Lại nhìn năm đứa nhỏ bên cạnh, không có đứa nào lo lắng mà đều mở to mắt như thể nhìn thấy cái gì đáng tò mò. Đế Bắc Lâm nghĩ tới chuyện khác, sắc mặt thay đổi: “Đi kiểm tra xem cô chủ còn có nhà không?”
Anh biết rõ Bảo Hân giả vờ đau mà vẫn bế cô bé lên, dẫn năm đứa nhỏ đi vào lâu đài. Nữ quản gia kích động chạy ra: “Cậu ba, cô chủ…”
“Không cần nói nữa!” Sắc mặt Đế Bắc Lâm cực kỳ khó coi.
Vừa thấy vẻ mặt của nữ quản gia, anh đã biết ngay tình huống như thế nào. Chẳng qua anh không ngờ mình lại bị sáu đứa bé lừa gạt, thật sự rất khó tin! Phối hợp tốt quá nhỉ?
Làm cứ như thật ấy! Đế Bắc Lâm cũng rất hoài nghi bản thân vì không thể bình tĩnh phân tích, chủ yếu là anh vừa nghe bọn trẻ xảy ra chuyện thì không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ lo lắng cho bọn nhỏ.
Xem ra lúc nào đó anh phải dạy chúng bơi lộ mới được. Không đúng! Trước mắt phải ngăn cản Anh Thy ra ngoài đảo! Rõ ràng là con cóc kia dụ chạy!
Ngay cả lời nói của các anh cũng không nghe! Điều này khiến anh càng tức giận.
Đế Bắc Lâm để sáu đứa nhỏ ở lại đại sảnh rồi gọi điện thoại ra bến tàu, kêu người chặn lại. Anh không thể đích thân đến đó, còn phải trông chừng sáu đứa nhỏ.
Anh vừa lấy di động ra thì thấy quần bị giật giật. Đế Bắc Lâm cúi đầu nhìn Bảo Long, hỏi: “Sao cháu lại chạy ra một mình? Có chuyện gì à?”
“Cậu đưa di động cho cháu!” Bảo Long nói.
“Làm gì?” Đế Bắc Lâm không suy nghĩ nhiều, một đứa bé thì có thể có tâm tư xấu xa gì đâu? Cùng lắm là muốn chơi di động của mình, mình dùng điện thoại khác gọi là được. Cho nên anh đưa di động cho Bảo Long.
Bảo Long vừa nhận được di động thì xoay người chạy đến bể bơi, đứng bên bờ ném di động vào nước, di động chìm xuống dưới đáy hồ. Bảo Long lại chạy về, ngẩng đầu: “Cậu đừng gọi điện thoại, chơi với bọn cháu đi?”
Đế Bắc Lâm cạn lời. Bọn nhỏ này thật lắm mưu mô! Chỉ vì thằng cha vô liêm sỉ của mấy đứa!
Năm đứa cùng ùa tới ôm chân anh, giọng nói non nớt: “Cậu chơi với bọn cháu!”
“Cậu không được đi!”
“Thích cậu!”
“Cậu rất đẹp trai!”
“Cậu là người tốt!”
“Cậu, cháu muốn xem giải phẫu ếch con!”
“Vậy à? Được rồi, cậu sẽ chơi cùng các cháu, giải phẫu ếch con.” Đế Bắc Lâm lập tức quên chuyện gọi điện thoại kêu người chặn em gái lại.
Lúc ngồi lên thuyền, Đế Anh Thy còn lo lắng các anh có đuổi theo hay không, hoặc là chặn mình ở bến tàu. Cho nên lúc xuống tàu, cô lấy một cái khăn lụa phong cách Hawaii quấn lên đầu mới rời đi, cứ như là có tật giật mình.
Cô không ngồi tàu nhà mình mà là của Tần Hành Chi. Thuyền trưởng biết cô, cũng không thể ngờ được rằng cô trốn ra ngoài nên đưa cô đến bến tàu.
Đế Anh Thy rời khỏi bến tàu, bước chân lên phố, vừa đi vừa nghĩ quả nhiên sáu đứa nhỏ đáng tin, lúc này mà các anh còn chưa đuổi theo, có thể thấy chúng rất giỏi.
Đế Anh Thy dừng bước, lúc này mới nhớ ra mình không mang di động, vậy thì sao liên lạc với Tư Hải Minh? Cô còn không biết Tư Hải Minh đang ở đâu! Cô mờ mịt nhìn chung quanh, làm sao bây giờ?
Tìm bằng cách nào? Chẳng lẽ tốn nhiều công sức như vậy mà lại về tay không? Lần sau còn muốn ra ngoài, quả thực là nằm mơ, các anh chắc chắn sẽ không bị lừa lần nữa!
Đế Anh Thy vừa đi vừa phiền não, xem ra lần này cô không được gặp Tư Hải Minh. Coi như hết, cô với người kia không có quan hệ gì, tại sao nhất định phải gặp mặt? Chỉ cần anh ta nhớ bọn trẻ thì chắc chắn sẽ đón đi, cô cần gì phải bận tâm..
Ngay khi cô đang phồng má suy nghĩ thì bỗng bị ôm lấy từ đằng sau, kéo vào vòng tay cứng rắn ấm áp.
Đế Anh Thy phản xạ muốn giãy dụa, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai: “Là tôi” Đế Anh Thy cứng đờ, giọng nói này, cho dù không thấy mặt cũng biết là ai. Rõ ràng chỉ gặp mặt mấy lần, nhưng lại quen thuộc đến thế. Bị anh ôm vào lòng, cô hơi đỏ mặt, nhịp tim cũng trở nên bất ổn…
“Tôi chờ em ở bên tàu, em không thấy tôi.” Giọng nói khàn khàn cực kỳ gợi cảm, khiến Đế Anh Thy run lên. Cô đỏ mặt thoát khỏi vòng tay anh từ bên dưới cánh tay, đứng cách xa anh mấy bước, tầm mắt đυ.ng vào con người đen láy sâu thẳm, nguy hiểm như lỗ đen sẽ hút người vào trong.
Cô quấn khăn lụa trên đầu trông như nai con ngơ ngác, khiến Tư Hải Minh nhìn một hồi không nỡ buông tay.
“Sao anh thấy tôi mà không gọi tôi?” Còn để cô một mình đi trên đường mờ mịt: “Anh cố ý đúng không?”
Tư Hải Minh tiến lại gần, cúi đầu nhìn mặt cô, nắm bàn tay mềm mại của cô: “Tôi chỉ nghĩ cô ấy có thế quay lại nhìn tôi hay không…” Nếu vậy thì anh sẽ càng điên hơn. Khi thấy cô xuất hiện trên thuyền, anh đã mất bình tĩnh.
Đế Anh Thy bị ánh mắt, hành vi và lời nói của anh làm cho xấu hổ, tầm mắt tránh né: “Anh… vẫn luôn ở bến tàu à?” “Ừ.” Tư Hải Minh không phủ nhận: “Chờ em.”
“Sao anh biết tôi sẽ xuất hiện?”
“Tôi sẽ vẫn chờ, chờ đến tối tôi sẽ về Hải Hạ.” Tư Hải Minh đáp.
Đế Anh Thy chưa bao giờ gặp ai cố chấp như thế, khiến cô khó có thể chống đỡ..
“Chúng ta đi thôi.” Tư Hải Minh sợ cô không thoải mái nên nắm tay cô, thậm chí kêu Đế Anh Thy đi ở bên trong. Đế Anh Thy chú ý tới chi tiết này, cô chưa từng trải qua, nhưng từng thấy trên TV. Tại sao Tư Hải Minh lại chú ý điều đó? Từng làm lúc yêu đương với vợ anh ta nên mới có phản xạ vô điều kiện này sao?
Ai cũng từng có quá khứ, Đến Anh Thy không cần thiết phải quan tâm. Điều cô quan tâm là… Bây giờ mình với anh ta tay trong tay đi trên đường là thế nào? Cảm giác thật xa lạ, ngay cả đường phố quen thuộc cũng trở nên xa lạ, mọi thứ đều mới mẻ.
Chẳng lẽ cô cứ mặc cho người đàn ông này nắm tay sờ mó sao? Cô muốn rút tay lại, nhưng không có sức lực, đầu óc và cánh tay như tách rời, không thể khống chế. Nếu bị các anh thấy cô như thế này thì chắc chắn các anh sẽ rất giận dữ.. “Cảm giác này thật tốt.” Tư Hải Minh nói.
Để Anh Thy cắn môi, không biết nên nói gì, miệng trở nên vụng về. Cô thật sự không biết như thế là tốt hay xấu, chỉ bị nắm tay dạo phố mà tim cô đập thình thịch như đang yêu. “Tim đập thật nhanh.”
Đế Anh Thy kinh hãi. Tay của mình tiết lộ sao? Cô hoảng sợ muốn nhanh chóng rụt tay lại. Chẳng qua cô vừa có ý định đó thì bàn tay của anh ta lại dùng sức nắm chặt tay cô, khiến cô không thể tránh thoát. “Anh…” “Ý tôi là, tim tôi đập thật nhanh.”
Đế Anh Thy cứng đờ, mặt bỗng đỏ như gấc.