Toàn Cầu Cao Võ

Chương 87: Bánh từ trời rơi xuống

Vừa nghĩ tới để cho một võ giả ngồi văn phòng nhiều năm không động tới võ đi địa quật, trong nháy mắt Kim Khắc Minh buồn rầu như cha mẹ chết, đây chính là muốn mình đi chịu chết!

Lão giả căn bản không để ý hắn, cho cậu thêm một năm?

Năm nào cũng nói như vậy, năm nào cũng viện cớ!

Trước đó Trương tổng đốc chưa thể đột phá thất phẩm, Trương tổng đốc lục phẩm cảnh, lực uy hϊếp đối với các cấp quận, thành phố phía dưới chưa thể đạt tới đỉnh cao.

Cân nhắc tình huống phức tạp bên trên, Tổng đốc vẫn chưa làm to chuyện.

Nhưng bây giờ, Tổng đốc đột phá thất phẩm, lực uy hϊếp đã trấn áp một phương rồi.

Vì quét sạch xu thế suy sụp ủ rũ của võ đạo Nam Giang, chắc chắn phải gϊếŧ gà dọa khỉ!

Không chỉ bên Thụy Dương này, gà bị gϊếŧ lần này, cũng không chỉ một mình Kim Khắc Minh.

Hắn Phó trưởng phòng của phòng giáo dục xếp hạng thứ hai, tự mình đến Thụy Dương, thật ra đã chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp cách chức Kim Khắc Minh rồi.

Về vị Đề đốc Thụy Dương kia, không nhúng tay vào thì thôi, dám nhúng tay, cũng đừng trách hắn không nể mặt!

Gϊếŧ gà dọa khỉ, Đề đốc Thụy Dương, chính là con khỉ cần phải dọa đó.

Thấy lão giả thờ ơ, Kim Khắc Minh bỗng nhiên nghiến răng một cái, mở miệng: "Lạc Sảnh, tôi muốn xuống xem tình hình."

Lão giả liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Tùy cậu, khu kiểm tra khí huyết có người của cục điều tra và truy bắt, hơn nữa tôi vẫn ở đây, nếu cậu cảm thấy có thể biến mất trước mắt tôi, đó cũng là bản lĩnh của cậu..."

"Không dám, không dám!"

Kim Khắc Minh vội vàng lắc đầu, lúc này lẩn trốn, thì chỉ có con đường chết.

Dù là đi địa quật, cũng chưa chắc sẽ chết, nhưng bây giờ bỏ chạy, thì chắc chắn chết không nghi ngờ, hắn căn bản không có suy nghĩ này.

"Đi đi!"

Lão giả tất nhiên biết nguyên nhân hắn đi xuống, không có gì hơn là cố gắng, tự cứu mà thôi.

Dù sao Kim Khắc Minh cũng là võ giả cấp ba, coi như nhân viên bình thường, nhưng không tính là tội ác tày trời.

Không giam giữ tại chỗ, thật ra là đang cho hắn cơ hội.

Nhưng hi vọng này xa vời bao nhiêu, cũng chỉ mình bọn họ biết.

...

Kim Khắc Minh vội vàng rời đi.

Bên trong trung tâm kỹ thuật.

Thành viên tổ giám sát vẫn chưa nói chuyện, một người đàn ông nhã nhặn, tuổi không quá lớn, hơn ba mươi tuổi khẽ cười nói: "Vẫn luôn nghe nói Lạc Sảnh cực kỳ chiếu cố cấp dưới, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt.

Có cấp trên như ngài, giám đốc Kim đúng là có phúc.

Nếu sau này có cơ hội, tôi có thể đến Nam Giang, tôi rất mong có thể phục vụ Lạc Sảnh ngài..."

Lão giả cười cười nói: "Chê cười rồi, tôi cũng hy vọng có thể làm việc chung với những thanh niên tài tuấn trong Bộ.

Nhưng Kim Khắc Minh có thể qua cửa ải hay không, hi vọng xa vời..."

Sở dĩ nói như vậy, là hắn đoán được sau đó Kim Khắc Minh phải làm gì, hoặc là chỉ có thể làm điều này.

Nhưng mà, 100 học sinh khí huyết đạt 120 cal trở lên, há lại dễ dàng đạt tới như vậy.

...

Bên trong trung tâm kiểm tra sức khoẻ.

Cùng với tiếng "Cởi" của bác sĩ, một nhóm mười người vào kiểm tra sức khỏe của Phương Bình, bắt đầu lục tục cởϊ qυầи áo.

Khi Phương Bình cởi đến mức chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ, thì ngừng lại.

Chín người khác, cũng có 7 người đều ngừng lại.

Nhưng trong đoàn người, hai người khác lại tiếp tục cởi, cho đến lúc trần trùng trục.

Nhìn hai tên ngốc Đàm Hạo và Dương Kiến cởi sạch sẽ, khoe ra tiểu huynh đệ, sắc mặt những người khác đều đen sì lại, có người cười nghẹn không thôi.

Bác sĩ phụ trách kiểm tra hơi im lặng, lúc lâu sau mới nói: "Khoa ngoại, chỉ kiểm tra vết sẹo lớn.

Chủ yếu là phòng ngừa vết thương quá nặng, thời điểm đột phá cảnh giới khí huyết bộc phát, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cho nên, chỉ nhìn sơ sơ là được.

Mặt khác, tôi vừa mới nói, lưu lại đồ lót..."

Bác sĩ trung niên hơi dở khóc dở cười, tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao?

Vị trí đã được đồ lót che lại cho dù có vết sẹo, cũng không quan trọng gì, hiểu chưa?

Hai đứa đại ngốc này, cởi trần trùng trục, là khoe khoang hay làm gì?

Bác sĩ nói vài câu, cũng không để ý tới bọn họ, kiểm tra đơn giản một lúc, đóng dấu vào biểu kiểm tra sức khỏe của mọi người.

Phương Bình nhìn hai kẻ không nghe rõ quy tắc, còn dáng vẻ dương dương tự đắc, cảm thấy xấu hổ.

Các cậu cảm thấy tiểu huynh đệ của mình rất hùng vĩ à? Rất hùng vĩ à?

Phương Bình cũng chẳng muốn đả kích bọn họ, mặc quần áo tử tế rồi vội vàng ra khỏi phòng kiểm tra, lần kiểm tra sức khoẻ tiếp theo tuyệt đối không ở cùng hai tên này.

Phương bình vừa ra khỏi phòng kiểm tra, liền gặp Đàm Chấn Bình.

Lúc nhìn thấy Đàm Chấn Bình, Phương Bình hơi sửng sốt, không phải những võ giả dẫn đội này đều không được bước vào sao?

Tại sao Đàm Chấn Bình lại ở chỗ này?

Đàm Chấn Bình nhìn thấy, vội vàng vẫy tay với Phương Bình.

Một lát sau, hai người dừng lại tại một chỗ vắng người.

Đàm Chấn Bình có vẻ hơi hấp tấp nói: "Phương Bình, cháu có thể nói cho chú biết, rốt cuộc giá trị khí huyết của cháu là bao nhiêu không?"

Phương Bình liếc nhìn ông ta, thấy mặt mũi ông ta đầy vội vàng, hơi trầm ngâm nói: "Chú Đàm... cháu vẫn chưa kiểm tra đo lường..."

Mặc dù, cậu ta biết khí huyết của mình, nhưng Đàm Chấn Bình vội vã như vậy, cũng không biết có chủ ý gì, Phương Bình theo bản năng không phơi bày tất cả.

"Cháu chắc đã tu luyện Rèn Luyện Pháp nhỉ?"

“Vâng, đã tu luyện."

"Vậy gần đây cháu có cảm nhận được khí huyết cuộn trào mãnh liệt, nhưng thủy chung lại không thể tăng lên không..."

Vừa nghe Phương Bình đã hiểu, Đàm Chấn Bình nói là 149 cal gặp phải thời kỳ cổ bình.

Trong lòng suy xét một chút, nhưng Phương Bình không trực tiếp trả lời mà nghi ngờ nói: "Chú Đàm hỏi cái này làm gì?"

"Đợi lát nữa bắt đầu kiểm tra khí huyết, rốt cuộc bao nhiêu, đo xong tự nhiên là biết rồi."

Đàm Chấn Bình thấy cậu ta không nói, biết tên nhóc này không phải là người thành thực, mà tâm tư linh hoạt.

Nghĩ một chút, Đàm Chấn Bình thấp giọng nói: "Nói như vậy, nếu như khí huyết của cháu thật đã đến mức không thể tăng lên được nữa, Vậy với cường độ bộc phát khí huyết trước kia của cháu mà nói, có lẽ sắp đến mức cao nhất rồi, hoặc là đã đạt tới mức cao nhất rồi!

Chú nói mức cao nhất, không phải là mức cao nhất của võ giả, cháu chắc phải biết là ý gì."

"Chú là nói giới hạn 149 cal và 150 cal?"

"Không tệ."

Đàm Chấn Bình tiếp tục nói: "Trước đó chú có suy đoán, nhưng không dám khẳng định.

Chuẩn võ giả 149 cal, còn gọi là chuẩn võ giả cao nhất..."

Phương Bình cũng không gấp, chờ ông ta nói xong, nhưng không nói lời nào, vẫn nhìn ông ta.

Đàm Chấn Bình vô cùng lo lắng tìm đến mình, lại hỏi mình có đạt võ giả cao nhất hay không, chắc chắn là có mục đích của ông ta.

"Hừ!"

Đàm Chấn Bình hơi bất đắc dĩ, tên nhóc này không giống học sinh cấp ba chút nào.

Suy tính một lát, sau lưng tên nhóc này còn có Vương Kim Dương, cũng không dễ bị lừa như vậy.

Nghĩ đến đây, Đàm Chấn Bình thẳng thắn nói: "Thành tích thi khoa võ mấy năm nay của Thụy Dương không tốt, năm nay nếu còn xếp hàng cuối, bên trên có thể sẽ tra hỏi.

Trước đó giám đốc Kim phòng giáo dục Thụy Dương đã tìm tới chúng ta, hi vọng chúng ta cung cấp một số tư liệu học sinh khí huyết 115 cal trở lên.

Hi vọng có thể dùng thuốc trợ giúp bọn họ, để lát nữa kiểm tra khí huyết đột phá 120 cal.

Nhưng quá nguy hiểm, chúng ta cũng không dám tùy tiện hành động...

Sau đó giám đốc Kim lại nhắc đến chuẩn võ giả cao nhất, chú liền nghĩ đến cháu..."

Đàm Chấn Bình không nói tỉ mỉ, nhưng Phương Bình nghe có thể hiểu đại khái.

Nếu năm nay thành tích thi khoa võ của Thụy Dương lại kém, phòng giáo dục bên Thụy Dương sẽ bị tra hỏi, về phần cách chức hay giáng cấp, Phương Bình không biết.

Dù sao khẳng định không có chuyện tốt gì.

Tìm một nhóm học sinh khí huyết gần 120 cal, giám đốc Kim sẽ tự cung cấp thuốc, trợ giúp những người này đột phá 120 cal.

Nhưng có thể có bao nhiêu học sinh gần 120 cal?

Hơn nữa muốn tăng lên mấy cal khí huyết, thì Khí Huyết Đan bình thường cũng chưa hẳn có tác dụng, có thể phải dùng đến Khí Huyết Đan cấp một.

Nhưng mà Khí Huyết Đan cấp một, là thuốc võ giả cấp hai thường dùng, dược lực cực mạnh.

Học sinh khí huyết thấp dùng thuốc này, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, có khi còn dẫn đến chết người.