Huyết Ám

Chương 4: Hoãn lại

Lúc này, tại sân bay thành phố S.

Hàng loạt chuyến bay sắp hạ cánh.

Nhiều người lại vội vã xách hành lý, kéo va li để làm thủ tục, đăng kí hộ chiếu cho kịp lịch trình của mình.

Âm thanh ngọt ngào của phát thanh viên thay phiên vang lên.

"Hành khách trên chuyến bay từ thành phố S đến NewYork xin lưu ý. Do gặp vấn đề trục trặc về kĩ thuật cho nên thời gian khởi hành sẽ bị hoãn lại một tiếng, cổng khởi hành cũng bị thay đổi. Chuyến bay sẽ được khởi hành từ Cổng 26 lúc 12:30. Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, mong quý khách thông cảm."

"Hành khách trên...hoãn lại...thông cảm."

"Hành khách trên...hoãn lại...thông cảm."

Thông báo hiện lên đúng ba lần, khiến nhiều người đang bước vội dừng chân lại.

Có người bực tức vì sợ không kịp công việc.

Có người cảm thấy may mắn vì có thêm thời gian soạn đồ.

Lại có người bất mãn, chửi ầm lên, chạy thẳng đến quầy tiếp tân để mắng vốn.

"Tôi bỏ ra một đống tiền để mua vé khoang hạng nhất bay đi NewYork, vậy mà chuyến bay bị hoãn lại. Mấy người có biết một tiếng của tôi có thể kiếm bao nhiêu tiền không hả? Đám nhân viên nhỏ bé các người có đền nổi không? Tôi không đợi được, đổi vé ngay cho tôi! Nếu không tôi sẽ kiện công ty các người làm ăn mất uy tín. Nhanh, đổi vé!"

Âm thanh chanh chua của người phụ nữ thu hút sự chú ý của đám đông đang ngồi trên ghế chờ làm thủ tục.

Nhân viên tiếp tân đột nhiên bị mắng cũng không hoảng loạn, nở nụ cười tiêu chuẩn, nhẹ nhàng xoa dịu người phụ nữ mặc đồ đỏ chót trước mặt.

"Phu nhân, xin ngài bình tĩnh. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này, sự cố đang được khắc phục mong ngài thông cảm. Chúng tôi sẽ..."

"Không cần, đổi vé cho tôi sang chuyến bay gần nhất. Tôi muốn lập tức khởi hành!"

"Phu nhân, mong ngài thông cảm, hiện tại chuyến bay đi NewYork đã đầy, chỉ còn một vé duy nhất khởi hành lúc 12:00 nhưng lại ở khoang phổ thông. Nếu ngài đồng ý chúng tôi sẽ sắp xếp..."

"Phổ thông? Các người nghĩ làm sao để tôi ngồi trong khoang phổ thông rách rưới kia! Vé của tôi là khoang hạng nhất đấy!"

"Phu nhân, nếu ngày đồng ý chúng tôi sẽ trả lại phần tiền..."

"Tiền? Tôi cần mấy đồng rách kia của các người? Tôi bỏ tiền để được phục vụ chứ không phải để chịu đựng. Mau gọi quản lý ra đây! Gọi quản lý ra!"

Dù nữ tiếp tân đã cố gắng khuyên ngăn, nhưng vị phu nhân kia càng lúc càng làm lớn chuyện hơn. Giọng nói vốn chanh chua nay còn chói tai đến mức làm đám đông vây xem cũng phải bịt tai lại, khó chịu ra mặt.

Có người xem không nổi, lên tiếng nói giúp.

"Được rồi! Dĩ hòa vi quý. Chuyến bay bị hoãn đâu phải là ý muốn của nhân viên sân bay, chúng tôi cũng như bà phải đợi hơn một tiếng nữa mới cất cánh, mọi người nhường nhau một chút là tốt rồi."

* Dĩ hòa vi quý: trong tiếng Trung là "以和为贵 được nêu ra trong thiên Học nhi của cuốn "Luận ngữ" cuốn sách sưu tập ghi chép lại những lời dạy của Khổng Tử (người sáng lập gia nhà Nho) với ý nghĩa là nên lấy chữ hòa làm đầu, coi trọng sự hòa hợp. Ngoài ra người đời còn hay sử dụng câu "Lễ chi dụng, hòa vi quý." trong cuộc sống, có nghĩa là sử dụng lễ nghĩa thì hòa là quý.

Ai ngờ làm người tốt còn bị người ta trách mắng.

"Im miệng, ông thì hiểu cái gì! Đám bình dân thấp kém như ông thì làm sao hiểu được chuyện của tầng lớp thượng lưu giống chúng tôi."

Sau đó xoay người, đưa tay chỉ thẳng mặt một nhân viên trong quầy, tay còn lại buông va ly ra, đập một cái lên bàn.

[Bộp]

"Mấy người biết tôi là ai không? Tôi chính là phu nhân của Tư gia ở thành phố S, chỉ cần một câu nói của tôi thôi mấy người liền mất việc, còn không nhanh gọi quản lý, không... giám đốc mới đúng. Gọi giám đốc ra đây nói chuyện với tôi! Nhanh lên!"

Đến lúc này, chẳng còn ai dám mở miệng nhiều lời chỉ sợ liên lụy đến bản thân.

Ngay cả người đàn ông vừa rồi lên tiếng cũng im bặt.

Tuy ông ta chưa từng gặp người đàn bà trước mặt, bất quá ông ta cũng biết ở thành phố S có một số cái tên không thể trêu vào. Trong đó có cái tên Tư gia này. Nhưng nói Tư gia là gia tộc lớn thì không hẳn, chỉ là có đôi chút tiếng tăm trong ngành bất động sản, mấy năm nay không biết vì lý do gì mà nhiều công trình lớn ở thành phố S đều do Tư gia đảm nhận, nên mới leo lên được vị trí thượng lưu, hơn nữa nghe đồn Tư gia còn có quan hệ không sạch sẽ với Hắc bang, chuyên cung cấp nguyên liệu cho một số ngành nghề bất chính, nhưng cảnh sát lại không nắm được cái đuôi của Tư gia, khiến Tư gia được nước làm tới, ngày càng hoành hành ngang ngược hơn.

Nhìn lên Tư gia chỉ có thể đứng ở tầng áp chót của giới thượng lưu, bất quá cá bé nuốt tôm tép, chỉ cần một ngón tay của Tư gia cũng có thể đè chết hắn. Không thể vì lo chuyện bao đồng mà đắc tội với người khác được.

* Cá bé nuốt tôm tép: Bình thường chúng ta sẽ nghe "Cá bé nuốt cá lớn" nhưng đó là ý chỉ những người ỷ thế hϊếp người. Cá lớn nằm trên đỉnh chuỗi thức ăn, tiếp đến là cá bé, sau đó mới đến tôm tép. Ý chỉ Tư gia chỉ được so là cá bé. Mà đạo lý "Cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm tép" là chuyện dễ thấy trong cuộc sống hằng ngày.

Lúc này, cả sảnh liền chìm trong im lặng.

Tiếp tân hai mắt nhìn nhau, phân ra một bên thì chạy đi tìm quản lý còn những người khác thì cố gắng xoa dịu người phụ nữ kia.

"Phu nhân, mong ngài bình tĩnh. Chúng tôi đang tìm cách giải quyết sự cố này. Ngài có thể ngồi trong phòng chờ..."

[Rầm]

Chậu cây trang trí trên bàn bị hất đổ, vỡ thành từng mảnh, tạo nên âm thanh chói tai, khiến nữ tiếp tân hoảng sợ, không thể thốt lên lời.

"Bình tĩnh cái quái gì? Nếu không giải quyết, đổi chuyến bay cho tôi, tôi sẽ phá nát sân bay của mấy người!"

Tình huống xảy ra quá bất ngờ, tất cả hành khách trong sân bay đều bị âm thanh ồn ào của bà ta làm khó chịu, bàn tán xôn xao.

Bỗng nhiên, từ cổng ra vào lại tràn đến một hàng vệ sĩ khoảng hai mươi người.

Người nào người đấy mặc đều mặc vest đen chỉnh tề, khuôn mặt đằng đằng sát khí, cơ bắp vì bị bộ suit ôm chặt lộ ra, mỗi bước chân đều tăm tắp, dàn thành hai hàng dọc.

Vừa thấy liền biết đã được huấn luyện nghiêm khắc.

Làm ai ai cũng tò mò, dự đoán không biết nhân vật lớn nào đại giá quang lâm.

Dường như muốn đáp lại câu hỏi trong lòng bọn họ, một cô gái từ từ xuất hiện trong sự cung kính của đám vệ sĩ.

Quan sát từ xa, chỉ có thể đoán được cô gái ấy ở trong độ tuổi hai mươi đến ba mươi, mái tóc đen dài được cột gọn thành đuôi ngựa, gương mặt tuy bị che lại bằng cặp kính gọng đen nhưng từ đôi môi đỏ mọng kia, từ dáng vẻ mang kính kia cũng dễ dàng khẳng định đây là một mỹ nhân.

Cô mặc một chiếc váy màu đen dài tới chân làm nổi bật lên làn da trắng sáng mịn màng của mình kết hợp với đôi giày cao gót cùng tông kia càng khiến người ta mê muội, càng nhìn càng không thể rời mắt

Đến khi, người con gái ấy tới gần.

Mọi người mới cảm nhận rõ ràng khí tràng lạnh lẽo và vẻ mặt người sống chớ gần của cô.

Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, cô một đường băng qua đám đông, rồi dừng trước người đàn bà đanh đá kia.

"Từ khi nào một Tư gia nhỏ nhoi lại có thể ra oai ở thành phố S này rồi? Còn là một tiểu tam không lên được mặt bàn?"

Âm thanh cũng giống con người, lạnh lẽo trầm thấp đến mức dù đang là mùa hè oi bức cũng khiến tất cả mọi người phải run sợ, nổi gai ốc.