Giật bàn tay của Tư Hải Minh khỏi vai mình, tránh đi, quay người rời khỏi trước mắt anh.
Mang theo ba lô của mình, cô xông ra khỏi gian phòng, ngay cả thang máy cũng quên đi, chạy trên hành lang.
Dường như cứ chạy một mạch xuống, đầu tóc rối bời không cần nghỉ ngơi…
“Cô Thy?” Bào Điển đi lên thấy Đào Anh Thy đang chạy thì sửng sốt một chút, gọi cô.
Nhưng Đào Anh Thy lại làm như không có nghe được, càng không ngừng chạy về phía cầu thang trước mặt.
“A!” Lúc tới bậc thang cuối cùng, Đào Anh Thy bị trượt chân, ngã thẳng xuống đất.
Bảo Điền liền bị dọa hét lên: “Cô Thy!”
Đang chuẩn bị xuống dưới xem tình hình thì lại thấy Đào Anh Thy vội vàng bò dậy, tiếp tục chạy về phía trước, nhanh chóng biến mất ở nơi xa…
Bào Điển nghĩ thầm, chuyện gì đây? Rồi lại nhìn về phía căn phòng đằng kia, cãi nhau ư?”
Ông đi tới trước cửa phòng của sáu đứa nhỏ, không nghe được động tĩnh bên trong liền đi vào: “Cậu Hải Minh?”
Khi đi đến phòng tắm, thấy được máu đang chảy ra từ trong tay của Tư Hải Minh, ông lập tức bị dọa sợ: “Cậu Hải Minh, cậu chảy máu rồi!”
“Đừng ở đây chướng mắt!”
“Nhưng tay cậu cần xử lý…”
“Cút!”
“…Vâng…” Bào Điển không yên tâm nhìn máu chảy có điều không còn cách nào khác đành phải quay ra, người rời khỏi phòng.
Nhìn tấm gương bị Tư Hải Minh đấm vỡ trước mặt, chiếc gương vỡ vụn thành từng mảnh, cũng cắt gương mặt của Tư Hải Minh phản chiếu bên trong thành ngàn ngàn vạn vạn, đủ loại hình thái, vặn vẹo dữ tợn đến đáng sợ.
Cô thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện, lúc nào cũng khiêu chiến đến giới hạn cuối cùng của anh!
Chọc giận anh có gì tốt cho cô chứ? Hôn nhân, tình yêu, anh đều nói không cần thiết rồi! Anh không có! Nghe không hiểu sao?
Đời này anh cũng sẽ không cho cô, không cho cô được…
Lý Ba chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng nhìn về phía người ngồi sau qua kính chiếu hậu.
Mặc dù không khóc không nháo, nhưng cả người cô đều đang thất thần.
Dường như vừa xảy ra chuyện lớn gì vậy.
Đào Anh Thy liếc đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Bây giờ tâm trạng của Tư Hải Minh thế nào? Hằn là tức giận nhỉ?
Cô chuyên môn chọc vào chỗ ngứa của anh! Trong một thời gian ngắn mà chạm đến hai lần!
Cô không biết mình đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tư Hải Minh hay là đang tra tấn chính mình nữa.
Bởi vì cô không thấy vui vẻ chút nào…
Đôi mắt ngập nước, vẻ mặt tuyệt vọng…
Bây giờ ngay cả con đều không cứu được cô, cô cho là trở về Minh Uyển, nhìn thấy con sẽ thay đổi được tâm trạng, thế nhưng cố gắng một đêm, vẫn không có làm được.
Cô rất sợ hãi, cô không biết mình thế nào…
Xe dừng lại ở khu chung cư.
Đào Anh Thy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy được vẻ mặt phẫn nộ và tiều tụy của Tư Triều Vũ.
Trái tim cô lại như bị gai đâm, bởi vì ông ta đã chia cắt cô và Tư Viễn Hằng…
Lý Ba đang định nói chuyện lại nghe Đào Anh Thy lên tiếng: “Anh cho xe vào trước đi, tôi có việc muốn nói với ông ta.”
“Sao cơ? Việc này không được đâu!”
Lý Ba nhìn Tư Triều Vũ như kẻ điên bên ngoài, không yên lòng nói. “Không sao.” Nói xong, Đào Anh Thy đẩy cửa xuống xe.
Đóng cửa xe lại, lãnh đạm nhìn Tư Triều Vũ đang chạy tới, vẻ mặt tức giận như muốn đánh nhau. “Đồ xấu xa, cô còn dám xuống xe à?” Tư Triều Vũ gần như không thể tin được.
Đào Anh Thy nhìn về phía Lý Ba đang ngó đầu ra khỏi cửa sổ xe: “Nếu thật sự không yên lòng thì lái xe ra xa một chút.”
Lý Ba hiểu ý, lái xe vào bên trong, đậu ở chỗ có thể thấy rõ được tình hình bên ngoài. “Cô cho rằng tôi không đánh lại được tài xế của cô à? Cô thì là cái thá gì? Chẳng phải chỉ biết ỷ vào Tư Hải Minh mà ức hϊếp người khác à?” Tư Triều Vũ khoa tay múa chân kêu gào.
Đào Anh Thy nhìn ông ta, buồn cười vô cùng, trong lòng lại một mảnh yên tĩnh: “Vì sao Tư Viễn Hằng lại có một người ba như ông nhỉ?”