Huyết Ám

Chương 3: Trở về

11:30 tối, trong chuyên cơ riêng bay từ thành phố S đến Bali.

Trải qua hơn mười tiếng đồng hồ trên không, nhưng trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ hưng phấn khó tả chỉ trừ một người.

Bạch Thiếu Hàn đang ngồi xem tạp chí tài chính, quay đầu nhìn người bên cạnh đã mệt đến mức ngủ gật trên vai mình, ánh mắt cưng chiều, lẳng lặng bỏ thứ trên tay mình xuống, vén mái tóc rũ xuống của người kia lên.

Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận đến mức như đang chạm vào đồ vật chân bảo nhất trên đời, nhưng vẫn khiến nam nhân kia nhíu mày, hai mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra.

"Bạch, anh làm gì vậy?" Giọng nói của nam nhân kia vừa trầm ấm lại hơi khàn khàn vì mới tỉnh ngủ sau hàng giờ đồng hồ.

"Bảo bối, chúng ta đi nghỉ dưỡng, đi hưởng tuần trăng mật bù chứ không phải đi kiếm chỗ ngủ!" Bạch Thiếu Hàn mang theo tia sủng nịnh mà trả lời.

Nhưng vị kia nằm trong lòng anh lại bất mãn không thôi.

"Không phải tất đều tại anh sao? Nói là đi hưởng tuần trăng mật, nhưng chưa được nghỉ ngơi đã bị hành một trận rồi! Còn công việc của em thì sao?"

"Được rồi, được rồi! Tất cả là tại anh! Nhưng em đã cho anh ăn chay mấy tháng rồi, phải để anh lấy lại vốn một chút chứ!"

"Công việc cứ để từ từ! Anh đã gọi báo cho Tử Hàn rồi. Hơn nữa, lần này Tuyết sẽ chính thức về nước đảm nhiệm vị trí tổ phó, chuyên môn của em ấy em cũng biết, không cần lo. Việc em cần quan tâm bây giờ là hầu hạ anh trong một tháng tới!"

Bạch Thiếu Hàn vừa vỗ về mái tóc tém của người đó, vừa ôn nhu dụ dỗ, không hề có ý trách cứ với lời nói bất mãn của nam nhân kia.

Nhìn một màn này, Mạc Đinh và Phong Khiết mới đẩy cửa đi ra ngoài, lấy ly nước để uống không khỏi dừng lại, tự biết điều, quay đầu trở về chỗ của mình.

Hên là bọn họ đã quen với cảnh trước mắt rồi nếu để cho mấy tên đối tác làm ăn biết được thì mặt mũi để đâu cho hết. Thế nào cũng há hốc mồm, ai ngờ Kim cương vương lão ngũ của thành phố S, Bạch đại thiếu nổi tiếng dã man, hung hãn trong lời mọi người lại bị một nam nhân bắt chọn trong lòng bàn tay cơ chứ.

Thiệt là tình yêu làm mờ mắt con người!

Haizz, ngày nào cũng để cẩu độc thân bọn họ ăn cẩu lương, bọn họ biết sống làm sao?!

Hơn nữa, hai người họ đi hưởng tuần trăng mật còn mang theo bọn hắn làm gì?

Làm cu li sao?

Thì ra, chuyến đi lần này là chuyến nghỉ dưỡng bù mà Bạch Thiếu Hàn chuẩn bị cho Âu Dương Dị. Đáng lý bọn họ đã đến Bali vào một tháng trước, ngay sau khi hôn lễ được tổ chức, nhưng do Âu Dương Dị vướng vào một vụ án nên tất cả mọi lịch trình đều được đẩy lùi đến khi công việc của anh kết thúc.

Lúc đó Bạch Thiếu Hàn rất bất mãn, chỉ muốn cầm súng một phát bắn trúng đầu tên hung thủ khiến tuần trăng mật của anh bị hoãn lại kia, nhưng Âu Dương Dị vừa nghe được ý muốn của anh đã xắn tay áo lên, trước mặt mọi người nhéo tai Bạch Thiếu Hàn, kéo anh ra khỏi văn phòng Khu 7.

Mà Bạch Thiếu Hàn vốn đang tức giận, bị hành động của Âu Dương Dị làm cho ngoan ngoãn, không dám hó hé một lời như một con cún con, nào còn đâu hình tượng lão đại xã hội đen hàng ngày nữa chứ?!

Còn mọi thành viên chứng kiến chỉ biết trơ mắt nhìn, bất động, thốt lên.

"Chói cmn mắt của lão tử."

"Đại ca thay đổi rồi, thay đổi rồi."

"Âu Dương thật dũng mãnh!"

Đó là câu chuyện của một tháng trước.

Ngay sau khi vụ án vừa kết thúc một ngày, trong tình trạng vô phản kháng, vẻ mặt mơ hồ Âu Dương Dị bị Bạch Thiếu Hàn đóng gói ôm thẳng lên chuyên cơ.

Quay lại với thực tại, dù hơi bất mãn nhưng Âu Dương Dị vẫn gác cằm lên vai người đàn ông của mình, trọng điểm không hề giống Bạch Thiếu Hàn mà đặt chú ý lên câu khác.

"Alice trở về? Sao em không biết? Em ấy chịu về nước làm việc rồi?"

Đưa tay khẽ vuốt lên mũi Âu Dương Dị, rồi đột nhiên, nhéo một cái thật mạnh.

"Ngốc! Em ấy chỉ ở nước ngoài tu dưỡng! Còn gia đình của em ấy vẫn ở đây mà!"

Chiếc mũi bị nhéo kia theo mắt thường có thể nhìn thấy từ từ ửng đỏ lên, khiến khuôn mặt tựa thiên tiên của Âu Dương Dị càng thêm đáng yêu, mê người hơn.

Anh tức giận, đánh một cái thật mạnh lên khuôn ngực rắn chắc của Bạch Thiếu Hàn, khóe môi cong lên nụ cười tà mị.

"Bạch, em cưng anh quá rồi, muốn lên trời phải không?"

Nhìn biểu tình quen thuộc kia, Bạch Thiều Hàn liền biết Âu Dương Dị đã xù lông rồi, nếu không dụ dỗ con cáo này nguôi giận thế nào người chịu tội cũng là mình, cho nên nhẹ nhàng thì thầm.

"Được rồi! Tay có đau không? Đừng đánh nữa, tới Bali anh tìm cho em cái roi, rồi nằm trên giường để em đánh được chưa?"

"Nằm trên giường cái gì? Nói chuyện chính sự, không được lảng sang chuyện khác!"

Dù đã quen với việc thường xuyên bị Bạch Thiếu Hàn tán tỉnh nhưng hai mắt Âu Dương không khỏi đỏ lên, quên hết chuyện mình đang giận dỗi.

"Rồi, rồi! Muốn nói chính sự thì nói chính sự! Tất cả đều nghe theo em."

"Thật ra, ban đầu anh chỉ định nói với Tử Hàn để nó sắp xếp người khác thay thế em, trùng hợp Tuyết gọi về nhờ anh giúp nó tìm vài thứ nên anh bảo con bé nếu có thể thì quay về thay em làm việc một tháng."

"Ai ngờ con bé lại bảo nó sẽ về nước làm việc luôn! Không đi nữa! Nhưng lại muốn anh giữ bí mật vì thế anh không nói cho mọi người biết, chỉ có thông báo với Tử Hàn là em sẽ giới thiệu người tới thay em!.."

"Em giới thiệu?"

"Tử Hàn đồng ý? Bình thường cậu ấy rất ghét những chuyện đi cửa sau?"

Bạch Thiếu Hàn ôn tồn giải thích mọi chuyện cho Âu Dương Dị, bất quá còn chưa kịp nói hết đã bị người trong lòng cắt ngang.

Âm điệu của Âu Dương Dị vẫn lạnh nhạt, nhưng lại mang theo sự ngạc nhiên hiếm có, cả người vốn mềm nhũn, mệt mỏi vì chuyến bay dài cũng tràn trề sức lực, ngồi thẳng dậy.

Bạch Thiếu Hàn ngồi một bên, nhìn một loạt động tác của con hồ ly nhỏ nhà mình, không khỏi nhíu mày, bản lưng rộng lớn ngả về sau, hai tay vẫn không quên vòng sang ôm chặt vòng eo thon gọn của Âu Dương Dị.

"Tử Hàn đúng là không đồng ý, nhưng vừa nghe là người do em tuyển chọn liền đáp ứng!"

"Do em? Vậy cũng tin?"

"Mà thôi, dù gì con bé cũng là tổ phó tổ Pháp Y của khu 7, bình thường con bé toàn làm nhiệm vụ bên ngoài, đã lâu rồi chưa trở về văn phòng, có đến cũng chỉ có Tổ pháp Y biết, không khỏi làm người khác dị nghị, lần này em ấy trở về coi như ra mắt toàn thể Khu 7 đi."

Mặc dù không thỏa mãn với câu trả lời của Bạch đại thiếu, nhưng Âu Dương Dị vẫn gật gật đầu, miệng còn hơi lẩm bẩm như tự nói với mình, rồi hứng thú hỏi tiếp.

Bất quá, bỗng nhiên một âm thanh máy móc vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"We are now beginning our descent to Bali. Would passengers please make sure that their seat-belts are fastened and extinguish all smoking materials." (Chúng ta hiện đang hạ cánh xuống Bali. Quý khách vui lòng kiểm tra dây an toàn được cài chặt và dập tắt tất cả các vật liệu có thể gây cháy.)

Âu Dương Dị bị cướp lời, không khỏi mất hứng, im lặng không nói.

Thấy anh như vậy, Bạch Thiếu Hàn cong môi, tay càng siết chặt vòng eo kia, kéo vào người mình, cũng không mở miệng nói thêm điều gì.

Nhưng điều hai người họ không thể ngờ, chính sự trở về của Nhị tiểu thư Bạch gia sẽ mở ra hàng loạt quá khứ bí ẩn và những bí mật quốc gia đã chôn vùi bao lâu nay.

Một cuộc trùng sinh bắt đầu.