“Ý nói, muốn tôi thả người sao?” Tư Hải Minh hỏi Đào Anh Thy xoay người nhìn lại, lại chạm phải ánh mắt sâu của Tư Hải Minh, khiến đồng tử của cô bồng run lên Đầu Đào Anh Thy căng cứng: “Là… Đào Sơ Tâm sao?”
“Ừm”
“Cũng đã đến lúc rồi, thả đi” Đào Anh Thy nói, cô đã đồng ý với Cố Mạnh rồi.
Chỉ là cô lại không muốn cầu xin Tư Hải Minh.
Vậy nên bây giờ cô mới thấy không được tự nhiên.
Đã không để ý đến người ta còn muốn người ta giúp đố?
Thật ra thì chuyện đó sai lầm của Đào Sơ Tâm không đáng là bao, mọi thứ đều do Tư Hải Minh gây ra, không phải sao?
Nhưng mà Tư Hải Minh sẽ cảm thấy vậy sao? Một tay che trời đúng là ghê gớm, chạm vào vảy rồng của anh ta thì rất đáng sợ.
Anh ta sẽ vì một câu nói dịu nhẹ của cô mà thả Đào Sơ Tâm sao?
Nếu như không thì cô nên làm gì? Cầu xin anh ta sao?
Cũng đúng, cơ hội tốt như vậy sao Tư Hải Minh không lợi dụng được..
Đang lúc cô đang suy nghĩ sẽ nói với Tư Hải Minh thế nào để không bị Tư Hải Minh uy hϊếp thì nghe được bên kia vang lên một mệnh lệnh trầm thấp: “Thả người đi”
Tinh thần Đào Anh Thy chấn động, kinh ngạc nhìn Tư Hải Minh đang cất điện thoại.
Anh ta lại thả người dễ dàng như vậy sao?
Ngay cả Đào Anh Thy cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt để uy hϊếp cô, bởi vì cô sẽ thỏa hiệp…
Đang lúc cô nhìn chăm chằm anh thì ánh mắt của Tư Hải Minh nhìn về phía này, Đào.
Anh Thy vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác…
Sắp đến tám giờ, cũng không phải là giờ cao điểm trong quán bar, Đào Sơ Tâm cũng đã được sắp xếp vào phòng vip rồi.
Đã nửa tháng rồi, nửa tháng này với Đào Sơ Tâm mà nói thì như địa ngục vậy.
Không thể phản kháng cũng không thể trốn thoát.
Thể xác và tinh thần bị hành hạ hết lần này đến lần khác, mỗi ngày là một người đàn ông khác nhau, ít nhất đã có hai mươi người đàn ông thay phiên nhau.
Bây giờ ngay cả muốn tự sát cô ta cũng không có cơ hội.
Bị canh chừng như là tội phạm nguy hiểm.
Đúng rồi, cô ta đúng là bị định tội như một tội phạm nguy hiểm, không hề hợp lý lẽ.
Cửa phòng được đẩy ra, Đào Sơ Tâm ăn mặc hở hang đi vào.
Cứ tưởng là khách bình thường, nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên nhìn lại thì bông ngẩn người.
Cố Mạnh đứng lên đi đến trước mặt Đào Sơ Tâm, lặng lẽ nhìn cô ta, gương mặt bình tĩnh không biết đang nghĩ gì.
Đào Sơ Tâm đã từng kiêu ngạo, hiếu thắng xem thường Cố Mạnh hiền lành, cô ta không khỏi đứng thẳng lưng, cố gắng tìm lại sự tôn nghiêm của mình: “Anh đến để cười chê tôi sao?”
Cô ta không tin Cố Mạnh đến đây để chơi đùa cô ta như những người đàn ông khác.
“Xin lỗi, tôi đã đến muộn. Cố Mạnh nói.
“Sao cơ?” Đào Hải Trạch vô cùng ngạc nhiên với lời nói của anh ta: “Anh có ý gì?”
“Tôi tới đưa cô về nhà”“
Đào Sơ Tâm càng không thể tin được Sao mà ngờ được chứ?
Cô ta đã từng không thèm để ý đến Cố Mạnh, từ trước đến giờ vẫn không thèm tôn trọng anh ta.
Anh ta không đổ thêm dầu vào lửa đã là tốt lắm rồi, còn muốn đưa cô ta về?
*Tôi không đành lòng nhìn em như vậy, dù sao đối với tôi thì… cô khác biệt”
“Anh thích tôi sao?” Đào Sơ Tâm vô cùng tự tin với vẻ ngoài của mình.
Đàn ông thích cô ta rất nhiều nhưng mà cô ta chỉ mới để mắt đến Tư Hải Minh Cố Mạnh nhếch một bên khóe miệng, phản ứng vô cùng nhỏ nhưng mà không trả lời Đào Sơ Tâm, tiếp tục lặp lại: “Tôi dẫn cô ra khỏi đây”
*Vì sao? Anh không gạt tôi đấy chứ?”
“Tất nhiên”
“Dù anh có dẫn tôi đi thì quán bar cũng không thả tôi đi, đây là địa bàn của Tư Hải Minh” Đào Sơ Tâm nói.