Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 57: Ảo Thuật

Vân Ngạo Tuyết cũng đi xem náo nhiệt, còn lại Cố Lan Tức một mình một người ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.

Vừa rồi cũng không phải là ảo giác của Vân Ngạo Tuyết , mà là do Cố Lan Tức ở trong lúc nháy mắt hai người đối diện kia sử dụng ảo thuật với nàng, hắn đương nhiên biết này trà có vấn đề, cho nên vẫn luôn để đó không nhúc nhích.

Nhưng mà Vân Ngạo Tuyết lại không biết, nàng không chỉ có uống , lại còn vô cùng thông minh đoán được hương vị.

Vì không để cho nàng nói thêm gì nữa, Cố Lan Tức bất đắc dĩ mới phải dùng cấm thuật này đối với nàng, nhiễu loạn tâm trí nàng.

Nhưng mà còn may, nàng cũng chỉ bị mất một chút ký ức này mà thôi.

Nhìn chung trà trên bàn, Cố Lan Tức thu liễm ánh mắt, cùng bình thường không khác gì nhau.

Vân Ngạo Tuyết đi xem náo nhiệt một chủ, phát hiện một cái tiểu nhị vướng phải một vật nặng bị ngã trên đất, làm cái bình thảo dược cũng bị rơi đến chia năm xẻ bảy, một đám người vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, lại không có một người tiến lên hỗ trợ.

Vân Ngạo Tuyết nhìn thấy chân tiểu nhị kia còn ngã bị thương, chỗ cẳng chân máu đang chảy róc rách , không nói hai lời liền lên đài đỡ hắn lên, “Sao rồi, còn có thể động sao?”

Tiểu nhị kia đau đến sắp phát khóc, lại thấy thảo dược bị rơi đầy đất hỗn độn, đang lo lúc này không báo cáo được kết quả công việc được , đột nhiên thấy một công tử hiền lành môi hồng răng trắng , cắn răng một cái lập tức có chủ ý.

Không nói hai lời lấy tay nắm bùn đất trên mặt đất nhanh chóng trát một vòng trên người Vân Ngạo Tuyết , lại bắt lấy Vân Ngạo Tuyết, bắt đầu gào khóc.

Cánh tay mảnh khảnh của Vân Ngạo Tuyết bị hắn nắm đến phát đau, đang muốn mở miệng an ủi hắn đừng sợ, không nghĩ tới lời nói còn chưa nói khỏi miệng, liền nghe tiểu nhị kia nói, “Công tử, ngài đâm vào ta làm hỏng thảo dược cũng không thể xoay người đi ngay, ngài nếu đi rồi ta có thể sẽ mất mạng.”

Cái này là lại làm cái gì!

Lại ở đây ăn vạ người ta sao?

“Bọn họ đều thấy, là tự ngươi té ngã.”

Hôm nay nàng ra cửa là không bái thần sao? Thời gian ngắn ngủi gặp được hai lần! Có phải trên trán nàng viết mấy chữ đồ ngốc dễ lừa gạt hay không ?

“Công tử, ngài cũng không thể ỷ mạnh hϊếp yếu…” Tiểu nhị không thuận theo không buông tha khóc lớn hơn nữa .

“Ta không có, mọi người nhưng có thể vì ta làm chứng a!” Tiểu nhị này nhìn gầy yếu, không nghĩ tới sức lực lớn như vậy, Vân Ngạo Tuyết kéo rất nhiều lần cũng chưa đem hắn kéo ra được , ngược lại còn bị hắn làm cho toát mồ hôi hột.

Mọi người xung quanh tụ tập xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, ai cũng không có mở miệng biện giải thay cho Vân Ngạo Tuyết , tiểu nhị kia cũng là kẻ biết nhìn mặt đoán ý người, vừa thấy không ai lại đây nói giúp nàng, tru giọng lên lớn hơn nữa , dù sao cũng là lì lợm la liếʍ ăn vạ nàng

“Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?” Vân Ngạo Tuyết từ bỏ.

Đại khái là hôm nay ra cửa không thắp nén hương, cho nên tới nơi này một người hai kẻ đều tới khi dễ nàng, tất cả đều coi nàng thành đứa ngốc.

Quả nhiên tiểu nhị kia vừa nghe Vân Ngạo Tuyết thỏa hiệp, khóc nửa ngày hai mắt vẫn khô khốc như cũ đột nhiên xoay một cái thành gương mặt tươi cười, “Sớm nói thì có phải tốt hơn không , tiểu nhân cũng không cần phí tâm như vậy .”

Hắn thế nhưng còn dám trắng trợn táo bạo uy hϊếp nàng!

Ai cho hắn dũng khí, Lương Tĩnh Như sao?

[ Một câu nói phổ biến trên Weibo , là một ngôn ngữ trực tuyến, từ này thường được sử dụng để phàn nàn về hành vi của ai đó không biết xấu hổ.]

“Công tử, chuyện này muốn xử lý rất đơn giản, đem thảo dược này mua hết đi, bằng không ta không có cách nào báo cáo kết quả công tác.”

Cái kịch bản nay cùng với Vạn Bảo Phường vừa rồi không khác gì nhau, xem ra là sư xuất đồng môn. [ trò cùng một thầy]

Người ở đây không có một ai đứng ra vì nàng nói chuyện, tỏ rõ là chỉ xem diễn, Vân Ngạo Tuyết cũng không trông cậy vào, ngọc bích thì nàng không hiểu, nhưng thảo dược vẫn biết một ít, đang muốn cùng hắn lý luận, đột nhiên có một bàn tay duỗi đến trước mặt mình. .

Vân Ngạo Tuyết vừa nhấc đầu, phát hiện Cố Lan Tức không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau.

Dáng vẻ này, là duỗi tay về phía nàng, muốn dắt nàng đứng dậy.

Rõ ràng trong đầu Vân Ngạo Tuyết có giọng nói kêu gào không thể, nhưng mà thân thể lại không tự chủ được theo động tác của hắn, nàng chậm rãi đem bàn tay nàng đặt vào trong lòng bàn tay của Cố Lan Tức

“Cho ngươi thời gian nửa nén hương , ngươi cùng mấy thứ này, cút khỏi mắt ta.” Thanh âm trầm thấp không lớn, lại có thể khiến cho mọi người ở đây nghe thấy rõ ràng.

Vân Ngạo Tuyết dù thế nào cũng không nghĩ tới Cố Lan Tức lại trực tiếp như vậy , dựa theo cốt truyện của mấy bộ phim truyền hình bình thường nàng hay xem , không phải hẳn là trước đó giả bộ bị áp bức sau đó mới phơi bày ra thân phận gϊếŧ ngược lại sao?

Mà sao lại giống như có chỗ nào không đúng?

Càng làm cho Vân Ngạo Tuyết không nghĩ tới chính là, tiểu nhị mới vừa rồi ở trước mặt mình ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, giống như một gà trống đấu đá thất bại, thế nhưng thật sự không nói hai lời, cuống quít không ngừng bò dậy nhặt lên thảo dược rụng rơi đầy đất muốn đi.

Vân Ngạo Tuyết phát ngốc nhìn tên tiểu nhị này luống cuống tay chân thu thập, nàng lại nhìn cái chân bị thương của hắn, muốn hỏi hắn có muốn băng bó hay không , không nghĩ tới kia tiểu nhị sợ tới mức liên tục lui về phía sau, “Không cần, tiểu nhân tự mình có thể làm được .”

Cái quỷ gì!

Cố Lan Tức cái gì cũng chưa làm, đã đem hắn dọa thành như vậy?

Chỉ thấy tiểu nhị kia thu dọn đồ vạt rơi rụng đầy đất với vận tốc ánh sáng rồi sau đó đang muốn rời đi, khóe mắt Vân Ngạo Tuyết vừa lúc quét tới đồ vật trên tay tiểu nhị , lông mày nàng hơi nhướn lên ngừng một chút rồi lên gọi lại hắn, “Chờ một chút.”

Tên tiểu nhị bị dọa đến cả người giật mình một cái, rõ ràng là Vân Ngạo Tuyết mở miệng kêu hắn, nhưng mà ánh mắt hắn lại co rúm lại nhìn về phía Cố Lan Tức, “Công… Công tử còn có gì phân phó?”

Vân Ngạo Tuyết không gần không xa nhìn hắn, cảm giác hắn sắp khóc đến nơi.

Trong lòng ngực hắn ôm các loại thảo dược, xiêu xiêu vẹo vẹo, thân mình không ngừng luo lại về sau , giống như là thật sự bị dọa .

Nhưng mà hiện tại Vân Ngạo Tuyết không cố được nhiều như vậy, nàng chỉ chỉ thảo dược trên tay hắn, cảm giác tim đập thực nhanh, “Có thể cho ta nhìn xem mấy thứ thảo dược đó?”

Không biết Cố Phi Trì từ nơi nào chui ra thấy Vân Ngạo Tuyết muốn xem thảo dược, hắn đi qua còn dùng tay khảy vài cái, “Chỗ này còn không phải là mua mất mấy cây Kim Ngân Căn thôi sao? Nếu ngươi muốn, ta cho ngươi một cân, Lan Tức ngươi cảm thấy thế nào?”

Lúc này Vân Ngạo Tuyết lại căn bản không để ý đến Cố Phi Trì, hai mắt tỏa ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm đồ vật trong tay tiểu nhị.

Trên sàn đấu giá này nếu tiểu nhị có thể bán ra được đồ vật trình nên thì sẽ có khen thưởng tương ứng , nếu không bán được trở về, không những không có khen thưởng, còn sẽ bị chưởng quầy răn dạy.

Vừa rồi hắn làm như vậy với Vân Ngạo Tuyết cũng là không có biện pháp nào khác, thảo dược này đều bị đỗ nát, đem hắn bán đi cũng bồi thường không đủ.

Vốn dĩ hắn đều đã nghĩ trở về sẽ bị ai mắng, không nghĩ tới sự tình lại xuất hiện chuyển biến, tiểu nhị vừa nghe hấp dẫn, trong mắt lại lần nữa lộ ra ánh sáng mong đợi tới, vội vàng đem đồ trong đôi tay củng để tới trước mặt Vân Ngạo Tuyết , “Công tử ngài muốn sao? Toàn bộ chỗ này có giá quy định là ba trăm lượng.”

Một đống thảo dược nát còn chào giá trên trời, Cố Phi Trì sắc mặt thật sụ không đẹp.

“Tiểu nhị, ngươi đang chọc cười sao? Chỉ với mấy cây Kim Ngân Căn này mà hét giá như thế, ngươi đây là muốn lừa dối vị công tử này không biết chuyện sao ?” Cố Phi Trì ngay lập tức là cái thứ nhất không đồng ý, một khuôn mặt hùng hổ bác bỏ hắn.