Thành viên trong nhóm nhanh chóng trả lời, kiểu như chúc mừng, Vạn Khoa Doãn thì chưa thấy có trả lời, Diêu Vân Anh thì chỉ gửi có một tin nhắn xong liền không thấy bóng dáng nữa, ngược lại thì chỉ có Dương Thuận Thành vui vẻ nhất, lải nhải không ngừng, vài nhân viên nâng "chân thúi" cho ông thì phụ họa theo.
Năm Lạng giơ chân giò mèo mập lên lay lay vạt áo nàng, bỗng chốc nàng mới hoàn hồn, kéo lên trang trước, xem lại thông báo của Diêu Vân Anh thêm lần nữa, quá đột ngột, tại sao lại như vậy được?
Nàng xoa xoa lưng Năm Lạng, để mèo tự đi chơi một mình, do dự một lúc, vẫn quyết định thăm dò Diêu Vân Anh để tìm lý do thử xem, đối phương là lãnh đạo, lời nói của mình không thể quá trực tiếp hoặc quá xung đột, sau khi cẩn thận cân nhắc từng câu từng chữ xong, nàng mới gửi tin nhắn đi.
Giao diện chat không có động tĩnh gì, đợi vài phút, đối phương vẫn không trả lời, đang lúc nàng dự định đặt điện thoại xuống, đột nhiên trên giao diện hiển thị đối phương đang nhập chữ, thế nhưng chờ thêm vài phút, vẫn chưa thấy có tin nhắn trả lời.
E là, quyết định này đối với Diêu Vân Anh cũng không dễ dàng gì, dù sao bà cũng đã dẫn dắt Hà Thanh Nhu hết bao nhiêu năm, vẫn phải có chút tình cảm.
Bên này vẫn còn đang nhập chữ, Vạn Khoa Doãn liền gửi tin nhắn tới, Hà Thanh Nhu chỉ đáp: Không có chuyện gì đâu.
Suy nghĩ một chút, ngược lại còn trấn an anh một phen, Vạn Khoa Doãn sợ nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến nàng, chỉ ngắn gọn trò chuyện thêm vài câu liền out ra, cuối cùng Diêu Vân Anh cũng trả lời, chỉ đúng một câu: Sáng sớm ngày mai vào phòng làm việc chị.
Hà Thanh Nhu nhíu mày, chỉ đợi ngày mai rồi tính.
Chín giờ rưỡi, Lâm Nại về, hai ngày nay cô đều bận rộn chuyện Thanh Điểu, ngày hôm qua nửa đêm mới về đến nhà, hôm nay đã xem như là sớm hơn rất nhiều. Trong giai đoạn khó khăn khi bị gia trưởng phản đối như lúc này, cả hai tâm sự hơn lúc trước rất nhiều, có gì cũng sẽ nói cho đối phương biết, nhưng chuyện tối hôm nay Hà Thanh Nhu chưa có ý định nói quá sớm, để xem xem Diêu Vân Anh trả lời như thế nào mới tính tiếp.
Năm Lạng vừa nhìn thấy Lâm Nại, lắc lư cái đuôi mèo, có ý lảng vảng trước mặt cô, Lâm Nại vừa cúi người định ôm nó, cái tên nhóc con sĩ diện hão này liền né tránh, chính là không chó cô đυ.ng, vòng qua vòng lại khu vực ghế salon, rồi lại chạy sang ngồi kế Hà Thanh Nhu.
"Khi nãy còn tìm em đó." Hà Thanh Nhu để lộ nụ cười dịu dàng từ đáy mắt, tên nhóc này còn rất nũng nịu mà tựa đầu lên tay nàng.
Chân mày của Lâm Nại nhướng nhướng lên, không chút ý định muốn lại gần nó, Năm Lạng liền nhoài đầu ra nhìn cô, còn "Méo – méo" đầy giận dữ.
.
Ngày hôm sau, trời âm u, dự báo thời tiết có nói là hôm nay sẽ mưa.
Hà Thanh Nhu vừa để túi xách xuống liền vào phòng Giám đốc. Diêu Vân Anh đến sớm, đã an vị trước bàn làm việc duyệt văn kiện, bà nhìn thấy Hà Thanh Nhu, nhưng cũng không có động tác gì khác, vẫn tiếp tục cúi đầu duyệt văn kiện như cũ.
"Diêu tỷ." Hà Thanh Nhu cúi đầu hô.
Diêu Vân Anh vẫn không lên tiếng, ký soàn soạt, xong kép văn kiện lại, làm xong hết mọi chuyện mới ngẩng đầu lên, nhìn nhìn nàng, rút ra một bộ văn bản, xoay ra đặt ngay trước mặt nàng, trầm giọng nói: "Tại sao không báo cáo cho chị?"
Trong lòng của Hà Thanh Nhu căng thẳng, nhìn lướt qua phần văn bản, trên văn bản có ghỉ rõ tại sao lại có quyết định giáng chức nàng ----- Sai sót trong công việc, một mình xử lý lại giấu giếm không báo, mà văn bản này là ám chỉ phần thiết kế từ tháng sáu năm ngoái, chính là phần thiết kế đột nhiên bị sai số đợt đó.
Nàng bị tố cáo nặc danh, đối phương còn rất hiểu rõ vụ việc, hiển nhiên là đã chuẩn bị từ trước.
"Chuyện này..." Hà Thanh Nhu dừng một chút, "Em nộp phần báo cáo cho Phó Giám đốc Dương, ông..."
"Em cho rằng đối tượng nặc danh này là ai?" Diêu Vân Anh cắt ngang lời nàng.
Nhịp tim của Hà Thanh Nhu vừa nhanh vừa loạn. Diêu Vân Anh xoa xoa huyệt Thái dương, có chút tiếc nuối rèn sắt không thành thép, than thở: "Bên công ty có một kế hoạch trao đổi nhân tài, cả Bộ thiết kế chỉ có một ghế, nếu như không có tình huống bất ngờ gì, thì khả năng em được tuyển vào rất cao, chị và Trương Tổng đều bình chọn em, Phó Giám đốc Dương thì đẩy Chu Kỳ Dục..."
Nguyên nhân cùng kết quả, đã rõ như ban ngày.
"Còn như phần báo cáo mà em nói," Diêu Vân Anh nhắc lại, "Căn bản không có, chứng cứ giấu giếm không báo kia lại chất thành đống, bên Bộ phận kiểm tra chất lượng có rất nhiều người có thể làm chứng."
Hà Thanh Nhu khẽ rùng mình, thật sự không nghĩ đến mọi chuyện sẽ như vậy, công việc cùng trách nhiệm luôn cứ cong cong lượn lượn đan xen nhau, nhưng nhiều lần gặp qua cũng chỉ là vài trận tranh cãi nhỏ nhặt, chỉ như vài cây châm nhỏ, hơn nữa không phải là bản thân gặp trúng, lần này chính là lần đầu tiên.
Bây giờ có biện giải cũng vô ích, trong công việc vĩnh viễn cũng sẽ không như kiểu "Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhó hóa không", một khi bị người khác nắm phải cán, người có tâm sẽ luôn nắm chặc không chịu buông, lần này chỉ có thể tự nhận là do mình không may.
Diêu Vân Anh rất giận, sau lưng Dương Thuận Thành có người chống lưng, bà thì không bằng, dự tính kéo vài cấp dưới quen thuộc cùng lên, kết quả là một người cũng kéo không được, bà luôn ôm kỳ vọng cao đối với Hà Thanh Nhu, nào ngờ đâu thuyền chở người chưa kịp cập bến liền bị người ta đánh ngã, thật sự là thất vọng vô cùng.
Càng thất vọng, càng hổ thẹn, trước đây khi Dương Thuận Thành còn làm lớn, ít ra Hà Thanh Nhu vẫn còn an an ổn ổn, bây giờ tình thế thay đổi, bà vừa kéo Hà Thanh Nhu về bên mình, thì Dương Thuận Thành lại càng ngày càng lộ liễu đến táo tợn mà nhắm thẳng vào Hà Thanh Nhu.
"Xin lỗi, đã tạo thêm phiền toái cho ngài." Hà Thanh Nhu đáp, bị ám hại như vậy, đương nhiên trong lòng cũng không dễ chịu gì.
Diêu Vân Anh hít một hơi, khoát tay để nàng đi ra ngoài.
Tổ trưởng Tổ 1 vừa bị giáng chức, thái độ của cả Bộ thiết kế đối với Hà Thanh Nhu cũng khác biệt hẳn đi, buổi trưa xuống căn tin ăn, lúc trước có vài đồng nghiệp cùng bàn, hiện nay cũng tách bàn ngồi riêng, Vạn Khoa Doãn nhìn rất khó chịu, kéo một đồng nghiệp rồi gọi cả Trì Gia Nghi cùng ngồi, một bàn bốn người, rộng rãi không cần chen lấn.
Bên này vừa bị giáng chức, người bên Bộ kế toán liền nhanh chóng làm việc, buổi chiều liền thông báo hệ số lương cho nàng, Hà Thanh Nhu nhìn nhìn cái tin nhắn ngắn này, trực tiếp ném luôn di động vào ngăn kéo, không thèm quan tâm.
Tan ca về nhà, nàng mệt mỏi mà ngồi một lúc trên ghế salon, mơ mơ màng màng như đang ngủ.
Không biết Lâm Nại đã mua thức ăn về từ lúc nào, bắt gặp Hà Thanh Nhu đang ngủ như vậy, cô nhíu nhíu mày, nhẹ tay nhẹ chân đặt thức ăn xuống, cầm cái chăn đắp lên cho nàng.
Hà Thanh Nhu giật tỉnh, trong mắt chỉ là một màu đen kịt, động động người, bỗng nhiên đυ.ng được một chỗ ấm áp, lại càng hoảng sợ.
"Là em." Lâm Nại vội kéo nàng lại.
Vừa ngủ dậy, đầu óc có chút mơ hồ, nàng bình tĩnh lại. mới hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Lúc trở về trời vẫn chưa tối, không ngờ giờ đã đen như vậy, không biết ngủ bao lâu rồi nữa.
"Chín giờ rưỡi," Lâm Nại bật đèn, lại giúp nàng dịch dịch cái chăn, "Lần sau nhớ về phòng ngủ, trời lạnh rất dễ bị cảm."
Hà Thanh Nhu hồi phục lại tâm trạng, ánh đèn sáng đến khiến nàng cảm thấy hơi chói mắt, ngập ngừng nửa phút, mới nói: "Chị bị giáng chức rồi."
Lâm Nại chắn chắn cũng biết chuyện này, mấy ngày nay luôn bận rộn chuyện riêng không có quan tâm quá nhiều chuyện trong công ty, chuyện thay đổi chức vị Tổ trưởng cũng không phải chuyện lớn, cô chỉ nghe Diêu Vân Anh nói là đã gửi báo cáo cho Trương Tổng, nên muốn cản cũng cản không kịp, cô giúp Hà Thanh Nhu xoa xoa gáy: "Xem như là tạm thời thả lỏng một chút đi."
Dù sao cũng đã làm hết sáu năm, nói giáng liền giáng, nói sao đi chăng nữa vẫn cảm thấy đau.
Lâm Nại rất hiểu tâm trạng lúc này của nàng, nắm lấy tay nàng: "Tối nay muốn ăn gì, để em vào bếp làm cơm."
Hà Thanh Nhu nheo mắt nhìn qua ai kia, hiện tại Lâm Nại miễn cưỡng lắm cũng chỉ xem như là biết được món rau xào mà thôi.
"Chị dạy em," Lâm Nại nói, lòng bàn tay vuốt ve mu bàn tay của nàng, cảm giác như đang trấn an vậy, "Lần trước không phải có nói qua, chờ em biết xào rau lại dạy em nấu canh hay sao, em có mua củ sen cùng xương sườn rồi."
Canh củ sen xương sườn, là canh mà Hà Thanh Nhu hay nấu nhất và cũng là canh mà cô thích uống nhất.
Lâm Nại còn nói thêm: "Còn có bánh kem của cửa hàng bánh ngọt ở cuối đường Tây Nhai kia nữa, em mua hai phần, ăn xong cơm lại ăn."
Hà Thanh Nhu nhịn không được cong cong khóe miệng.
Thật ra Lâm Nại sẽ không tỉ mỉ và cũng không ôn nhu, sẽ không biết nói mấy lời ngọt ngào dỗ dành, nhưng lại sẽ luôn biến mọi thứ đó thành hành động.
Lo lắng trong lòng của nàng cũng tiêu tan không ít, vào phòng bếp dạy kia kia nấu canh.
"Thanh Điểu thế nào rồi?" Nàng vừa rửa rau vừa hỏi, nàng luôn chú ý đến tin tức trên Internet, phong ba lúc trước đến nhanh mà cũng đi nhanh, những bài viết nói xấu về Thanh Điểu cũng đã giảm đi rất nhiều.
"Tạm được, bây giờ đang cố gắng xây dựng lại hình tượng." Lâm Nại nói, dựa theo hướng dẫn của nàng mà xử lý phần xương sườn.
Thanh Điểu bị hại đến thê thảm, điều bây giờ cần nhất chính là xây dựng hình tượng trong công chúng, đánh ván bài tình cảm, đưa vài streamers quan hệ công chúng tốt lên đánh bóng lại tên tuổi công ty, lại mời thêm hai vị diễn viên nổi tiếng, là dựa vào người nổi tiếng để công ty nổi tiếng, dựa vào quan hệ với người nổi tiếng để kéo thêm nhiều người nổi tiếng, mua quảng cáo, mua thị trường Remarketing*, muốn đổi trắng không khó, thời đại kỹ thuật số chính là như vậy, bỏ tiền đúng chỗ, tạo đòn bẩy tên tuổi, chỉ cần đừng quá dựa theo nguyên tắc, vấn đề khó hơn nữa cũng không là vấn đề.
[*] Remarketing còn gọi là Tiếp thị lại, là loại quảng cáo dựa theo phần lưu trữ Cookie của thiết bị. Đại loai như 1 người truy cập vào trang web mua hàng nhưng chưa mua, và thế là cái sản phẩm đó cứ xuất hiện ở mọi trang web khác khi mình truy cập. Không phải chuyên ngành, có sai sót mọi người bỏ qua.
Hà Thanh Nhu nghe cô nói xong, nhớ tới lúc trước xem các quảng cáo pop-up, lúc đó nàng còn cảm thấy lạ là tại sao quảng cáo nào cũng xuất hiện rất đúng lúc, thì ra là như vậy.
Có qua có lại, đối với đối thủ sẽ không lưu tình, các cô khẳng định cũng sẽ không lưu tình, Thanh Điểu bên này kiên nhẫn vô cùng, đang chuẩn bị đem đối phương quật ngã, còn như không ngã, cũng tuyệt đối không để đối thủ sống yên ổn, liền xem thử xem ai sẽ là người cười đến cuối cùng.
"Còn có người đưa..." Hà Thanh Nhu ngập ngừng, đổi giọng, "Đưa mấy thứ quấy rối sao?"
"Không còn nữa," Lâm Nại trả lời, "Trước đó tóm được người, buổi chiều vừa báo cảnh sát."
Kẻ đưa vòng hoa đến trụ sở là người Nam Thành bản xứ, y cho rằng nặc danh thì có thể muốn làm gì thì làm, kết quả là Thanh Điểu tra được nơi bán vòng hoa, động chút thủ đoạn, thành công báo cảnh sát bắt người, cũng hết cách rồi, y quá kiêu căng, dán logo Thanh Điểu không nói, còn giả trang đích thân đưa lên, chủ cửa hàng hoa nhận ra mặt y, bảo vệ cũng nhận ra mặt y.
Hà Thanh Nhu vui mừng: "Vậy là tốt."
Nàng thở phào một cái, lại nói: "Chị đã mua vé đi H thành rồi."
Lâm Nại đáp: "Em có mua chút quà, ngày mai người bên cửa hàng sẽ gửi tới."
Hà Thanh Nhu ậm ừ.
Mặc dù có nàng ở một bên chỉ huy, canh củ sen xương sườn của Lâm Nại mùi vị cũng chỉ được được, trước khi ngủ, hai người tính tính một chút doanh số của cửa tiệm online, gần hơn nửa năm, cửa tiệm lời được hơn ba trăm nghìn, hơn phân nửa trong số đó chính là kiếm được sau mấy đợt quảng cáo, Hà Thanh Nhu kinh ngạc, nàng hiện nay chỉ là bà chủ "Ngồi xơi trà", từ năm mới bắt đầu nàng chỉ lo bên Đông Ninh, chưa từng chú ý đến chuyện cửa tiệm, thật sự không ngờ lợi nhuận "khả quan" đến như vậy.
Cửa tiệm online làm lớn quả thực là kiếm ra tiền, nàng nghe Thẩm Nghệ Như nói, có vài cửa hàng bán quần áo, mặc dù không phải là nhãn mác nổi tiếng, nhưng người ta một tháng cũng thu lợi nhuận từ trăm mấy đến hai trăm nghìn.
"Hợp đồng có làm xong chưa?" Lâm Nại nhìn thấy nàng còn đang "bơi" trong ba trăm nghìn kia, không khỏi cười cười.
[*] Không nhiều đâu, Ba trăm nghìn NDT khoảng 997.400.000 VND thôi mà, đừng nói là bơi, phải nhìn cho cháy màn hình luôn.
"Gần xong rồi," Hà Thanh Nhu trả lời, suy nghĩ một lát, "Chờ khi làm xong thì chị sẽ lại về thêm một chuyến."
Năm nay vừa mới có một đơn vào một đơn ra, dù sao thì sau lần lá trà bị tồn đọng kia, nếu muốn ký hợp đồng, ít nhất cũng dài đến ba hoặc năm năm, sợ là sẽ rất khó thuyết phục mấy nhà trà, trong lòng nàng vẫn chưa chắc cho lắm, hơn nữa kỳ nghỉ lần sau của công ty chắc phải chờ đến Thanh minh, nghĩ kỹ lại thì không biết có chờ được lâu như vậy hay không, nàng còn đang tính toán xem làm sao xin nghỉ được.
Lâm Nại cũng đang nghĩ đến chuyện này, suy nghĩ một lúc, mới hỏi: "Có từng suy nghĩ sẽ chuyển sang kinh doanh cửa tiệm một cách chính thức chưa?"
Hà Thanh Nhu kinh ngạc, dù sao thì từ đầu tới đuôi nàng vẫn chưa từng có dự định từ chức, còn đang suy nghĩ, thì Thẩm Nghệ Như gọi điện đến, vừa nhấn nghe thì đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng lắp ba lắp bắp, run rẩy nói: "Lão... Lão bản, có khách đặt... đặt đơn hàng một trăm hai mươi nghìn!"
.
Thời gian quay về sáng hôm nay, Bắc Kinh, trong phòng làm việc của Lâm Minh Thanh.
Tống Trung Thiên nhàn nhã mà thưởng thức trà, liếc mắt nhìn qua thái độ nghiêm túc của Lâm Minh Thanh, đặt tách trà xuống, nói: "Lão Lâm nè, đừng nói là tôi nói ông, chuyện này là ông làm không đúng rồi, làm sao có ai lại hãm hại tiểu bối như vậy?"
Lâm Minh Thanh không nói được một lời, đại khái là không muốn nói nhiều.
"Giúp người khác đối phó con gái mình, bỏ tiền ra cho người ta, ông có bản lĩnh cho tiền người ta vậy sao không mua đứt luôn cái công ty cho rồi, lúc đó liền tấn công một cách quang minh chính đại," Tống Trung Thiên nói, lấy tấm ảnh chụp ra, "Ông nhìn thử đi, ông đã làm chuyện gì."
Ông trải hình ra, toàn bộ đặt trước mặt Lâm Minh Thanh. Lâm Minh Thanh đơn giản nhìn lướt qua một lượt, đến khi nhìn thấy cái vòng hoa kia, liền nhướng mày, nhưng vẫn không lên tiếng.
Tống Trung Thiên theo dõi hết toàn bộ các phản ứng của ông, từ tốn nói: "Khâm Dục hai ngày nữa là về nước, nếu như để bà ấy nhìn thấy mấy thứ này ah..." Nói đến phân nửa, đến đó liền ngừng, hiệu quả vừa đủ.
Vừa nhắc tới Đường Khâm Dục, lúc này Lâm Minh Thanh mới có phản ứng, lạnh lùng nói: "Không phải tôi làm."
Tống Trung Thiên giương mày rậm lên: "Tiền không phải là ông bỏ sao? không có ông thổi gió, bọn họ dám chơi mấy trò bẩn à?"
Lâm Minh Thanh trầm mặc, ông chỉ là có biết đến, nhưng cụ thể thì không quá quan tâm, bản tính của thương nhân, một lần nữa, chính là kết quả quan trọng hơn quá trình, chỉ cần đạt được mục đích là đủ.
"Đó là con gái ông, không phải đối thủ thương nghiệp," Tống Trung Thiên nói, "Hà cớ gì chứ, vốn đã không thân, còn cần gì phải đẩy con bé ra xa hơn vậy."
Vừa nghe được hai chữ "Không thân", sắc mặt của Lâm Minh Thanh liền không được tốt cho lắm.
Hết chương 88.
---------------
_(:3 」∠)_