Toàn Cầu Cao Võ

Chương 88: Bánh từ trời rơi xuống (2)

Mấy người Đàm Chấn Bình đều bị hù dọa, không thật ủng hộ phương án này, sợ bị giám đốc Kim liên luỵ.

Cuối cùng thì nói đến Phương Bình.

Trước đó Phương Bình bộc phát khí huyết, ba vị võ giả đều thấy được, cũng suy đoán cậu ta chắc là tới gần trạng thái cao nhất.

Dù là không có 149 cal, vẫn phải được 145 cal.

Khí huyết Phương Bình cực cao, dùng Khí Huyết Đan cấp một không quá nguy hiểm.

Nếu như dùng Khí Huyết Đan cấp một, dù cho không đến 149 cal, tạm thời bộc phát, cũng có thể sẽ bộc phát đến 149 cal.

Nguy hiểm ít hơn so với tìm học sinh khí huyết thấp, khả năng thành công cũng cao hơn.

Đại khái biết rõ hàm nghĩa trong đó, ánh mắt Phương Bình khẽ động, cười khan nói: "Chú Đàm, cháu có lẽ cũng chưa đạt tới khí huyết 149 cal..."

"Không sao, lần trước cháu bộc phát, tối thiểu là 145 cal trở lên!

Chỉ cần uống Khí Huyết Đan cấp một, bộc phát tạm thời kiểm tra đo lường..."

"Quá mạo hiểm rồi!"

Phương Bình vội lắc đầu nói: "Chú Đàm cũng đừng thật cho là cháu không hiểu.

Không phải võ giả rèn luyện xương cốt chưa hoàn thành, dược hiệu của Khí Huyết Đan cấp một quá mạnh..."

"Cháu thì khác, hơn nữa giám đốc Kim là võ giả cấp ba, giám đốc phòng giáo dục Thụy Dương..."

Phương Bình thản nhiên nói: "Võ giả cấp ba? Không biết anh Vương là cấp mấy rồi, hay là cháu gọi điện hỏi anh Vương xem."

Lời Đàm Chấn Bình vừa nãy có chút uy hϊếp.

Đương nhiên chưa nói rõ như vậy mà thôi, nhưng Phương Bình không phải đứa ngốc, nghe tất nhiên hiểu rồi.

Ngược lại, giọng điệu Đàm Chấn Bình hơi ngưng lại, suýt nữa quên mất điều này!

Phương Bình cũng không phải bèo trôi không rễ, sau lưng tên nhóc này còn có Vương Kim Dương đấy.

Nhưng khi liếc nhìn sắc mặt Phương Bình, Đàm Chấn Bình bỗng nhiên đã hiểu!

Tên nhóc này, không phải muốn từ chối, mà là muốn ra điều kiện đây mà!

Nghĩ đến điều này, Đàm Chấn Bình có hơi dở khóc dở cười, hắn cảm giác mình hoàn toàn không phải nói chuyện với học sinh cấp ba.

Học sinh cấp ba bình thường, trước tiên không nói Kim Khắc Minh, chỉ cần thân phận võ giả của Đàm Chấn Bình mình, thêm thân phận phó giám đốc phòng giáo dục Dương Thành.

Phương Bình nếu có thể làm được, thì sớm đồng ý rồi.

Dù sao cũng không phải tiền của mình, trước đó Đàm Chấn Bình cũng bị dáng vẻ vội vã của giám đốc Kim hù dọa rồi.

Lúc này bình tĩnh lại, lập tức cười nói: "Nhóc con, chú hiểu ý cháu.

Cháu là bạn của Hạo, Thao, chú Đàm tất nhiên đứng về phía cháu.

Nhưng dù cháu có Vương Kim Dương ủng hộ, cũng không thể quá đáng, dù sao địa vị của giám đốc Kim tại Thụy Dương không tầm thường.

Nếu cháu giúp giám đốc Kim lần này, phần tình cảm này sẽ được ghi nhớ.

Nhưng nếu cháu đưa ra điều kiện quá đáng, chưa nói tới tình cảm, còn tăng thêm thù hận, dù cháu không quan tâm, nhưng thân thích, bạn bè của cháu đều ở Thụy Dương."

"Chú Đàm, việc này cháu hiểu chứ." Phương Bình ngắt lời nói: "Cháu và giám đốc Kim không có giao thiệp, cũng không biết sự tình nặng nhẹ thong thả hay cấp bách.

Chú là cha Đàm Hạo và Đàm Thao, cháu nghĩ chú cũng không đến nỗi hại cháu.

Nhưng việc này thật hơi nguy hiểm, nếu mạo hiểm, cũng cần có giá trị của mạo hiểm chứ.

Dù sao cháu có hi vọng võ giả, vì một chút lợi nhỏ liền bất chấp nguy hiểm, cũng không đáng..."

"Lời này không sai." Đàm Chấn Bình thừa nhận Phương Bình nói có lý.

Mặc dù ông ta cảm thấy nguy hiểm không lớn, nhưng chắc chắn có, để Phương Bình gần như chắc chắn vào Võ Đại, võ giả có hy vọng chuẩn võ giả mạo hiểm, chắc chắn phải trả giá đắt.

Trầm ngâm một lát, Đàm Chấn Bình nhắc nhở: "Trước đó, giám đốc Kim muốn chúng ta tìm 30 học sinh khí huyết gần 120 cal, mỗi người một viên Khí Huyết Đan bình thường là đảm bảo không thấp hơn mức thấp nhất, rất có thể đều cho Khí Huyết Đan cấp một.

Giá thị trường của Khí Huyết Đan cấp một là 30 vạn, đương nhiên, giám đốc Kim có tài nguyên cung cấp, có thể giảm 70% giá thị trường.

Nếu đều cho Khí Huyết Đan cấp một, giá trị vượt 600 vạn!

Nhưng lòng tham vô đáy, chưa chắc là chuyện tốt, tình nghĩa cũng mất.

Trên cơ sở này, giảm nửa yêu cầu thuốc hoặc tiền mặt, chú nghĩ giám đốc Kim sẽ không từ chối!"

Không phải tiền của mình, tiêu không đau lòng, Đàm Chấn Bình nói cho Phương Bình ngọn ngành.

Mặc dù không trông cậy sau này Phương Bình có thể giúp mình bao nhiêu, nhưng kết giao một chút, cũng không tồi.

Trước đó, tình thế cấp bách, lại nói lời không nên nói, thế nhưng thanh niên mang thù, lúc này nói rõ ngọn ngành cũng có thể thuận nước giong thuyền.

Mắt Phương Bình sáng như tuyết!

Vẫn còn chuyện tốt này?

Việc tốt thật đưa tới cửa à!

Kiểm tra khí huyết vốn là việc nhất định phải làm, tiện thể còn có thể kiếm một chút, Phương Bình đương nhiên không chê.

Chờ Đàm Chấn Bình nói xong, Phương Bình lập tức nói: "Chú Đàm, khoảng cách cao nhất của cháu chỉ thiếu một chút nữa mà thôi!

Chỉ cần uống Khí Huyết Đan cấp một, xác xuất đạt tới cao nhất rất lớn!

Đương nhiên, một viên chưa chắc đủ, hai viên mạo hiểm thử một chút, vậy là gần nắm chắc rồi!

Chỉ cần cung cấp cho cháu hai viên Khí Huyết Đan cấp một, lại thêm 200 vạn tiền mặt, cháu liền bất chấp nguy hiểm tính mạng mà liều một phen!

Dù sao nếu cháu xảy ra chuyện, trong nhà cháu không có trụ cột, sức khỏe cha mẹ cháu cũng không thật tốt."

Nghe Phương Bình ra vẻ đáng thương, khóe miệng Đàm Chấn Bình giật giật.

Cậu thử liều mạng một lần?

Nhưng tại sao tôi cảm giác, tên nhóc nhà cậu, hiện tại rất có thể đã đến cao nhất rồi!

Nhưng yêu cầu của Phương Bình không tính là quá cao, hai viên Khí Huyết Đan cấp một, 200 vạn tiền mặt, tiết kiệm hơn cách trước đó của Kim Khắc Minh nhiều.

Huống chi nhìn dáng vẻ Kim Khắc Minh, cũng vội đến mức muốn nhảy lầu rồi, lúc này, dù Phương Bình đưa ra điều kiện cao hơn, chỉ sợ Kim Khắc Minh cũng sẽ không từ chối.

Nghĩ đến đây, Đàm Chấn Bình gật đầu nói: "Chỉ cần cậu có thể bảo đảm lúc kiểm tra đo lường, khí huyết cao nhất đạt tới 149 cal, điều kiện tôi thay giám đốc Kim đáp ứng!"

"Vậy thì phiền chú Đàm rồi. À, đúng rồi..." Phương Bình cười ha hả nói: "Chú Đàm cũng có thể nói cháu yêu cầu 3 viên Khí Huyết Đan cấp một, đến lúc đó cho cháu hai viên là được."

Đàm Chấn Bình lần nữa sợ run, cậu ta đúng là học sinh lớp mười hai ư?

Lúc này còn có tâm tư cân nhắc lợi ích cho mình, đây coi như là phí đi đường chăng?

Phương Bình vẫn tươi cười, tiếp tục nói: "Chú Đàm nói cháu phải bất chấp nguy hiểm và sau khi cháu đỗ Võ Đại, mấy trăm vạn này, thật ra cũng không tính là gì.

Cháu nghĩ, ngài giám đốc kia chắc cũng sẽ hiểu cháu, thậm chí cảm kích cháu lúc này nguyện ý bằng lòng mạo hiểm một lần...

Việc này, cháu cũng không nói với anh Vương, miễn cho anh Vương lo lắng, phòng xảy ra sai sót."

Khuôn mặt Đàm Chấn Bình cứng đờ, cậu cân nhắc thật chu toàn.

Lại giả vờ đáng thương, lại lấy Vương Kim Dương ra uy hϊếp, cây gậy và củ cà rốt (1) đều vứt ra rồi.

Đừng nói Kim Khắc Minh nóng lòng bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, chưa chắc sẽ mang thù, dù cho thật mang thù, lời Phương Bình vừa nói, e là Kim Khắc Minh cũng không có biện pháp. Lúc này, trong lòng Đàm Chấn Bình nổi sóng, tên nhóc này giống như tưởng tượng của hắn, không phải người thành thật gì.

Đừng nói Phương Bình chuẩn bị lấy một viên Khí Huyết Đan cấp một bịt miệng hắn, dù không có, hắn cũng biết nên làm như thế nào.

"Tốt, kiểm tra đo lường khí huyết sắp bắt đầu, chú lập tức đi bàn bạc với giám đốc Kim.

Lát nữa, cháu đến trung tâm kiểm tra sức khoẻ, trực tiếp đưa thuốc và tiền cho cháu, chờ khảo hạch kết thúc, lại chuyển cho cháu.

Mặt khác..."

Giọng Đàm Chấn Bình có chút nghiêm túc: "Mặt khác, nhất định phải bảo đảm có thể đạt tới khí huyết cao nhất, bằng không, dù có Vương Kim Dương giúp đỡ, cháu cũng gây ra phiền toái không nhỏ!"

"Cháu hiểu, chú Đàm yên tâm đi!"

"..."

Bên ngoài trung tâm kiểm tra sức khoẻ.

Kim Khắc Minh đã vội toát mồ hôi, nếu không phải vì duy trì chút uy nghiêm cuối cùng trước mặt người khác, ông ta đã sớm tự mình xông vào!

Làm giám đốc phòng giáo dục Thụy Dương, chỉ cần ông ta không đi khu kiểm tra đo lường khí huyết, tuần tra địa phương khác đều thuộc về phạm vi công việc.

Đàm Chấn Bình còn chưa đi ra, kiểm tra đo lường khí huyết cũng sắp bắt đầu rồi, trong lòng Kim Khắc Minh, sớm biết thế này không bằng triệu tập một đám học sinh đến giúp đỡ.

Chỉ cần đưa lợi ích đúng chỗ, đe dọa dụ dỗ một phen, dù những học sinh này biết có nguy hiểm, cũng sẽ không từ chối.

(1) Cây gậy và củ cà rốt: là chính sách ngoại giao, cây gậy tượng trưng cho sự trừng phạt, củ cà rốt tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng.