Câu này thành công làm cho Bạch Cố Kiềm đen mặt, anh yên lặng nhìn cô một lát rồi cong môi: “Cũng được, coi như làm quen lại lần nữa đi.”
Tiêu Sắt Sắt bị ánh mắt tĩnh mịch của anh nhìn chằm chằm làm cô hơi lui lại, vừa định lên tiếng phản bác đã thấy anh chợt bước tới, bế ngang cô lên ngay trước mặt công chúng.
“Này, anh làm gì vậy?”
Tiêu Sắt Sắt vội giãy giụa, thu hút ánh mắt xung quanh. Mà Bạch Cố Kiềm hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt của người ngoài, dễ dàng bế được Tiêu Sắt Sắt, nhét cô vào xe mình. Lúc thắt dây an toàn giúp cô, phát hiện cô tức giận, vành mắt ửng đỏ nhìn mình chằm chằm, trong lòng anh không khỏi sinh ra gợn sóng.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Cô cau mày chất vấn.
“Đừng sợ, anh dẫn em đi xem ngôi nhà chân chính của anh. À không, có lẽ bây giờ là nhà của chúng ta rồi.”
Bạch Cố Kiềm thắt chặt dây an toàn rồi vuốt mặt cô: “Anh vừa đến thì người của Lăng Chiêm đã rút đi, bây giờ trời sắp tối rồi, dù sao em cũng phải tìm một chỗ ở, so với ở ngoài lo lắng hãi hùng thì chi bằng về nhà thôi.”
Ở trong nhà mới làm tôi lo lắng hãi hùng đó biết không hả? Tiêu Sắt Sắt im lặng tỏ vẻ cạn lời với sự vô lại của Bạch Cố Kiềm.
Nhưng mà cho dù cô không tình nguyện thì xe của Bạch Cố Kiềm vẫn lăn bánh, không phải đi về phía biệt thự bờ biển mà là lái về thành thị ở vùng ngoại ô.
Nửa tiếng sau, xe dừng ở một khu dân cư, Tiêu Sắt Sắt hơi bất ngờ nhìn non xanh nước biếc ngoài cửa sổ, cô rất kinh ngạc khi anh chọn mua nhà ở một nơi như thế này.
Vốn tưởng là người du học sinh hoạt ở nước ngoài nhiều năm như anh đều thích loại hoàn cảnh và kiến trúc hiện đại hóa, không ngờ anh lại rất thích văn hóa cổ điển, chọn một vùng non xanh nước biếc, ngay cả kiến trúc xung quanh cũng là kết cấu lâm viên phong cách Trung Hoa.
Dõi mắt nhìn phía xa là một rừng trúc xanh biếc, chóp mũi thoảng qua mùi lá trúc tươi mát làm cho cả người đều nhẹ nhõm.
Bạch Cố Kiềm xuống xe, giơ chìa khóa trong tay với Tiêu Sắt Sắt: “Em thích chỗ này không? Lâu rồi anh không về đây, anh dẫn em đi tham quan thử.”
Tiêu Sắt Sắt nhếch môi, không lên tiếng.
Bạch Cố Kiềm lại đi tới nắm tay cô nhưng bị cô tránh đi, anh cũng không thèm để bụng, nhíu mày nói: “Đừng sợ, anh chỉ mời em tới ở thôi. Nếu em có chuyện của mình thì hoàn toàn có thể tự do ra vào, đến buổi tối trở về là được, chỗ này rất an toàn.”
Tiêu Sắt Sắt trầm mặc nhìn anh, đang tự hỏi anh có đáng tin hay không nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận là Bạch Cố Kiềm nói rất có lý. Bây giờ cô là một người cô đơn, muốn đặt mua bất động sản cũng không nhanh như vậy, mỗi ngày ở khách sạn cũng không an toàn cho lắm.
Thấy điệu bộ của cô chợt thả lỏng, Bạch Cố Kiềm rất vui vẻ: “Đi thôi, anh dẫn em đi xem, lần sau sẽ biết đường.”
Dường như anh rất chắc chắn Tiêu Sắt Sắt sẽ thích nơi này, giống như một đứa trẻ vội vàng muốn đưa món đồ chơi mình yêu thích cho đồng bọn chơi, bước chân ung dung tiết lộ tâm trạng bây giờ của anh rất tốt.
Đi vào nhà, Tiêu Sắt Sắt mới biết sự kinh ngạc vừa rồi của mình không sai, Bạch Cố Kiềm hoàn toàn rất thích văn hóa kiểu Trung Hoa, không chỉ kết cấu bên ngoài mà ngay cả trang trí trong phòng cũng gần với lâm viên cổ điển.
Vừa đi vào sân đã nhìn thấy có hòn non bộ đặt ở giữa, dòng nước cuồn cuộn làm cho toàn bộ thể xác và tinh thần của người ta đều tĩnh lặng lại. Dưới mái hiên còn có một bàn trà bằng gỗ lim, bên trêи bày một bộ trà cụ, Bạch Cố Kiềm đi tới chỉ vào một chỗ đất trống trong vườn hoa.
“Sau này anh sẽ lắp một cái đu dây ở đây, chỗ này hướng ra mặt trời, chúng ta có thể phơi nắng, nếu trời mưa thì chúng ta có thể lên lầu ngắm mưa.”
Anh nói rất chân thành, mặc dù không có được sự đáp lại của Tiêu Sắt Sắt nhưng anh cũng không thèm để ý: “Anh biết em thích hoa, sau khi về nước cũng đã cho người vung hạt trong vườn, qua một khoảng thời gian nữa là có thể từ từ nở hoa.”
Lúc này Tiêu Sắt Sắt mới phát hiện tiềm chất nói nhiều của người này, anh ôn nhu hỏi thăm ý kiến và sở thích của cô, hoàn toàn không nhìn thấy con người xấu tính bướng bỉnh trước kia đâu cả. Anh như vậy làm cô cảm thấy vừa mới lạ vừa lạ lẫm, còn có một chút mất tự nhiên, giống như thân phận của hai người hoán đổi cho nhau vậy.
Anh trở thành người hết sức lấy lòng, còn cô lại vì muốn giả vờ mất trí nhớ mà trở nên trầm mặc ít nói.
Tiêu Sắt Sắt hơi không thích ứng được, mãi đến khi vào phòng mới tìm về cảm giác quen thuộc.
Bạch Cố Kiềm vốn nên là người tùy hứng, không ra bài theo lẽ thường như thế này. Rõ ràng là trang trí phong cách Trung Hoa văn nhã nhưng anh lại muốn làm theo sở thích của mình, những dụng cụ rèn luyện bình thường đều được đặt ở vị trí bắt mắt nhất.
Toàn bộ bố trí lập tức lộ ra vẻ dở dở ương ương, hơn nữa, hiếm thấy nhất là trêи bức tường treo dụng cụ còn dán một tấm poster của ngôi sao võ thuật nào đó, Tiêu Sắt Sắt nhìn thấy cũng không nhịn được giật giật khóe môi.
Xem ra lúc trước cô đoán không sai, Bạch Cố Kiềm thật sự có tình tiết võ hiệp, đặc biệt là sau khi ra nước ngoài, dưới hoàn cảnh lớn sẽ khó tránh khỏi việc bị kỳ thị và bắt nạt. Anh vẫn luôn là người có tính tình không chịu thua, đương nhiên sẽ muốn làm mình mạnh hơn, đây là sở thích của rất nhiều nam sinh sau khi xuất ngoại đều có.
Rèn luyện thân thể thì không sao, nhưng mà tấm poster này có hơi ngu ngốc một chút…
Chính Bạch Cố Kiềm cũng có hơi xấu hổ, thực tế là từ sau khi anh thành niên đã không còn chạm qua mấy thứ này, không động vào nó là vì không muốn phí sức.
Nhìn thấy vẻ mặt hơi đanh lại của Tiêu Sắt Sắt, anh lúng túng sờ mũi, đi tới vỗ lên mặt tường hỏi: “Có phải em thấy nó xấu lắm không? Sau này anh đổi ảnh này thành ảnh em nhé.”
Tiêu Sắt Sắt: “… Không cần phải vậy đâu.”
—
Link:
Từ giờ là ngày tháng ngọt ngào và phiên ngoại trá hình của A Kiềm và Sắt Sắt nhé.
Tác giả nói là tác thích có qua có lại nên cho nam chính lúc trước mất trí nhớ lừa nữ chính, sau này đổi lại thành nữ chính mất trí nhớ lừa nam chính, có hai chương hơi máu chó tí nhưng không sao, qua rồi =))
Năm mới vui vẻ nha mọi người, chúc mọi người có nhiều tiền lì xì hehe