Nếu không cô ta đã có thể trốn khỏi đây “Nếu như tôi không chắc chắn thì sẽ không đến đây nói những lời này với em” Cố Mạnh nói.
Trong lòng Đào Sơ Tâm dấy lên tia hy vọng, không thể kiềm chế được tâm trạng kích động: “Thật sao? Tư Hải Minh mà sẽ thả tôi sao? Tại sao chứ?”
“Đưa cô ra ngoài trước đi, có chuyện cần nói với cô” Cố Mạnh vẫn không giải thích sự nghi ngờ của cô ta.
“Chuyện gì?”
“Cái chết của Hải Hùng”
“Anh nói sao cơ?” Ánh mắt Đào Sơ Tâm đã ngấn lệ.
*Trước đó công ty của nhà họ Xa tuyên bố phá sản, bị tập đoàn Hoàn Cầu thu mua, Hải Hùng tức giận muốn đi gϊếŧ chết Đào Anh Thy, Tư Viễn Hằng cản đạn cho cô ta phải nhập viện. Hải Hùng đến quán bar uống rượu bị đột tử. Nhưng mà yên tâm đi, ba mẹ của cô không sao.
Lời an ủi cuối cùng không hề có tác dụng.
Đào Sơ Tâm chấn động lùi về sau hai bước.
Khó có thể chấp nhận được chuyện đã xảy ra.
Thời gian nửa tháng cô ta ở quán bar không dài nhưng mà trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện vậy sao?
Công ty không còn, nhà tan cửa nát?
“Tôi không tin. Đào Sơ Tâm hoàn hồn đau đớn kêu lên: “Anh nói gì vậy chứ, tôi không tin.”
Cố Mạnh tiến lên ôm cô vào trong ngực an ủi cô, ánh mắt vẫn lạnh như vậy: “Chuyện như vậy không ai muốn cả, chuyện đã qua rồi, đừng quá đau buồn, tôi sẽ ở bên cạnh cô.”
Nước mắt Đào Sơ Tâm chảy dài…
Trong lúc gia đình xảy ra biến cố lớn như vậy, không ngờ người cuối cùng ở bên an ủi cô ta lại là Cố Mạnh, trong lòng Đào Sơ Tâm không khỏi cảm thấy ỷ lại…
Cố Mạnh không đưa Đào Sơ Tâm về nhà mà trực tiếp đưa đến nhà tang lễ.
Bên ngoài không có một ai, bên trong trừ những người thân đến từ thành phố Tân thì trước linh đường chỉ có Xa Huệ Anh đang nhào vào ngực Đào Hải Trạch khóc lóc mà thôi, Ngay cả ông cụ Xa cũng không đến, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, quá chua xót.
“Mẹ..
Xa Huệ Anh ngẩng đầu nhìn thấy con gái, lại càng khóc lớn hơn.
Đứng lên nhào về phía con gái mình ôm thật chặt: “Sơ Tâm, em trai con mất rồi. Mất Là có người tán tận lương tâm gϊếŧ chết Mắt Đào Sơ Tâm rưng rưng, nghe được Xa Huệ Anh nói vậy thì cảm thấy lạ: “Có ý gì?
Không phải là uống rượu đột tử sao?”
“Sao em trai còn có thể uống rượu đến chết được chứ? Nhất định là đã bị người ta âm thầm gϊếŧ chết. Là tên Tư Viễn Hằng kia, nếu không thì chính là Tư Hải Minh. Là bọn họ trả thù cho Đào Anh Thy” Tâm trạng Xa Huệ Anh kích động, đấm ngực giậm chân.
Đào Sơ Tâm nhìn chăm chăm bức ảnh trắng đen của em trai trên bàn thờ, đau lòng cố nén nước mắt.
“Sơ Tâm, nhất định con phải trả thù cho em con. Con là chị gái của nó, không thể để nó chết oan uổng như vậy” Xa Huệ Anh oán trời trách đất.
*Chuyện này, con nhất định sẽ điều tra rõ…” Đào Sơ Tâm hít một hơi thật sâu, nếu như không có con thì mẹ cũng không biết sống thế nào nữa, Hải Hùng chết quá thảm…”
Đào Hải Trạch và Cố Mạnh yên lặng đi ra ngoài.
Đào Hải Trạch hỏi: “Sao Đào Sơ Tâm lại quay về rồi? Tư Hải Minh đồng ý thả người sao?”
“Rất kỳ lạ, cháu đi tìm Sơ Tâm nói muốn dẫn người đi, sau khi người ở quán bar đi xin lệnh xong thì cho cháu dẫn người về” Cố Mạnh cũng khó hiểu hỏi lại: “Sao lại vậy chứ?”
Đào Hải Trạch tin tưởng lời của Cố Mạnh, dù sao cũng là cánh tay đắc lực của ông ta.
Ông ta không tin Đào Anh Thy và Cố Mạnh có liên quan đến nhau, nhưng mà lại nghi ngờ mục đích mà Tư Hải Minh thả Đào Sơ Tâm ra…
“Cháu nghĩ có lẽ là muốn cảnh cáo Đào Sơ Tâm thôi, dù sao cô ấy cũng không làm gì quá đáng”