"Sao vẫn giống hệt như trước kia, vẫn như một đứa trẻ con." Tô Thanh Hàn giơ tay lên sửa lại một vài sợi tóc của nàng bị gió thổi tung.
"Con vốn chính là trẻ con, có sư phụ ở bên cạnh con thì con không nỡ lớn lên."
Phượng Tê Ngô giải quyết xong chuyện lớn trong lòng, cảm thấy không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn, nàng đi ở phía trước ngân nga nhảy nhót, đột nhiên nghĩ đến gì đó nên dừng lại.
"Sao sư phụ biết Công chúa Bình Dương thích Mộ Dung Cảnh Dật?"
Đôi mắt màu tím nhạt của Tô Thanh Hàn càng vui hơn: "Thích một người thì ánh mắt không thể giấu được."
Thích một người, cho dù người đó ở đâu thì ánh mắt vẫn luôn dõi theo người đó, người đó vui thì mình cũng vui, người đó buồn thì mình sẽ nghĩ mọi cách chọc người đó cười, cho dù người đó muốn ngôi sao trên trời thì cũng sẽ hái xuống cho người đó.
"Vậy nếu sư phụ gặp người mình thích thì sẽ thế nào?" Phượng Tê Ngô tò mò nhìn nhìn, có lẽ bởi vì nhìn không rõ nên nàng tiến tới gần chút, đôi mắt hoa đào liên tục chớp chớp trông rất xinh đẹp.
Tô Thanh Hàn cảm thấy thân thể lạnh như băng trở nên nóng ran, hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước, cố kiềm chế ngọn lửa trong lòng: "Phải gặp thì mới biết được."
Phượng Tê Ngô không nhận ra có gì không đúng, nói thầm: "Thật không biết mỹ nam tử cực phẩm giống như sư phụ sẽ thích ai, chẳng lẽ là tiên nữ trên trời, chắc cũng chỉ có tiên nữ mới có thể xứng với sư phụ."
Nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bị mây đen che kín, thật sự có thần tiên sao? Mỗi ngày thần tiên làm gì? Có phải bọn họ không cần ăn cơm không ? Cả ngày ung dung bay tới bay lui.
"Đang nghĩ gì đó?" Giọng Tô Thanh Hàn thình lình dọa thiếu nữ giật mình.
"Không có gì, không có gì."
Mới vừa tới Phượng Phủ đã nhìn thấy Ngưng Nhi đứng ở cửa hết nhìn Đông tới nhìn Tây, dáng vẻ rất sốt ruột.
Nhìn thấy Phượng Tê Ngô ở xa xa nên chạy tới: "Tiểu thư, hay là người đừng về, bây giờ lão gia đang nổi nóng."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Ngưng Nhi giữ chặt tay nàng, thỉnh thoảng nhìn vào trong phủ: "Mới vừa rồi Lý công công đã tới tuyên chỉ."
"Còn nhanh hơn chúng ta, không hổ là Hoàng Thượng." Phượng Tê Ngô đắc ý nói.
"Tiểu thư, sao người còn cười được." Ngưng Nhi sốt ruột sắp khóc.
"Khó khăn lắm mới thoát được Mộ Dung Cảnh Dật, sao ta không thể cười?"
"Người nên cùng Tô đại phu đến Phượng Hàn Cốc tránh đi, hôm nay lão gia dùng gia pháp, đang chờ tiểu thư bên ngoài từ đường."
Nhất thời sắc mặt Phượng Tê Ngô trầm xuống, hoảng loạn nuốt một ngụm nước bọt, tội nghiệp nhìn sư phụ phía sau.
Hay là đi tránh trước, chờ phụ thân hết giận rồi trở về chịu đòn nhận tội?
Không được, không được.
Với tính tình táo bạo kia phụ thân thì chắc chắn sẽ đuổi gϊếŧ đến Phượng Hàn Cốc bắt mình về, khi đó e là dù mẫu thân còn sống cũng không khuyên được.
Nhưng nếu bây giờ đi vào thì không phải cái mông này sẽ nở hoa sao?
Phụ thân luôn giao hảo với Mộ Dung lão vương gia, mắt thấy sắp thân càng thêm thân thì mình lại nói Hoàng Thượng thu lại thánh chỉ, bảo phụ thân phải ăn nói như thế nào trước mặt Mộ Dung lão vương gia.
Trời ạ!
Tại sao vừa dẹp một chuyện thì chuyện khác lại xuất hiện chứ?.
"Vào đi, ta tin Phượng lão gia sẽ không làm khó dễ nàng."
Phượng Tê Ngô nghe Tô Thanh Hàn nói vậy như uống một viên thuốc yên tâm.
Đúng rồi, chết sớm chết muộn thì đều là chết, không thể trốn tránh, s1apihd.comAnieNg, lại nói có sư phụ ở đây, chắc chắn người sẽ che chở mình.
Phượng Tê Ngô tự an ủi rồi sải bước đi đến từ đường.
Phượng lão gia đứng trước cửa từ đường, cầm roi cau mày, đôi mắt lộ ra bén nhọn.
"Phụ thân." Phượng Tê Ngô run rẩy đi tới, không khí chung quanh như bị giảm xuống.
"Quỳ xuống."
Phượng Tê Ngô rất nghe lời quỳ xuống.
"Hôm nay cánh con cứng rắn rồi, ta không quản được con đúng không?"
"Nữ nhi không dám."
"Hừ… còn có chuyện con không dám nữa à?”
"Có rất nhiều."
Thật sự có rất nhiều chuyện mình không dám làm, buổi tối không dám đi tiểu đêm một mình, không dám leo cây, không dám bắt rắn, Phượng Tê Ngô thầm đếm, đang định mở miệng lại bị phụ thân trợn mắt nhìn nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
"Tự tiện vào cung nói Hoàng Thượng hủy bỏ hôn ước của con và Duệ Vương, đây chính là chuyện con nói không dám?"
"Phụ thân, con không thích Mộ Dung Cảnh Dật, bát tự của con và hắn thật sự không hợp, người không thể vì giao tình với Mộ Dung lão vương gia mà đẩy nữ nhi vào biển lửa."
Phượng Tê Ngô thẳng lưng, không ngờ bị tát một cái, đầu óc choáng váng ngã ra sau.
Trên mặt đau rát, khóe miệng có máu tươi rỉ ra.
Bọn hạ nhân rối rít hít vào một hơi, Phượng lão gia luôn luôn thương yêu Đại tiểu thư, chưa bao giờ đánh chửi, xem ra lúc này là giận thật.
Tô Thanh Hàn bước một bước dài tiến lên ôm Phượng Tê Ngô vào lòng mình: "Tê Nhi."
Nàng sờ sờ khuôn mặt sưng đỏ, đau rát, dường như khóe miệng còn có máu tươi rỉ ra.
"Từ xưa hôn nhân đều là lệnh của phụ mẫu lời của mối mai." Phượng lão gia vung mạnh ống tay áo quay lưng đi.
Trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Phượng Tê Ngô tràn đầy nước mắt, rồi lại không nỡ rơi xuống: "Xin hỏi phụ thân con đã làm sai điều gì, chẳng lẽ thật sự có ngày nữ nhi bị Mộ Dung Cảnh Dật khắc chết thì người mới vui sao?"
"Đường đường Duệ Vương lại có thể khắc chết con sao? Đúng là hoang đường."
"Nếu phụ thân không tin thì thôi."
Phượng lão gia siết chặt tay: "Con có biết có bao nhiêu người chen muốn vỡ đầu cũng muốn gả vào Duệ Vương Phủ, không dễ gì Duệ Vương coi trọng con mà con lại không biết quý trọng."
Phượng Tê Ngô nhìn mặt đất cười lạnh, lau máu ở khóe miệng rồi đứng dậy.
"Phụ thân cũng là một người bám víu quyền thế giống những người đó sao?" Ánh mắt nàng lạnh như băng nhìn chằm chằm tấm lưng kia: "Vì tiền đồ của mình mà đẩy nữ nhi của mình vào trong hố lửa."