Lúc nâng cổ tay nhìn đồng hồ, lại không thể không đè nén lại sự cáu kỉnh trong lòng.
Anh đi vào phòng, nhìn Đào Anh Thy đang kể chuyện cổ tích cho sáu đứa nhỏ nghe, sáu đứa nhỏ thì há to miệng ngáp một cái.
Nhìn thấy ba, Bảo Hân hấp tấp đứng lên: “Ba ơi, ba đến đây ngủ sao?”
Tư Hải Minh đi qua, ngồi xuống mép giường, sờ lên cái đầu nhỏ của cô bé: “Muốn ba ngủ cùng à?”
“Vâng, muốn ạ!” Đôi mắt to của Bảo Hân lóe sáng, hồn nhiên ngây thơ.”
“Muốn ngủ chung với ba.” Bảo Vỹ nói.
“Con… con có thể tặng mẹ cho ba một chút, nói chuyện một chút xíu thôi…” Bảo Nam khó chịu nói.
“Con cũng cho một chút xíu thôi!” Bảo Long cười đến nỗi hai khóe mắt cong cong.
“Vâng…” “Ba ơi! Mẹ ơi!” Gương mặt của Bảo An kích động đến nỗi phiếm hồng.
Từ sau khi Tư Hải Minh đi vào, Đào Anh Thy không kể chuyện nổi nữa.
Trong lòng cô một ngàn, một vạn lần đều không nguyện ý cho Tư Hải Minh ngủ ở nơi này, nhưng cô cũng không thể quay người rời đi trước mặt sáu đứa nhỏ được.
“Ba đi tắm đã.” Tư Hải Minh nói.
“Vâng.” Sáu đứa nhỏ đồng thanh trả lời.
Tư Hải Minh nhìn chằm chằm vào Đào Anh Thy đang dán mắt vào cuốn truyện cổ tích, sau đó đứng lên rời khỏi phòng.
Sau khi ba đi rồi, Bảo Vỹ nhào vào trong lòng Đào Anh Thy: “Mẹ ơi, ba ngủ còn lộn xộn hơn con!”
“Mẹ có vui không ạ?” Bảo Hân hỏi.
“Ngủ chung thì mẹ vẫn là của anh!” Bảo Nam không quên nhắc nhỏ một câu.
“Của em!” Bảo Long reo lên.
“Của em chứ!” Bảo My nói.
“Ừm ừm!” Bảo An biểu thị đồng ý.
Đào Anh Thy không nói gì cả, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười.
Tư Hải Minh tắm rửa xong thì mặc đồ ngủ tới, tám người cùng ngủ trên một chiếc giường.
Ngoại trừ người lớn nằm chỉnh tề, sáu đứa nhỏ thì lộn xộn, đứa này một khu, đứa kia một khu.
Có điều đối với sáu đứa nhỏ, có ba có mẹ chính là cảm giác vui sướиɠ nhất! Còn vui hơn nhiều so với việc được phiếu bé ngoan ở nhà trẻ.
Tâm tình Đào Anh Thy đầy phiền muộn, dường như tích tụ trong ngực, làm thế nào cũng đều không tan. Hiện thực càng nhìn càng thấy ấm áp, lại tạo thành áp lực to lớn đối với cô, làm cho cô muốn chảy nước mắt…
Dường như không còn có cảm giác vui vẻ khi người một nhà ở bên nhau…
Đào Anh Thy ngơ ngơ ngác ngác ngủ một đêm, chờ khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Lúc cô phát hiện mình đang nằm trong lòng Tư Hải Minh, được anh ôm lấy.
Trong lòng Đào Anh Thy lập tức dâng lên cơn tức! Kích động vén chăn, vọt vào phòng tắm, nhìn tấm gương thở gấp.
Tư Hải Minh đương nhiên cũng tỉnh, anh đi theo vào hỏi: “Sao vậy?”
“Anh đang lợi dụng con à?” Đào Anh Thy chất vấn.
Tư Hải Minh nhíu mày, mắt đen lạnh lẽo âm trầm.
“Tại sao lại đòi ngủ chung? Anh không thể nói mình bận công việc sao? Tại sao lại làm thế? Tôi không thích, tôi cực kỳ không thích!” Đào Anh Thy kích động nói.
Sắc mặt Tư Hải Minh lạnh đến cực điểm, trông vô cùng khó coi. “Được rồi…”
Đào Anh Thy cảm thấy rất mệt mỏi: “Tôi về đây…”
Lúc đi qua người Tư Hải Minh lại bị chặn lại ở cửa. Cửa bị đυ.ng vào vách tường, phát ra tiếng rầm!
Tư Hải Minh lại gần cô, đè nén hỏi: “Rốt cuộc em muốn làm gì?”
Đào Anh Thy buồn cười nhìn anh: “Anh yêu tôi, không thể rời xa tôi à? Tôi muốn về cũng không được sao? Hay là anh nói một câu “anh yêu em” thử coi? Hoặc là anh cầu hôn tôi đi…” “Im miệng!” Tư Hải Minh mất đi khống chế gầm nhẹ, mắt đen đầy tơ máu rất đáng sợ.
Đào Anh Thy gần như mất hồn mất vía, hoảng hốt nhìn anh, trong lòng không còn gợn sóng nữa.