Đế Bắc Lâm cúi xuống nhéo má Bảo An: “Bảo An đáng yêu, cháu ừ cái gì? Chơi với mẹ với cậu luôn chẳng phải càng sướиɠ hơn hay sao? Ăn điểm tây do cậu nấu xong, cậu sẽ dẫn các cháu đi giải phẫu ếch nhé? Thú vị lắm!”
Để Anh Thy nhíu mày, sao anh ba lại muốn giải phẫu ếch? Không sợ hù dọa bọn nhỏ à? Cô lại nhìn sáu đứa nhỏ, hình như không sợ thì phải.
“Cái gì là giải phẫu?” Bảo Nam hỏi.
Đế Anh Thy cười trộm, thì ra không hiểu có ý gì. Nếu chúng biết giải phẫu ếch tàn nhẫn cỡ nào thì sẽ không bình tĩnh như thế. “Nghĩa là trói ếch lại, sau đó cầm dao rạch bụng nó, cứ thế mà rạch…” Đế Bắc Lâm giải thích kỹ cho bọn nhỏ. Sáu đứa nghe xanh cả mặt, quay sang chui vào lòng mẹ.
“Ahhhh!”
“Mẹ, con sợ…”
Đế Anh Thy che chở bọn nhỏ, bất mãn nhìn anh ba: “Anh ba, anh đừng doa chúng…”
Đế Bắc Lâm khó hiểu: “Đáng sợ à?”
“Chúng mới năm tuổi, chưa từng tiếp xúc mấy cái này.” Đế Anh Thy biết giải phẫu ếch chẳng là gì với người lớn, nhưng đây là trẻ con
. Nhưng anh ba của cô lại không có giác ngộ này. Lúc trước lần đầu tiên cô thấy anh ba giải phẫu không phải là con ếch mà là con người.
Đế Bắc Lâm hụt hẫng cúi đầu: “Thì ra không ai thích…”
Bảo Long chần chờ một chút, tiến lên nắm tay Đế
Bắc Lâm, run rẩy an ủi: “Cậu, cháu… cháu làm được!”
“Bảo Long dịu dàng quá. Cho cậu nhéo má cháu cái!”
Vẻ hụt hẫng trên mặt Đế Bắc Lâm biến mất, vui vẻ nhéo mặt Bảo Long như biếи ŧɦái. Đế Anh Thy không thể nhìn được nữa, có phải cả sáu đứa đều bị anh nhéo má hết rồi không…
“Anh ba, em muốn ra ngoài chơi, em sẽ về nhanh thôi.” Đế Anh Thy lại nói.
Đế Bắc Lâm vừa nhéo má Bảo Long vừa cười nói: “Anh cả ra lệnh không cho em ra ngoài, chắc em cũng biết nguyên nhân. Thiên nga nhỏ nhà mình không được để cho bọn cóc bên ngoài ăn mất!”
“Ba cháu không phải là cóc!” Bảo Nam kháng nghị.
“Không phải cóc!” Bảo Vỹ.
“Không phải..” Bảo My.
“Ba cháu rất đẹp trai!” Bảo Hân ôm má kiêu ngạo.
“Không… Phải.. Là… Có…” Bảo Long bị nhéo má
“Không phải cóc…” Bảo An. líu lưỡi nói.
Để Anh Thy thầm nghĩ, còn rất che chở tên vô lương tâm đó. “Được rồi, không phải là cóc. Là cậu ông trời, được chưa?” Đế Bắc Lâm cười vô hại.
Bảo Nam sửng sốt, sau đó càng hung dữ hơn: “Cậu ông trời chính là con cóc! Đừng tưởng cháu không biết!”
“Sao cháu biết?” Đế Bắc Lâm kinh ngạc.
“Trong sách nói!” Bảo Vỹ.
“Đọc sách.” Bảo An.
“Vậy thì lần sau cậu sẽ nói cái nào không có.” Đế Bắc Lâm không lừa được bọn nhỏ. Đế Anh Thy bóp trán, anh ba à, anh giỏi chọc con nít ghê cơ.
Cô không ngờ lại là anh cả không cho mình ra ngoài đảo, vậy thì cô phải làm sao bây giờ? Không được anh cả cho phép, cô thậm chí không thể bước ra lâu đài. Ngày mai Tư Hải Minh sẽ rời đi, về sau chắc chắn anh ta sẽ quay lại, dù gì bọn nhỏ cũng đang ở đây, cũng không biết khi nào anh ta mới đến.
Thừa dịp bọn nhỏ không chú ý, Đế Anh Thy lại gần Đế Bắc Lâm: “Anh ba, không phải em đi gặp Tư Hải Minh, em chỉ muốn ra ngoài đi dạo mua quần áo gì đó thôi, chẳng lẽ anh không cho em ra ngoài?”
“Chờ Tư Hải Minh rời đi, em có thể ra ngoài.” Đế Bắc Lâm đáp.
“Thế thì khi nào anh ta mới đi?” Để Anh Thy cố ý hỏi: “Lỡ anh ta ở đây một tháng thì suốt một tháng em không thể ra ngoài à?”
“Chưa cần đến một tháng, anh ta sẽ đi.”
“Còn bon nhỏ thì sao?” “Bạn nhỏ ở lại đây. Ai bảo anh ta làm bọn anh ngứa mát.”
Đế Anh Thy: “..”
Ban ngày Đế Anh Thy không nhắc tới chuyện ra đảo. Sau khi anh cả anh hai trở về, cô cũng không hỏi. Bởi vì trừ phi cô kiên quyết làm ầm ĩ thì anh cả mới có thể thay đổi quyết định, nhưng chẳng lẽ cô lại làm thế vì Tư Hải Minh? Chẳng ra thể thống gì.
Trưa hôm sau, Đế Anh Thy muốn lén lút rời khỏi lâu đài, nhưng vừa đi ra ngoài được mấy bước thì đã bị hộ vệ chang hieu từ đầu ra xuất hiện ngăn cản. Thật sự là khiến cô moc cánh cüng khó thoát.
Ăn trưa xong, Đế Anh Thy đang lười biếng tựa lưng trên sofa, hết đường xoay sở thì sáu đứa nhỏ chạy tới, Bảo Hân trèo lên sofa thì thầm với mẹ. Đế Anh Thy kinh ngạc nhìn sáu đứa bé. “Chuyện này..” “Mẹ yên tâm, chuyện này cứ giao cho bọn con!” Bảo Nam khí phách nói. “Vâng, mẹ nhớ ba như thế, bon con sẽ không trơ mắt nhìn.” Báo Vỹ cũng khí phách. “Chờ cậu đều trở về thì sẽ rất khó.” Bảo Long. “Mẹ nhớ ba, thật đáng thương…” Bảo My. “Me co lên! Bon con sẽ ngoan ngoän!” Bảo An. “Mẹ đừng lo cho bon con, co giao cậu cho con!” Nói xong, Báo Hân nháy xuống sofa: “Đi thôi!” Sau đó, Đế Anh Thy nhìn sáu đứa nhỏ chạy ra ngoài ban công. Bọn nhỏ nói liến thoảng khiến Đế Anh Thy không kịp phản ứng, rõ ràng là muốn giải cứu mẹ. Như vậy mà làm được sao…
Đế Anh Thy đi xuống lầu, vẻ mặt thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vừa xuống dưới, nữ quản gia đã vội vàng chạy đến trước mặt Đế Bắc Lâm: “Cậu ba không ổn, không tìm thấy bọn nhỏ! Vừa rồi chúng còn chơi ở bên ngoài, mới thoáng chốc đã không thấy bóng người đâu.” “Cái gì gọi là không tìm thấy bọn nhỏ!” Sắc mặt Đế Bắc Lâm thay đổi. “Thiếu mất cô Bảo Hân. Có khi nào chạy ra bờ biển không?” Nữ quản gia sợ tái mặt.
Đế Bắc Lâm càng hoảng hốt, ném đồ ăn trên tay chạy ra ngoài tìm người. “Tất cả mọi người trong lâu đài đều đi tìm bọn nhỏ!” Đế Bắc Lâm hét lên.
Đế Anh Thy đương nhiên biết đây không phải là sự thật, mà là kế điệu hổ ly sơn. Thật lợi hại, không ngờ còn biết cả điệu hổ ly sơn. Sẽ có tác dụng sao? Để Anh Thy đi ra ngoài cửa, mãi tới khi ra ngoài lâu đài mà không ai ngăn cản cô, xem ra là đều đi tìm bọn nhỏ hết. Đến Anh Thy vui vẻ xách váy chạy đi.
Không lâu sau đã tìm được đứa nhỏ. Bảo Hân núp trong lùm cây, khóc lóc thảm thiết. Đế Bắc Lâm như nhìn thấy Anh Thy bất lực trước kia, trái tim đau nhói, đôi mắt đỏ lên, vội vàng bế cô bé lên dỗ dành: “Không sao, cậu tìm được cháu rồi, đừng sợ” “Cậu, cháu đau bụng..” Bảo Hân ôm bụng.
Để Bắc Lâm vội xoa bụng cô bé: “Đau chỗ này hả?”
Bảo Hân lắc đầu. “Chỗ này?”
Bảo Hân gật đầu. Đế Bắc Lâm cau mày, chỗ đó là ruột thừa, sao lại bị đau ruột thừa? Nhìn gương mặt Bảo Hân khóc thành màu đỏ, cực kỳ khỏe mạnh.