Chỉ sợ cậu phải chờ tới lúc Mạc Chước trưởng thành mới có thể lấy huyết cổ trong người hắn ra.
Mộc Cẩm nghĩ vậy lại nắm chặt tay, trong lòng càng thêm căm ghét Linh phi.
Sát ý trong mắt cũng không giấu đi, bà ta cũng dám tổn thương người quan trọng của cậu như vậy.
Xem ra không thể giữ nữ nhân này lại.
Hệ thống đã trói định với Mộc Cẩm nên tất nhiên cũng có thể cảm nhận được sát niệm trong lòng cậu.
003 biết dù Mộc Cẩm bị quy tắc của thế giới áp chế, không thể dùng được tất cả lực lượng của mình.
Nhưng muốn gϊếŧ chết một nữ nhân vẫn dễ như trở bàn tay.
Nó vội vàng nhắc nhở Mộc Cẩm: “Ký chủ, không được tùy tiện gϊếŧ người trong thế giới nhỏ!”
“Phải biết rằng, chúng ta ngoài thay đổi vận mệnh của mục tiêu còn cần tích góp công đức nữa.”
Chuyện này sư tôn Mộc Thanh đã nói cho cậu biết trước khi đi vào thế giới nhỏ.
Ông biết Mộc Cẩm quyết tâm muốn đi theo thần hồn của Cùng Kỳ tới những thế giới này.
Mộc Cẩm có thể bảo vệ một thời gian nhưng Mộc Thanh lại không đành lòng để đồ đệ của mình không thể thoát thân, không ngừng luân hồi, vĩnh viễn ở trong những thế giới nhỏ này.
Cho nên điều quan trọng nhất là phải mang thần hồn Cùng Kỳ cùng đi ra.
Bởi vậy, Mộc Cẩm không chỉ phải thay đổi vận mệnh của hân trong thế giới nhỏ mà còn phải tích góp công đức cho hắn.
Bởi vì thần hồn của hắn đã vào trong đây khá lâu nên chắc hẳn đã bị thương.
Muốn tu bổ thần hồn của hắn thì phải làm hân trở thành "khí vận giả". Lợi dụng khí vận để giúp hắn tu bổ thần hồn.
Mà tích góp công đức có thể làm lực lượng của hai người trong thế giới nhỏ tăng lên.
Tích góp từng thế giới một, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, Mộc Cẩm nhất định có thể giúp Cùng kỳ đột phá bức tường thế giới trở lại hiện thực.
Cho nên dù cậu có muốn hay không thì trong thế giới này cậu đều phải giúp đỡ Mạc Chước ngồi lên vị trí cao nhất kia.
Hơn nữa còn phải làm hắn trở thành một vị hoàng đế vang danh sách sử, tạo phúc cho bá tánh, người người kính ngưỡng.
Thấy 003 lo lắng khẩn trương, Mộc Cẩm vẫn gật gật đầu.
Chỉ là cậu lập tức có chủ ý khác, cậu khẽ cười rồi nói với 003: “Yên tâm đi, tích góp công đức là tất nhiên, nhưng ta cũng không thể để Mạc Chước bị xoa tròn bóp méo như vậy được.”
“Huống chi chỉ là gϊếŧ người làm chuyện ác, nào nghiêm trọng như vậy.”
“Cơ mà ngươi nói cũng đúng, tu giả chú trọng nhân quả. Vì Chước Nhi, ta không tự mình xuống tay là được.”
003 chú ý tới tuy Mộc Cẩm đang cười nhưng trong mắt lại tối lại, nó sáng suốt ngậm miệng lại.
Nói là không tự mình xuống tay, nhưng theo cách hiểu khác còn không phải là mượn dao gϊếŧ người à.
Nhưng chuyện này liên quan tới mục tiêu, ký chủ tự nhiên hiểu được đúng mực, không cần nó nói thêm gì nữa.
Dù sao người chủ động đi tới tìm đường chết như Linh phi, nếu ký chủ nhẹ nhàng buông tha bà ta 003 mới cảm thấy kỳ quái.
Mấy ngày nay, Mộc Cẩm thông qua hệ thống theo dõi đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra với Mạc Chước.
Cũng không sai biệt lắm sắp đến sự nhẫn nại cực hạn của cậu rồi.
Chỉ là sau khi cậu vào trong thế giới nhỏ đã bị áp chế lực lượng.
Sử dụng lực lượng căn nguyên sẽ ý thức của thế bài xích ra ngoài nên mới không thể không theo khuôn phép.
Nếu không thì Mộc Cẩm đã sớm dịch chuyển tức thời tới giúp hắn hả giận.
Sự lạnh nhạt và chán ghét lúc nhỏ phải chịu trở thành bóng ma cả đời của Mạc Chước.
Làm sau khi hắn trưởng thành không tin bất cứ ai, tính cách cực đoan âm u.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy mẹ mình hạ cổ hoàng đế càng thêm không tin cái gọi là tình yêu.
Dù cho sau này hắn kế thừa đại thống, có được quyền lợi cao nhất, hậu cung lại vẫn trống vắng, trở thành một người cô đơn.
May mà mình tới vẫn chưa muộn, bây giờ Mạc Chước vẫn còn nhỏ, vẫn có thể cứu được.
Mộc Cẩm tin tưởng, cậu nhất định sẽ trông coi hắn cẩn thận không làm cái cây nhỏ mọc nghiêng.