– Edit by Link –
Sau khi dạo trong phòng một vòng, Tiêu Sắt Sắt lại bị dẫn đến một căn phòng khác.
Căn phòng đó của cô rất rộng rãi, có hương vị gỗ thật từ đồ dùng trong nhà, Tiêu Sắt Sắt vừa mới đi vào đã bị tấm bình phong cổ điển trong phòng thu hút. Cô đến gần xem thử, không ngờ là hàng thêu thùa thuần thủ công, vẽ một bức tranh sơn thủy dễ chịu, vừa nhìn là biết có giá trị không nhỏ.
Tiêu Sắt Sắt đang ngồi cảm thán thẩm mỹ và tài lực của Bạch Cố Kiềm thì chợt thấy anh ấn xuống một chốt mở cạnh tường, tấm bình phong chậm rãi gom lại. Mùi thơm ngát của lá trúc bị gió thoảng thổi tới, Tiêu Sắt Sắt vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy biển trúc xanh tươi ướŧ áŧ ngoài cửa sổ.
Ban công hướng về phía Đông, có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng bình minh mỗi ngày, mặt trời mọc từ trong biển trúc, chậm rãi dâng lên sẽ đẹp động lòng người cỡ nào.
“Ban đêm ở đây có thể nghe được tiếng lá trúc bị gió thổi, chỉ cần đóng bình phong lại, âm lượng vừa phải phù hợp với âm lượng thoải mái nhất dành cho tai người, vô cùng trợ ngủ.” Bạch Cố Kiềm chậm rãi nói, anh nhìn Tiêu Sắt Sắt: “Em thích không? Buổi tối em ở đây đi.”
“…”
Tiêu Sắt Sắt trầm mặc, cô thật sự ngại nói không thích. Ai mà chưa từng có niềm yêu thích với cổ phong đâu, cô thật sự bị phong cảnh trong phòng làm rung động. Đến nỗi mình mơ màng ở lại qua đêm, buổi tối rửa mặt mới xong phát hiện trong tủ quần áo đã bày đầy đồ của nữ, cô lật xem một chút, không ngờ tất cả đều là váy.
Tiêu Sắt Sắt nghiêm mặt, có cảm giác hoảng hốt vì bị lừa gạt.
Lúc trước người này thích động tay động chân với cô, đương nhiên cô phải đề phòng, sau khi tắm rửa vẫn mặc quần áo của mình. Cô vô cùng muốn chất vấn Bạch Cố Kiềm về thái độ mời người ta tới nhà làm khách của anh, mời khách tới nhà mà lại chuẩn bị mấy cái váy sεメy, gợi cảm cho khách thế à…
Tiêu Sắt Sắt nhếch môi, xuống lầu đã nhìn thấy Bạch Cố Kiềm đang tìm chút nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, lúc này cô mới nhớ ra hai người vẫn chưa làm cơm tối.
Bạch Cố Kiềm quay lại, thấy cô không mặc váy mình chuẩn bị thì không khỏi có hơi thất vọng, nhưng ngoài mặt vẫn ung dung: “Tối nay em muốn ăn gì?”
Tiêu Sắt Sắt hừ lạnh trong lòng, khoanh tay lại: “Gì cũng được, nhưng mà tôi mất trí nhớ nên không biết làm gì cả.”
Dù sao bây giờ cô cũng là người tự do, hoàn toàn không có nghĩa vụ nấu cơm cho Bạch Cố Kiềm, cô muốn xem xem phản ứng của anh thế nào.
Nhưng ngoài ý muốn là Bạch Cố Kiềm lại không chút do dự gật đầu: “Vậy cũng được, chúng ta lên lầu ăn thịt nướng đi.”
“Hả?”
Tiêu Sắt Sắt còn đang sững sờ, Bạch Cố Kiềm đã bưng đồ ăn lên, đi tới ôm vai cô đi lên lầu.
Lúc đến cầu thang lầu bốn, tầm mắt cô chợt rộng mở, Bạch Cố Kiềm nói thịt nướng cũng không phải nói dối, anh thật sự có một cái máy nướng thịt nhưng mà chưa từng dùng bao giờ nên dính không ít bụi.
“Em ngồi bên kia nghỉ ngơi đi, một lát là xong thôi.” Anh không thèm để ý mà sắp xếp cho Tiêu Sắt Sắt một nhiệm vụ chờ ăn nhàn nhã.
Tiêu Sắt Sắt cũng không khách sáo với anh, cô đứng bên cạnh xem. Mặc dù ngoài miệng anh nói chắc là một lát sẽ xong nhưng thao tác trêи máy lại rất không thạo, còn phải dựa vào sách hướng dẫn để khởi động. Nhưng đa phần con trai đều có thiên phú về máy móc, chưa bao lâu mà Bạch Cố Kiềm đã thăm dò được mọi ngõ ngách. Sau khi rửa máy nướng thịt vài lần, anh mới bắt đầu lấy nguyên liệu nấu ăn ra giống như đang làm một chuyện rất quan trọng.
Hơn nữa tầm nhìn của nơi này khoáng đạt, nhìn ra bên ngoài chính là biển trúc vô biên làm cho người ta không nhịn được bắt đầu chờ mong bữa cơm tối này.
Tiêu Sắt Sắt còn không biết ngại vung tay ra lệnh, cầm nguyên liệu nấu ăn nói với Bạch Cố Kiềm: “Thịt bò phải cắt mỏng một chút, nếu không sẽ khó nướng chín lắm.”
“À, anh biết rồi.” Thấy cô cuối cùng cũng chịu chủ động nói chuyện với mình, Bạch Cố Kiềm cong môi.
“Nhìn tôi làm gì? Cắt đi.” Tiêu Sắt Sắt đẩy một miếng cải trắng ra, tức giận nói.
Không biết vì sao mà cô luôn cảm thấy từ khi chia tay với Bạch Cố Kiềm, IQ của anh cũng thấp đi, hơn nữa thái độ còn ôn hòa lấy lòng cô nhiều hơn, giống như anh còn đang băn khoăn chuyện lúc trước nên muốn đền bù cho cô vậy đó.
Hai người cùng làm, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã có mùi hương thịt nướng bay ra làm cho Tiêu Sắt Sắt không khỏi phát thèm.
Đúng lúc mặt trời chiều ngã về Tây, đám mây đầy trời như rạng gấm lưu động, vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa ăn món ngon làm cho người ta càng có cảm giác thèm ăn, tâm trạng cũng rạng rỡ như ánh mặt trời.
Bạch Cố Kiềm cầm lon bia đi lên mời Tiêu Sắt Sắt cùng uống, sau khi bị cô từ chối cũng vô cùng tự nhiên mà uống một mình.
Ánh sáng chiếu vào sườn mặt thâm thúy của người đàn ông trông như một bức tranh tuyệt đẹp, Tiêu Sắt Sắt dùng khóe mắt liếc sang người bên cạnh, cô chợt cảm thấy thật ra Bạch Cố Kiềm cũng không có xa xa không thể với tới như vậy.
Anh chính là một người đàn ông rất bình thường, có thói quen xấu và sở thích như mọi người, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, đánh nhau. Nhưng bởi vì gương mặt xuất chúng kia nên dường như mọi hành vi tầm thường dừng trêи người anh cũng trở nên thoát tục.
Chẳng hạn như bây giờ, rõ ràng trong tay anh đang cầm lon bia nhưng lại mang đến cho người ta ảo giác là anh đang thưởng thức loại rượu vang trân quý nhất, rất khó để người ta kết hợp cả hai loại khí chất biếng nhác tùy hứng và cao quý ưu nhã này vào một người.
Tiêu Sắt Sắt bất giác nhìn đối phương hồi lâu, chờ lấy lại tinh thần mới hít mũi, tự khinh bỉ mình: Quả nhiên bị nam sắc dụ dỗ, không ngờ chính mình còn có cảm xúc với Bạch Cố Kiềm.
Tiêu Sắt Sắt tức giận cắn một miếng trái cây, ép buộc mình quay đầu đi thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Nhưng cô lại không biết mình vừa mới quay đầu đi, Bạch Cố Kiềm đã nhíu mày dời mắt dừng trêи mặt cô.
Khổng Tước đực xòe đuôi không ai thưởng thức, trong lòng anh mất hết cả hứng. Anh chợt nghĩ tới gì đó, đứng dậy kéo tay Tiêu Sắt Sắt: “Đi, anh dẫn em đi xem một thứ.”
“Thứ gì?”
Cả ngày anh cũng không có hành vi khác người gì, Tiêu Sắt Sắt đã buông lơi cảnh giác bị Bạch Cố Kiềm kéo đi qua một cánh cửa, đến một chỗ khác của căn nhà.
Một căn nhà gỗ nhỏ mang phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt cô, nhỏ cực nhỏ, con người hoàn toàn không ở được, Bạch Cố Kiềm đi vào còn phải cúi đầu.
Tiêu Sắt Sắt không nhịn được tò mò bên trong có gì, sau đó chứng minh lòng hiếu kỳ chắc chắn sẽ hại chết mèo. Chẳng mấy chốc trong nhà gỗ đang vang lên tiếng thét chói tai của cô.
“A rắn!”
Hầu như chỉ mới nhìn thấy một phần vảy rắn mà Tiêu Sắt Sắt đã cảm thấy nổi da gà, phản xạ có điều kiện trốn ra phía sau, lập tức đυ.ng vào trong lòng Bạch Cố Kiềm. Người sau thuận thế ôm lấy cô, khóe môi cong lên nhưng lời nói lại mang theo vẻ áy náy.
“Anh xin lỗi, anh không biết em sợ thứ này. Đừng sợ, nó là sủng vật của anh, sẽ không cắn người đâu.”
Bạch Cố Kiềm ôn nhu vỗ vai Tiêu Sắt Sắt, nghe thấy giọng rầu rĩ của cô: “Anh cố tình làm tôi sợ à? Nào có ai nuôi rắn làm sủng vật đâu chứ.”
Cô tuyệt đối không muốn ở đây lâu, hung dữ bấm một cái vào cánh tay Bạch Cố Kiềm rồi đẩy anh đi ra ngoài, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.
Trong lòng đã không còn cơ thể mềm mại thơm ngát, Bạch Cố Kiềm hơi tiếc nuối nhưng vẫn thản nhiên nói: “Có rất nhiều người nuôi rắn, không chỉ rắn mà anh còn từng nuôi thằn lằn, Khổng Tước, ngựa,…”
Tiêu Sắt Sắt càng nghe càng điên đầu: “Dù sao bọn nó cũng không phải sủng vật bình thường, anh hiểu không?”
Bị cô châm chọc một câu, Bạch Cố Kiềm không những không tức giận mà còn nở nụ cười: “Em không cảm thấy bọn nó đáng yêu hả?”
“…” Đáng yêu cái quần ấy!
Vừa rồi cô đi vào cũng cảm giác được loại lạnh lẽo dính nhớp trong không khí, cô cảm thấy chính mình cũng bị dọa đến mức nghẹt thở. Cô chợt nhớ lại chuyện xưa mà Lăng Chiêm từng nói, khẽ nhíu mày.
Thế nên con rắn lúc trước xuất hiện trêи giường Bạch Thơ Ly chính là sủng vật của anh à? Chắc chắn người này không phải lần đầu giở trò đùa dai thế này.
Trong lòng Tiêu Sắt Sắt tự cho Bạch Cố Kiềm một định vị ác liệt, nhưng mà lần này cô thật sự đã hiểu lầm anh rồi.
Mặc dù Bạch Cố Kiềm tùy hứng làm bậy nhưng xưa nay sẽ không lấy sủng vật của mình ra đùa. Lúc đó anh vừa về nước nên đem theo sủng vật tới nhà họ Bạch, ai mà biết rắn nhỏ thích lạnh, nửa đêm bò ra khỏi l*иg, ma xui quỷ khiến chui vào phòng Bạch Thơ Ly. Sau đó bị người hầu phát hiện ra, Bạch Thơ Ly không bị dọa sợ mà rắn nhỏ của anh lại bị Bạch Thắng Hoa gϊếŧ chết.
Bởi vì việc này mà tâm trạng của Bạch Cố Kiềm u ám hồi lâu, căn nhà gỗ kia còn là của đứa con rắn nhỏ đã qua đời của anh.
Thấy Tiêu Sắt Sắt không nói gì, Bạch Cố Kiềm cho là cô bị dọa sợ vẫn chưa hoàn hồn, trong lòng anh hơi áy náy, giọng điệu trầm thấp ôn nhu lấy lòng: “Em không thích thì thôi, nó sẽ ở trong nhà gỗ, không tùy ý bò ra ngoài đâu. Em thích sủng vật gì? Anh có thể tặng em.”
Cậu chủ Bạch chưa từng theo đuổi con gái nên kinh nghiệm yêu đương càng ít, chỉ vỏn vẹn dừng lại ở giai đoạn học sinh trung học tặng quà cho con gái mà thôi.
Dưới ánh mắt mong đợi của Bạch Cố Kiềm, Tiêu Sắt Sắt hơi nghiêng cái đầu nhỏ xinh, đưa cho anh một đáp án: “Tôi thích gấu trúc.”
“…”
Lời còn lại của Bạch Cố Kiềm bị kẹt trong cổ họng.
…
Hiếm khi nhìn thấy Bạch Cố Kiềm kinh ngạc, Tiêu Sắt Sắt thầm cười trộm trong lòng, cơn tức khi nãy bị dọa cũng lập tức tan thành mây khói, tâm trạng không khỏi vui vẻ.
Hai người ăn trêи sân thượng đến khi màn đêm buông xuống, cơm nước no nê xong, ai về phòng người nấy. Kỳ lạ là Bạch Cố Kiềm cũng không có vô lại dây dưa thêm, cho Tiêu Sắt Sắt một buổi tối tĩnh mịch, thoải mái dễ chịu.
Quả nhiên anh nói không sai, sau khi tấm bình phong trong phòng đóng lại, không khí trong lành thoải mái dễ chịu còn mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Tiếng lá trúc xào xạc ngoài cửa sổ cũng không lớn lắm, thỉnh thoảng tiếc xào xạc lại vang lên bên tai, vô cùng trợ ngủ.
Nhưng điểm không tốt duy nhất chính là quá nhiều muỗi!
Nửa đêm Tiêu Sắt Sắt bị cắn tỉnh, trêи cổ xuất hiện hai ba nốt đó, ngứa đến mức khiến cô nhíu mày.
Cô tìm trong phòng một vòng cũng không thấy đồ vật gì để đuổi muỗi, bất đắc dĩ đành phải ra ngoài. Lúc đi thẳng xuống lầu mới phát hiện ra cửa chính đang mở, gió lạnh thổi đến làm cô không nhịn được xoa xoa cánh tay.
Cô nghi ngờ đi về phía cửa, ló đầu ra xem. Chỉ thấy Bạch Cố Kiềm nửa dựa nửa nằm trêи bàn nhỏ trong mái hiên ngoài cửa, khói xám lượn lờ xung quanh, nếu không phải nhìn thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh thì thật sự có chút ý cảnh tiên phong đạo cốt.
Hơn nửa đêm không ngủ được còn đi hút thuốc lá, không phải là đang tu tiên à?
Trong lòng Tiêu Sắt Sắt có hơi tức giận, cũng hơi lo lắng. Giữa hai đầu lông mày của Bạch Cố Kiềm là vẻ u buồn mà ban ngày cô chưa từng thấy, cả người như bị bao trùm trong vỏ bọc cô độc, chỉ khi không có người mới không chút kiêng kị làm lộ ra.
Trong lúc cô ngây người, Bạch Cố Kiềm cũng phát hiện ra cô. Anh chỉ kinh ngạc chốc lát rồi thuận thục dập tắt điếu thuốc, xua tay đuổi mùi khói đi như sợ xông tới cô.
“Sao vậy? Ngủ không được hả?”
Mãi đến khi xác định trêи người mình không còn mùi thuốc nữa, Bạch Cố Kiềm mới đứng dậy đi về phía cô. Tiêu Sắt Sắt vẫn mặc váy mà anh chuẩn bị cho cô, nhưng mà bên ngoài lại khoác cái áo của mình, chỉ để lộ mắt cá chân trắng nõn tinh tế.
“Em ra đây làm gì? Bên ngoài lạnh lắm.” Giọng anh có hơi khàn khàn.
Tiêu Sắt Sắt lại không phát hiện ra, giơ tay gãi cổ nói: “Muỗi cắn tôi.”
Thị lực của Bạch Cố Kiềm rất tốt, anh dễ dàng nhìn thấy được mấy nốt đỏ giữa cái cổ non trắng mịn của cô, không nhịn được mơ tưởng viễn vông.
Ánh mắt anh u ám, thầm nghĩ: Nào chỉ riêng con muỗi, anh cũng muốn cắn em.
–
Tác giả:
Không cần xem tiếp
nữa,
nam chính đi trộm gấu trúc cho nữ chính bị ngồi tù mục xương, hết truyện.