Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta

Chương 41: Tính Toán (2)

Tất cả mọi người ngừng thở, con ngựa đυ.ng vào tường ngồi ngã chổng vó xuống đất, bụi đất tung bay.

Trái tim Mộ Dung Cảnh Dật trầm xuống, hắn nhìn chỗ Phượng Tê Ngô đứng đã không còn bóng người giống như là bỗng dưng biến mất.

Ngưng Nhi khóc chạy tới: "Tiểu thư, tiểu thư." Không ai đáp lại, không phải là bị đá bay rồi chứ?

Phượng Tê ngô chỉ cảm thấy vòng eo bị nắm lấy, cả người bay bổng, phục hồi tinh thần lại đã rơi xuống mái hiên.

Nàng thấy rõ người tới là ai, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy Tô Thanh Hàn: "Sư phụ."

"Sư phụ, vừa rồi làm con sợ muốn chết, con còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người nữa."

Vai nữ tử trong lòng run lên, uất ức mà khóc.

Trái tim Tô Thanh Hàn níu chặt, lạnh lùng nhìn người bên dưới, hận không thể ném hắn ra xa để cho hắn không còn được gặp lại Phượng Tê Ngô nữa.

"Tê Nhi, có ta ở đây, không sao nữa rồi." Giọng nói trầm thấp của hắn có vài phần thương tiếc.

Mộ Dung Cảnh Dật nhìn bốn phía, khi thấy bóng dáng quen thuộc ở mái hiên đối diện thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may không sao.

Đôi mắt hoa đào đẹp đẽ thất thần, hơi sưng.

Phượng Tê Ngô kéo ống tay áo Tô Thanh Hàn: "Sư phụ, con muốn xuống."

"Được."

Bọn họ nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Mộ Dung Cảnh Dật, không nói một câu, nhìn hắn với vẻ xem thường rồi trở về Phượng Phủ.

Hôm nay nhất định phải vào cung cầu xin Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu không ngày nào đó mình chết thế nào cũng không biết.

Phượng Tê Ngô gọi Ngưng Nhi thay xiêm áo cho mình, trang điểm đơn giản rồi quyết định vào cung gặp Vua.

"Chủ nhân không ngăn cản nàng sao?" Chẳng biết từ lúc nào Ảnh Tử đã xuất hiện sau lưng Tô Thanh Hàn.

"Không sao, Tê Nhi biết chừng mực, đã sắp xếp trong cung thỏa đáng chưa?"

"Vâng, chắc chẳn Công chúa Bình Dương đã ăn rồi."

"Vậy thì tốt, trong cung có Công chúa Bình Dương giúp đỡ thì Tê Nhi sẽ không có chuyện gì." Đôi mắt màu tím nhạt của Tô Thanh Hàn ẩn chứa sự lạnh lẽo.

Ảnh Tử lại ẩn thân biến mất.

Thị vệ bên ngoài cửa cung cũng nhận ra Phượng Tê Ngô nên không ngăn mà cho vào cung.

Lúc này Công chúa Bình Dương đang bóp vai cho Hoàng Thượng bên trong Ngự Thư Phòng.

Tiếng nói bén nhọn vang lên ở bên ngoài: "Hoàng Thượng, Phượng Tê Ngô cầu kiến."

"Cho nàng ta vào đi." Giọng trầm thấp hùng hậu kèm theo vài phần uy nghiêm vang lên.

Phượng Tê Ngô vừa thấy Hoàng Thượng đã quỳ xuống, đôi mắt hoa đào hàm chứa nước mắt: "Tiểu nữ bái kiến Hoàng Thượng, cầu xin Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

Hoàng Thượng và Công chúa Bình Dương nhìn nhau, s1apihd.comAnieNg, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Trước tiên có lời gì ngươi cứ từ từ nói." Bình Dương dịu dàng nói.

Phượng Tê Ngô không định đứng lên, nói tiếp: "Tiểu nữ được hoàng ân ban tiểu nữ cho Duệ Vương, chỉ là tiểu nữ vô phúc, thật sự là không xứng với Duệ Vương, kính xin Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

"Đã xảy ra chuyện gì, ngươi cứ từ từ nói, có phải Duệ Vương ăn hϊếp ngươi không?"

Phượng Tê Ngô ra sức lắc đầu, tùy ý lau nước mắt ở khóe mắt: "Hoàng Thượng không biết, từ nhỏ bát tự tiểu nữ đã không hợp với Duệ Vương, vừa gặp hắn tiểu nữ đã gặp nguy hiểm đến tính mạng, cho nên vì có thể sống thêm mấy năm mà phải cách xa Duệ Vương, nhưng không biết vì sao đột nhiên Hoàng Thượng gả tiểu nữ cho Duệ Vương, tiểu nữ nghĩ thánh ân khó phạm nên thử ở chung với Duệ Vương, không nghĩ tới mỗi lần gặp hắn thì thật sự có chuyện không tốt xảy ra, phụ thân chỉ có hai nữ nhi là tiểu nữ và muội muội, tiểu nữ còn muốn tẫn hiếu ở trước mặt phụ thân cho nên cả gan xin Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

"Càn rỡ." Chợt Hoàng Thượng vỗ bàn dọa Phượng Tê Ngô sợ đến mức trái tim run lên.

"Đây quả thực là lời nói vô căn cứ."

"Hoàng Thượng không tin có thể hỏi dân chúng, dân chúng đều tận mắt nhìn thấy."

Đôi mắt Bình Dương lóe lên, đây không phải là cơ hội trời cho sao?

"Phụ Hoàng, hôm qua lúc Bình Dương vào thành cũng từng nghe người ta nhắc tới chuyện này, nói Đại tiểu thư Phượng Phủ này và Duệ Vương thật sự không hợp, hôm nay Phượng tiểu thư lại liều chết vào cung cầu xin e là thật sự giống như lời nàng ấy nói."

"Thế nhưng quân vô hí ngôn."

"Hoàn thành một việc hôn nhân là chuyện tốt, nhưng việc hôn nhân này không tốt thì chẳng phải Phụ hoàng lại đẩy người ta vào trong hố lửa sao?"

Hoàng Thượng gật đầu tựa như hơi thừa nhận.

"Chỉ là bây giờ Trẫm thu hồi thánh chỉ thì sẽ khó ăn nói với Mộ Dung lão vương gia bên kia." Hoàng Thượng khó.

"Nếu Phụ hoàng tin nữ nhi thì giao cho nữ nhi đi làm đi."

"Vậy cũng được, sau đó hãy kêu Lý Vũ nghĩ một cái thánh chỉ."

"Đa tạ hoàng thượng, Công chúa Bình Dương."

Phượng Tê ngô không nghĩ tới có thể dễ dàng thuyết phục Hoàng Thượng như thế nên không khỏi vui mừng, phải nhịn, nhịn, trên mặt vẫn là vẻ đau lòng.

Người trong cung đưa Phượng Tê Ngô tới cửa cung, từ xa nàng đã nhìn thấy Tô Thanh Hàn nên bước nhanh đến nhảy lên người Tô Thanh Hàn, ôm cổ hắn thật chặt: "Sư phụ, đã giải trừ hôn ước."

Tô Thanh Hàn nhẹ ho khù khụ: "Mau xuống đi, còn ra thể thống gì."

"Không phải vì con đang vui sao?"