ràng với nàng, chỉ là thời gian cấp bách, không rảnh giải thích quá nhiều, cho nên dứt khoát dung cái biện pháp nhanh gọn trực tiếp nhất.

Lúc Vân Ngạo Tuyết ngất xỉu đôi tay Cố Lan Tức vững vàng tiếp được nàng.

Nàng nhìn hùng hổ, nhưng thật sự là nho nhỏ xinh xinh, Cố Lan Tức cảm thấy mình chỉ dùng một tay là có thể bế nàng lên.

Sau khi Vân Ngạo Tuyết ngủ là cái bộ dáng gì, ngày đó ở Vân phủ hắn đã từng thấy qua.

Có lẽ vận mệnh chú định đều có ý trời, sau khi Cố Lan Tức biết người ngày đó ở trong sơn động lột quần áo của hắn chính là Vân Ngạo Tuyết thì ngược lại một chút cũng không tức giận.

Tương phản thập phần thưởng thức dũng khí của nàng .

Trong lúc nguy cấp nhất là có thể phản ánh dũng khí quyết sách cùng kiến thức của một người, nàng gặp nguy không loạn, khi nàng cứu hắn lại đảm bảo an toàn sinh mạng cho hắn sau đó mới rời đi , có thể thấy được sự nhạy bén cùng với đó là bản chất thiện lương của nàng .

Hơn nữa đối với chuyện ngày đó im bặt không nhắc tới, đủ để thấy nàng tâm tư kín đáo.

Sau đó chính là sự kiện của Thư Yểu kia, có dũng khí , có quả cảm, là một nữ tử kỳ tài.

Nếu nàng không phải sát tinh, chỉ sợ sớm đã trở thành một nhân vật phong vân trong kinh thành.

Đột nhiên đồng hồ báo thức trong đầu Cố Lan Tức lại lòe ra một cái nghi hoặc khác, có phải hắn đã xem nhẹ thứ gì hay không?

Lấy sự thông minh tài trí của Vân Ngạo Tuyết , cho dù có bị cái danh khắc tinh này khắc chế, cũng không đến mức bị động giống như bây giờ.

Trừ phi…

Trừ phi, nàng đang giả ngu!

Tầm mắt của Cố Lan Tức lại lần nữa dừng ở trên gương mặt trắng nõn vô hạn của Vân Ngạo Tuyết, bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, mới một lần nữa đặt nàng ở trên giường, lại đắp chăn, cẩn thận giúp nàng kéo lại góc chăn rồi mới đi ra ngoài.

Trong vòng nửa canh giờ sau khi uống thuốc, hắn nhất thiết phải đem độc bức ra, quanh năm suốt tháng hắn chính là từng chút từng chút một như vậy ở trước mặt Diêm Vương gia giành giật từng giây còn sống.

Phong Ẩn đại đa số thời gian giống như một người vô hình, nơi Vương gia xuất hiện, thông thường đều không nhìn thấy hắn, nhưng chỉ cần Cố Lan Tức ra lệnh một tiếng, hắn lại sẽ lập tức xuất hiện.

Tiếng lêu rên lại áp lực đứt quãng từ trong phòng truyền ra , Phong Ẩn vừa nghe lại cảm thấy thống khổ vô cùng.

Mỗi lần bức độc xong, toàn thân Vương gia đều ướt đẫm, giống như bị người lột da rút gân cả người vô lực, tĩnh dưỡng hai ba ngày mới khôi phục nguyên khí, ở trong ấn tượng của Phong Ẩn , cái độc này hình như từ rất lâu trước đây đã bám lấy Vương gia, không phải chưa từng đi tìm danh y, chẳng qua ai cũng đều bó tay không có biện pháp.

Ban đầu phát tác đều là không hề biết trước, sau đó điều dưỡng thân mình một thời gian , bình thường sẽ không phát tác thường xuyên như vậy nữa, chỉ là ở mùa đông khắc nghiệt liền sẽ phát tác gián đoạn.

Vương gia cứ dựa vào bản thân mà bức độc như vậy, cường ngạnh vượt qua một năm lại một năm nữa.

Phong Ẩn lâm vào trầm tư, Cố Lan Tức gọi hắn hai lần hắn mới phản ứng lại .

Có lúc trước Vân Ngạo Tuyết dùng rượu vàng chà lau thân mình cho hắn, lúc này tốc độ bức độc rõ ràng nhanh hơn nhiều, Phong Ẩn trấn định tinh thần, nhanh chóng cầm quần áo sạch sẽ mang vào cho Cố Lan Tức .