Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 58: Mua Bán Phi Thường Có Lời

Đại khái là hắn sợ Vân Ngạo Tuyết sẽ thực sự bị che mắt lại nói với tên tiểu nhị kia , “Ngươi cái tên tiểu tử này có lương tâm hay không , vị cô… Công tử này muốn giúp ngươi, ngươi còn cố tình lên giá?” Cố Lan Tức ở một bên thấy Vân Ngạo Tuyết đối với đám thảo dược này cảm thấy hứng thú, hắn cũng chưa nói gì, cứ để Cố Phi Trì tùy ý ra mặt.

Vân Ngạo Tuyết có thể lý giải Cố Phi Trì sợ mình mắc mưu bị lừa,nhưng mà hiện tại không phải lúc để giải thích nàng giữ cánh tay Cố Phi Trì , ý bảo hắn câm miệng, “Đừng có gấp, chờ lát nữa ta nói với ngươi điểm hữu dụng.”

Hai người khoảng cách cực gần , mùi hương thanh nhã trên người Vân Ngạo Tuyết quanh quẩn chui vào trong chóp mũi Cố Phi Trì , làm tâm hắn trong một cái chớp mắt như vậy, những gì còn muốn nói bên miệng bỗng chốc đều quên hết không còn một mảnh, vừa ngẩng đầu lại phát hiện Lan Tức đứng cách đó không xa đang cười như không cười nhìn mình, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, liền ra vẻ không có việc gì tránh xa chút.

Vân Ngạo Tuyết không có nghĩ nhiều như vậy, nói xong câu đó liền tùy ý buông tay hắn ra, cầm lấy đám thảo dược đang lộn xộn trên cẩm bàn nhìn, không ngại bùn đất dơ loạn, ngón tay mảnh khảnh cẩn thận vạch bùn đất ra xoa ra lấy rễ cây .

Một lát sau đám dược thảo cành lá hoa văn rõ ràng hiện lên trước mắt, trong đó có một thứ như tơ như khói, giống như đứt đoạn mà không phải đoạn , cùng ký ức trong đầu mình không khác chút nào.

Không sai, chính là thứ mà nàng muốn tìm .

“Thảo dược này giá ba trăm lượng đúng không? Ta mua.” Lời nói bên ngoài dự kiến của mọi người , Vân Ngạo Tuyết thế nhưng không có hai lời chuẩn bị móc bạc ra mua.

Nhưng mà không ngờ tới tên tiểu nhị kia lại lắc đầu sắc mặt nhìn có chút khó xử, “Công tử, vừa rồi tiểu nhân nói chưa nói rõ ràng, giá quy định là ba trăm lượng bạc không sai, nhưng nếu ngài muốn mua, thì cần phải thêm chút nữa. ”

“Nhiều hay ít?”

Thị trường bán đấu giá xác thực là như thế, Vân Ngạo Tuyết ngẫm lại cũng là không làm hắn khó xử , đáp ứng thực sảng khoái.

“Năm trăm lượng…”

Ngắn ngủn một lát công phu, liền lên giá gấp đôi, còn không đợi Vân Ngạo Tuyết trả giá, Cố Phi Trì lại phát cáu, “Ngươi dám cố ý lên giá? Mấy cây Kim Ngân Căn này ta có rất nhiều, nếu không phải nhìn thấy vị công tử này thích, ngươi cho rằng thứ này có thể bán đi hay sao?”

Tiểu nhị kia bị răn dạy một trận, sắc mặt co rúm lại nhưng vẫn cả gan giải thích :“Công tử có điều không biết, Vạn Bảo Phường có quy củ của Vạn Bảo Phường , giá quy định là giá quy định, nhưng nếu muốn bắt đầu khởi giá, nhất thiết là phải gấp bội, còn mong ngài hiểu cho…”

“Không sao, đây là quy củ, đương nhiên là phải tuân thủ.”Gương mặt của Vân Ngạo Tuyết bất động thanh sắc, nhanh chóng móc bạc ra, nhưng mà phát hiện túi tiền của nàng giống như đáy bị lộn lên trời, đếm tới đếm lui hôm nay ra cửa căn bản là không mang đủ bạc.

Nàng nghĩ ngợi, rút ra từ bên hông ra một cái ngọc bội tuyệt đẹp toàn thân tuyết trắng, cùng với ít bạc đưa tới tay tiểu nhị , “Hôm nay ta không mang đủ bạc, trước mắt ta đem ngọc bội này để tạm ở chỗ của ngươi , ngươi đem dược thảo bán cho ta, ta về lấy bạc rồi quay lại đây chuộc được không ?”

Tiểu nhị không nghĩ rằng chuyện này còn phát sinh biến cố, hắn có chút khó xử, “Công tử, chúng ta làm buôn bán dược liệu , không phải hiệu cầm đồ, huống hồ tiểu nhân cũng không biết này ngọc này là thật hay giả, cho nên…”

Cũng không trách tiểu nhị đa tâm, Vạn Bảo Phường rồng rắn hỗn tạp, rất nhiều quầy lấy hàng kém thay hàng tốt, quy củ mua đứt rời tay ở chỗ này, rất nhiều người kể cả là bị lừa dù ngậm bồ hòn cũng phải cố mà nuốt vào, không phải là nơi nói rõ lí lẽ.

Sự tình lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc.

Cố Lan Tức vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói gì, thấy nàng không chớp mắt nhìn đám dược thảo , hắn cũng nhìn thoáng qua, đối với thảo dược hắn không quá tinh thông, nhưng mà khối ngọc trước mắt này làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc.

Hắn vừa định lấy lại đây xem, không nghĩ tới Cố Phi Trì nhanh hơn một bước, giành trước từ trong tay nàng đoạt lại .

“Hắn không tiện thì chỗ ta tiện, ngọc bội này liền để ở chỗ ta đi, cần nhiều hay ít bạc ngươi cứ nói.”

Cố Phi Trì thấy nàng thực sự thích cái này, vốn dĩ có ý định mua tặng cho nàng, lại thấy nàng móc ngọc bội ra, linh quang trong đầu chợt lóe, tức khắc có chủ ý.

“Chờ ngươi gom đủ bạc thì tìm ta chuộc lại là được, hoặc là ngươi nói cho ta nhà ngươi ở đâu, ta tự mình đi lấy.”

Thân phận của Vân Ngạo Tuyết hai người đều đã nhìn thấu, nhưng đều ăn ý ngậm miệng không nói, làm bộ không biết, Cố Phi Trì cho Cố Lan Tức một cái ánh mắt, muốn để Vân Ngạo Tuyết tự nói ra thân phận, không nghĩ tới Vân Ngạo Tuyết thế nhưng không dựa theo lẽ thường mà ra chiêu.

“Khối ngọc bội này chế tác thủ công tinh tế, giá trị liên thành ngươi nhất định phải bảo quản cẩn thận, sự tình cấp bách trước gán cho ngươi, đến lúc đó chờ ta đủ bạc lại tìm ngươi chuộc .”

Nàng dễ như trở bàn tay đem lời của hắn đáp trả lại, hơn nữa phi thường thông minh, bốn lạng đẩy ngàn cân đem những vẫn đề hắn tìm tòi nghiên cứu đều quăng trở về.

Cố Phi Trì thấy vậy , cầm lấy ngọc bội vuốt ve một lát, nhìn thấy mặt trên rõ ràng điêu khắc một chữ Vân, mặt mày hắn hơi cong lên, đem ngọc bội bỏ vào trong tay áo .

“Vân công tử có quen biết Vân thừa tướng?” Cố Phi Trì biết rõ còn cố hỏi.

Vân Ngạo Tuyết ngược lại lại rất thản nhiên, tận lực làm biểu hiện của mình là thật bình tĩnh không khác gì lúc trước, ngữ khí nhẹ nhàng, “Không quen thuộc.”

Nàng nói chuyện rất có kỹ xảo, vuốt lương tâm nói nàng cùng Vân Quân Niên đích xác không thân, nhưng lại không nói không quen biết, lúc này đáp lại không có sơ hở.

Cố Lan Tức cùng Cố Phi Trì nhìn nhau, Vân Ngạo Tuyết có điểm chột dạ, “Làm sao vậy, cảm thấy rất kỳ quái sao? Họ Vân có rất nhiều đi, chẳng lẽ ai ta cũng đều phải nhận thức?”

Lời này thật đúng là không chê vào đâu được.

“Cửu vương gia hối hận? Nếu không muốn, vậy đem ngọc bội trả lại cho ta, ta lại nghĩ biện pháp khác.”

Rõ ràng là nàng thiếu bạc, cố tình tính tình lại làm bộ dáng khí thế , Cố Phi Trì dở khóc dở cười , rồi lại cảm thấy nàng thật sự là rất thú vị, cũng không trêu đùa nàng nữa, không nói thêm gì liền tiếp nhận ngọc bội bỏ vào tay áo , “Lấy, đương nhiên lấy.”

Nhận bạc giao thảo dược tiểu nhị tránh được một kiếp, liền vui đến quên trời quên đất rời đi, Vân Ngạo Tuyết sau khi nhận được cây thảo dược này cũng thật cao hứng, thật cẩn thận cầm qua cầm lại quay cuồng nhìn, cẩn thận vuốt ve, tựa như đối đãi với một cái tuyệt thế trân bảo.

Cố Phi Trì có chút không hiểu nàng, “Chỗ nào cũng có thể tùy ý thấy được một cây Kim Ngân Căn, một cái thảo dược tầm thường mà thôi, cao hứng đến như vậy sao?”

Người đều đã đi gần hết, cũng chỉ dư lại mấy người bọn họ, Vân Ngạo Tuyết cúi đầu ngửi thảo dược chút, thảo dược quý giá quả nhiên không giống bình thường, chỉ cần ngửi một cái đã cảm thấy toàn thân thoải mái, nàng nhắm mắt hưởng thụ một chút, đem thảo dược để trước mặt Cố Phi Trì , “Cho ngươi một cơ hội quan sát nó một lần nữa, ngươi nhìn kỹ lại xem, này có phải hay Kim Ngân Căn hay không ?”

Rễ cây Kim Gân Căn có công hiệu thúc đẩy tuần hoàn máu, Yến quốc nơi nơi đều có, hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ dược thảo của hội đấu giá ở Vạn Bảo Phường năm này không bằng năm trước, đến cả thảo dược tầm thường cũng dám lấy ra cho đủ số lượng .