Tống Trung Thiên nói là sự thật, hai cha con nhà này, tình cảm quá nhạt, giống như mấy gia đình đông con của mấy trăm năm về trước vậy, Lâm Minh Thanh sống hơn nửa đời người, tư tưởng vẫn còn dừng lại như cái thời còn cha chú kia vậy, cái cục diện của ngày hôm nay, trách ai được?
Một gia đình, chủ yếu phải dựa vào hai vợ chồng để gắn bó với nhau, nhưng những năm nay, ông cùng Đường Khâm Dục, cũng xem như là quá thất bại rồi.
Lâm Minh Thanh có thể nhìn thấu thế thái, lại nhìn không thấu nhân tình, phong cách làm việc từ trước đến nay cơ bản đều không chút giao lưu, bất luận là làm chồng hay làm cha, ông đều không xứng.
Tống Trung Thiên lấy nắp gạt gạt lá trà, đầy hàm ý ca thán: "Bây giờ không phải như trước kia nữa, ông thử nhìn xem lão Diệp người ta đi, người ta thông suốt hơn ông bao nhiêu lần."
Lão Diệp, ba của Diệp Tầm, mặc dù Diệp Tầm là một tảng đá di động, nhưng tính tình của Diệp lão ba rất vui vẻ, con gái "nuôi thả", muốn đua xe liền đua xe, thích người nào thì cứ theo đuổi, chỉ cần không làm chuyện vi phạm nguyên tắc, người một nhà liền vui vẻ hòa thuận, mặc dù cũng là "chiến" trong thương trường nhiều năm, nhưng Diệp lão ba liền nhìn thoáng hơn mấy anh em khác nhiều.
Còn Lâm Minh Thanh thì sao, tư tưởng cổ lỗ, cứng ngắc, phương diện sinh dưỡng không làm hết trách nhiệm, phương diện quản giáo lại quá cực đoan.
Là bạn già bao nhiêu năm rồi, Tống Trung Thiên rất hiểu ông, người này cố chấp đến chết, bỏ tiền cho đối thủ của Thanh Điểu, có thể vốn là chỉ muốn ép Lâm Nại, nhưng thật không ngờ áp lực Internet lại lớn đến như vậy, hôm nay ông đặc biệt ghé qua, chính là muốn khuyên Lâm Minh Thanh một chút, cần gì phải làm tất cả các chuyện này chứ.
Nếu đặt vào thời điểm các ông còn trẻ, Lâm Nại quả thật là tạo phản, nhưng bây giờ là thời đại khác rồi, một mực bức ép sẽ tạo hiệu ứng ngược.
Tống Trung Thiên giơ giơ tách trà lên, nghe nghe hương trà, nhập nhẹ môi, ông mê nhất là cái này, đi đến đâu cũng phải uống một ngụm mới thoái mái.
Lâm Minh Thanh trầm mặc ít nói, không biết là không lời nào để nói hay vẫn là không muốn trả lời.
Chỉ nói vài lời, tất nhiên là không khuyên nổi ông, Tống Trung Thiên cũng rót tách trà cho ông, đẩy qua, nói: "Đừng để lễ giáo che mắt, bây giờ không thịnh hành mấy kiểu xưa cũ đó nữa, muốn cãi thì hai năm trước cũng cãi qua rồi, làm gì mà ông vẫn luôn cứ nghĩ không thông vậy? Thật sự muốn ép người đi mất, ông mới cam tâm à? Ông còn mưu đồ gì nữa?"
Hương trà nóng bay loáng thoáng, huân lên mặt, xem ra vẫn còn rất nóng, ông cầm tách trà, không trả lời.
Mưu đồ gì? Chỉ có bản thân ông rõ nhất.
"Không có mưu đồ gì cả." Lâm Minh Thanh im lặng một lúc lâu, ông nói, biểu cảm cứng ngắc.
Nhất thời, Tống Trung Thiên nở nụ cười: "Tôi thấy ông chính là đang tìm cảm giác tồn tại, ăn no rỗi việc."
Lâm Minh Thanh liếc ông một cái.
"Trước đây lúc đi Đường gia hỏi cưới, không phải làm dữ lắm hay sao," Tống Trung Thiên công kích, "Bây giờ đổi thành A Nại, ngược lại ông còn đi kiếm chuyện, năm đó Lâm thúc nói như thế nào nhỉ?"
Tống Trung Thiên chuyển sang trạng thái hồi ức, một lúc sau lại giả vờ như nhớ lại chuyện cũ: "Ah, mơ tưởng, dám cưới, ta liền cắt đứt chân chó của anh!"
Một câu nói đơn giản, nhất thời lại khiến Lâm Minh Thanh đen mặt xuống.
Năm đó là chỉ chuyện Đường Khâm Dục chạy đến Thiểm Bắc kia thật sự là ồn ào vô cùng, đối với thế hệ trước, một cô gái làm ra một chuyện mất thể diện như vậy, mới xảy ra chuyện Đường lão gia ép Đường Khâm Dục đi xem mắt, một ít người ngoài sáng trong tối đều lấy chuyện này ra làm trò cười, tuổi trẻ Lâm Minh Thanh là một đứa phản nghịch, từ sớm đã có ý với Đường Khâm Dục, nhưng ông cứ tỏ vẻ giả cao sang, liền bị người khác đoạt mất, vừa nhìn thấy cơ hội, liền trực tiếp mang sính lễ đến Đường gia, khiến Lâm lão gia tức chết đến suýt không kịp ngáp.
Đáng tiếc Đường Khâm Dục không nhìn trúng ông, sau đó lại ồn ào với người nhà, ông thì xum xoe bên Đường lão gia, giằng co hơn hai, ba năm mới cưới được vợ vào nhà.
Lâm lão gia chết sớm, khi còn sống không thể san bằng được nhuệ khí của ông, để nửa đời ông được thuận buồn xuôi gió, trong công việc thì không nói, thương trường như thế nào, ở nhà thì như thế nấy, cuối cùng vẫn không bỏ được cái "cao giá" kia xuống.
Ông cùng Đường Khâm Dục, Tống Trung Thiên không muốn bàn luận quá nhiều, thế nhưng cách hai vợ chồng đối xử với Lâm Nại, ông quyết nói ra suy nghĩ của mình, hơn nữa còn muốn nói rất nhiều, đứa bé đó ông đã nhìn từ bé đến lớn, dù sao cũng gọi mình là chú nữa mà.
"Ông không phải là muốn tốt cho con bé, ông chính là ở không liền đi gây sự, bản thân tự đi tìm tội. Ông có gặp qua tiểu Hà hay chưa a, tôi thấy tốt vô cùng, làm người phóng khoáng, tính cách lại tốt, rất được người thích." Tống Trung Thiên nói, "Thích hợp là được, đừng luôn tự tìm khổ như vậy, bản thân ông là trưởng bối mà đi làm khó hai cô bé nhỏ, đừng nói ra kẻo người ta cười chết, đừng chờ sau này bảy, tám chục tuổi, muốn tìm một người rót nước cho mình cũng không có a."
Tống Trung Thiên nói, đâu đâu cũng là những lời đâm thẳng vào tim, Lâm Minh Thanh ở đó kệ ông muốn nói gì thì nói.
Lâm Minh Thanh nâng tách trà lên, cúi đầu uống trà, phải lựa chọn như thế nào, bản thân ông nắm chắc trong tay.
Tống Trung Thiên thấy dáng vẻ như vậy của ông, trong lòng cũng có chừng mực, liền không nói tiếp nữa, chờ đến khi ông đặt tách trà xuống, nói tiếp: "Trà này của ông, không có thơm như trà của cửa tiệm tiểu Hà bán, mùi vị trà cũng quá bình thường."
Lâm Minh Thanh dừng lại, nhìn qua ông, sau đó mới đặt tách trà xuống. Tống Trung Thiên cười gượng hai tiếng.
.
Cửa tiệm online khi đặt hàng không có giới hạn định mức đơn, đột nhiên có một đơn đặt hàng lớn như vậy, Hà Thanh Nhu thật sự lúng túng vô cùng, lo sợ sẽ bị lừa đảo, nàng nhanh chóng đăng nhập nhìn qua, đối phương tự xưng là bên công ty mua làm quà, mà hàng đặt là loại trà chế biến thủ công cao cấp nhất, 150g trà giá tám nghìn, thật ra lá trà này chỉ có Tống Trung Thiên cùng bạn ông mua, từ đó đến nay đều không xuất được một đơn nào khác, ban đầu nàng còn định giảm giá, thế nhưng bị Lâm Nại ngăn cản không cho, vì vậy nên lá trà này mới được xem là "Bảo vật" của tiệm.
"Sao vậy?" Lâm Nại nhìn qua, nhìn nhìn vào màn hình laptop.
Hà Thanh Nhu kéo laptop qua cho cô nhìn, do dự hỏi: "Em nhìn thử xem, cái đơn này có thể xảy ra vấn đề gì hay không a?"
Là Một Trăm Hai Mươi Nghìn đó, tính luôn thành phẩm, thật sự là kiếm bộn tiền, vui thì có vui, nhưng vẫn phải giữ lý trí, buôn bán online chỉ sợ có người đứng sau giở trò, xui xẻo thì tính là gì, chỉ sợ đến lúc đó đối phương lấy lô trà này ra làm trò mèo, cố ý hãm hại hoặc là trả hàng nói hàng giả gì gì đó, lúc đó thật sự là lợi bất cập hại.
Lâm Nại kéo kéo xuống địa chỉ nhận hàng mà đối phương để lại, biểu cảm trở nên nghiêm túc trong nháy mắt, nhìn thêm lần nữa, xác định không có nhìn sai.
"Có vấn đề à?" Hà Thanh Nhu hỏi.
Lâm Nại lắc đầu: "Không có gì, không có vấn đề gì."
Địa chỉ công ty này ghi ở Bắc Kinh, Hà Thanh Nhu suy nghĩ một lúc, luôn cảm giác thấy cái tên này khá quen thuộc, khẳng định là ngày thường có được nghe qua rồi, nhưng nhất thời nghĩ không ra, một lúc sau, bỗng nhiên nàng mới nhớ tới, lúc này lại nghe Lâm Nại lên tiếng: "Đây là công ty của ba em, cửa hàng trang sức đối diện quảng trường đi bộ kia, bán những trang sức của công ty ông."
Hà Thanh Nhu kinh ngạc, nói không nên lời, cửa hàng châu báu kia, nàng chưa từng đi vào qua một lần, bởi vì tùy ý chọn một món bên trong nàng cũng mua không nổi.
Nghĩ tới thái độ trước đó của Lâm Minh Thanh đối với Lâm Nại, hôm nay lại đặt một đơn hàng lớn như vậy, Hà Thanh Nhu thật sự không hiểu, dù có suy nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa, Lâm Nại cũng không hiểu, cả hai đều ăn ý không đề cập tới Lâm Minh Thanh nữa.
"Nhà em... thật có tiền..." Hà Thanh Nhu lẩm bẩm, đơn thuần là lời khen, khí chất tiền tài mà Lâm Nại bộc lộ ra ngoài còn chưa bằng được một góc so với Lâm gia.
"Nhà A Tầm mới gọi là có tiền," Lâm Nại ghẹo nàng, "Làm địa ốc, Nam Thành bên này có khu bất động sản nhà em ấy vừa mở bán, là ngay khu ven Nam Thành, có muốn mua nhà hay không, được giảm giá đó."
Hà Thanh Nhu đứng hình, mới nhận ra là cô đang trêu mình, vì vậy liền nói tiếp: "Được, giảm bao nhiêu?"
"Bảy mươi phần trăm, có mua hay không?" Lâm Nại nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, cô và Năm Lạng cộng lại bảy mươi, Hà Thanh Nhu ba mươi, còn không phải là được giảm bảy mươi hay sao, lần trước mua không thành, cô vẫn còn ghi nợ, có lẽ là phản ứng tâm lý, luôn muốn mua một ngôi nhà thuộc về hai người, bình dị, ổn định, tràn đầy tình cảm ấm áp của đối phương, cô chỉ muốn một cuộc sống như vậy.
Bỗng nhiên bầu không khí trở nên bất thường, Hà Thanh Nhu lúng ta lúng túng: "Còn sớm mà..."
"Nhận nhà, lắp đặt đều cần thời gian, không sớm đâu," Lâm Nại ôm sát nàng, "Có thể chuẩn bị trước."
Nói đến đây thôi cũng thấy đầy tính ám thị, tựa như hai vợ chồng son đang bàn bạc cùng nhau mua nhà để chuẩn bị cưới vậy, Hà Thanh Nhu ngại ngùng, khoảng tiền kiếm được này, cộng thêm số dư trong ngân hàng, mua một ngôi nhà áp lực cũng không lớn, có điều là tiến triển như vậy có phải là nhanh quá hay không ah, còn đang trong giai đoạn yêu nhau thôi mà, còn chưa quyết định nữa...
"Hiện nay giá nhà càng ngày càng tăng, không mua sớm một chút, về sau lại càng cao," Lâm Nại nói, đương nhiên, đối với cô mà nói, mức tăng cũng không tính là cao, chủ yếu là muốn kích kích đối phương, "Khu tây bên đó, tháng trước chỉ khoảng mười nghìn, tháng này đã lên tới mười ba nghìn rồi."
Hà Thanh Nhu ngạc nhiên, nàng không quá quan tâm đến chuyện nhà đất, có điều cũng có nghe Trì Gia Nghi nói qua, giá nhà ở năm nay của Nam Thành thật sự tăng cao hơn rất nhiều, tháng sau hơn tháng trước.
"Em muốn định cư ở Nam Thành?" Nàng hỏi, trước đó có cân nhắc qua quyết định ở lại Nam Thành, thế nhưng gần đây công việc không thuận lợi, liền có chút do dự.
"Ừa, tạm thời tính vậy," Lâm Nại đã hôn lên gáy nàng, "Nếu như sau này không ở nữa thì có thể bán đi, thế nào?"
Đã "nhắc khéo" đến nước này rồi, Hà Thanh Nhu cũng không biết nên từ chối như thế nào nữa, làm việc hết bao nhiêu năm, mục tiêu phấn đấu của nàng chính là mua được một ngôi nhà nhỏ, sở hữu một ngôi nhà của riêng mình, có một nơi tránh gió trú mưa, nay cái nơi tránh gió trú mưa của nàng có thêm một người một mèo, trong lòng có một chút hơi men khiến cảm xúc dâng trào.
Năm Lạng trong ổ mèo ngủ dậy, lúc lắc cái mông tròn, thong thả đi vào phòng ngủ chính, nhanh nhảu nhanh lên giường, nó đưa cái chân núc ních lên, ra sức chen chúc vào giữa hai người, Lâm Nại bắt lấy cái bóng đèn không biết điều này, kết quả mèo còn thuận thế mà an tọa trên chân cô.
"Meo meo -- " Tên nhóc kêu nhẹ Hà Thanh Nhu, nghiêng nghiêng cái đầu tròn, trông rất dễ thương, ngoan ngoãn vô cùng.
Hà Thanh Nhu cong cong khóe miệng, vén tóc ra sau mang tai, lại ngẩng đầu lên nhìn nhìn Lâm Nại.
"Tiền gửi trong ngân hàng của chị không nhiều lắm, em xem rồi chọn."
.
2016, giá nhà khu Đông Thành só với 2015 cũng chênh lệch không quá nhiều, khu này giàu có lại đông đúc, giá nhà vốn đã cao, dù có cao thêm chút đỉnh thì cũng không cao hơn được bao nhiêu, Lâm Nại đã sớm để ý đến một ngôi biệt thự nhỏ, một khi Hà Thanh Nhu đồng ý, liền liên hệ bên bán ngay.
Biệt thự nhỏ bốn triệu, đương nhiên Lâm Nại mua nổi, có điều nếu đó là nhà thuộc về hai người, nhất định phải là cả hai cùng nhau trả, cả hai cùng nỗ lực mua nhà, dù có phải mượn nợ ngân hàng cũng cảm thấy ngọt, bối cảnh gia đình có khác biệt cũng sẽ được thu nhỏ lại rất nhiều.
Cọc trước ba mươi phần trăm, chưa tính phí lắp đặt thiết bị, ít nhất Hà Thanh Nhu phải chi ra ba mươi sáu nghìn, số đó gần như là phân nửa gia tài của nàng, nếu như không gặp được Lâm Nại, nàng sẽ phải lựa chọn mua một ngôi nhà nhỏ khoảng vài trăm nghìn, khí đó con số ba mươi sáu nghìn kia đã tính cả phần đặt cọc cùng lặp đặt thiết bị cho nhà ở.
Thứ sáu, hai người đi xem nhà, rồi hẹn thời gian ký hợp đồng.
Ngày mai, sẽ là ngày đi H thành, bởi vì là ngày nghỉ cuối tuần, Hà Thanh Nhu cũng gọi cả Hà Kiệt cùng về, còn như Năm Lạng, thì đưa qua nhờ Trì Gia Nghi chăm sóc. Dường như Năm Lạng rất không hài lòng với cách chăm sóc của Trì Gia Nghi, hờ hững, nhưng Trì Gia Nghi thì ngược lại, vẻ mặt cười đến xán lạn, quá đồng ý khi được nhờ chăm sóc mèo.
Một giờ chiều, cả ba ngồi máy bay đến H thành, sau đó chuyển tàu điện, lại đổi taxi, trước 5 giờ liền đến chân núi.
Lên núi cần ngồi xe buýt, mỗi chuyến cách nhau một tiếng, chuyến cuối cùng là năm giờ.
Trong xe đều là gương mặt quen thuộc, mọi người câu có câu không cùng nhau chào hỏi với hai chị em, sau khi biết được Lâm Nại là khách đến nhà, ai ai cũng nhiệt tình vô cùng, Hà gia ở gần cuối tuyến xe, có một ông chú trung niên ốm ốm quan hệ khá tốt với Hà ba, vừa xuống xe liền gọi to: "Cảnh Thành, nhà ông có khách đến kìa!"
Hết chương 89.
---------------
∠( ᐛ 」∠)_