Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 150

Chương 150

Tống Hoa cuối cùng cũng trở lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẻm có phần tái nhợt của nó trông buồn cười vừa đáng thương, trên móng tay vẫn còn đất cát, dấu tích của việc khoét tường. Huyện Thái gia và sư gia chờ sẵn ở cửa nha môn, là một sai nha đã dẫn nó ra ngoài. Việc Tống Hoa bị giam vào nhà lao đã được nha môn giải thích rõ ràng cho Tống gia. Tống Tương nghe xong không khỏi buồn cười, Lý thị sợ mất hồn mất vía mà ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Tống Hoa miệng liên tục nói:

"Con của ta! Con của ta."

"Tỷ tỷ, tỷ không quan tâm Hoa Nhi hay sao?"

Tống Hoa cuối cùng cũng được về với người thân của mình, phản ứng của mẫu thân không ngoài dự đoán của nó, nhưng phản ứng của Tống Tương lại nằm ngoài dự đoán của nó, biểu hiện của Tống Tương không giống bình thường nên nó đã lên tiếng hỏi Tống Tương. Tống Tương nhíu mày, cúi xuống, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của nó rồi nói:

"Có chuyện gì vậy? Tại sao đệ lại hỏi như thế?"

"Tỷ không những không khóc mà còn cười đệ, chẳng nhẽ tỷ không lo cho đệ sẽ không bao giờ trở lại hay sao?"

Tống Hoa nói bằng giọng thương tâm, Tống Tương nghe xong thì nghiêm mặt nhìn Tống Hoa trả lời:

"Tỷ tỷ thì không quan tâm đệ, rất tốt, vậy sau này Hoa nhi không nhận điểm tâm từ Vị Hương quán nữa, đệ nghĩ sao?"

Tống Tương vừa cười vừa nhìn Tống Hoa, đổi lại Tống Hoa khẽ thầm than trong lòng. Nhìn thấy Tống Tương dứt khoát xoay người bỏ đi làm cho Tống Hoa nghĩ rằng nàng đến Vị Hương quán thông báo không mang điểm tâm đến cho cậu bé nữa. Nghĩ vậy tổng hoa liền vọt lên ôm đùi Tống Tương ngụ ý không cho Tống Tương đi:

"Không muốn! Không muốn! Tỷ tỷ, tỷ có quan tâm Hoa nhi! Tỷ thương Hoa Nhi nhất!"

Tống Hoa xúc động nói, bên cạnh Lý thị vẫn không ngừng lấy khăn lau nước mắt đột nhiên ngây người. Tống Tương quay sang nhìn lý Thị trên mặt lộ rõ vẻ nũng nịu:

"Mẫu thân, người xem, người lo lắng cho hắn cũng thừa. Hoa nhi không phải là một hài tử bình thường, hắn có thể nghĩ ra cách khoét tường vượt ngục, cũng có thể nói hắn đã có chủ kiến, Hoa Nhi cứ như vậy đã tạo ra tiếng tăm của hắn mặc dù hắn mới chỉ ở nhà lao có một ngày."

Lý Thị cũng tin đến bảy tám phần, còn một hai phần phải tự mình xác minh. Bà âu yếm ôm Hoa Nhi vào lòng bởi vì bà sợ rằng ai đó sẽ bắt Tống Hoa đi thêm một lần nữa.

"Hoa nhi, mau nói cho mẫu thân nghe con ở trong nhà lao bọn họ có làm gì con không? Có đánh và mắng con không?"

Tống Hoa lắc đầu nhìn giống như chiếc lục lạc của trẻ nhỏ lắc lư và nó an ủi Lý thị:

"Mẫu thân, con không sao, người đã hỏi con đến ba bốn lần rồi! Cai ngục đối xử với con rất tử tế bởi vì sư gia đã phân phó là phải đối xử tốt với con. Nhưng cai ngục đã đánh con một lần vì con đã khoét tường hắn ta đó rất tức giận, hắn ta rất đáng sợ. Khi hắn đang đánh con thì đột nhiên sư gia đến cứu con. Ông ta nói vì là mặt của tỷ tỷ nên mới bảo hộ con và bảo con không cần phải sợ hãi!"

"Sau đó thì sao?"

Lý Thị vội vàng hỏi.

"Bọn họ không làm gì con cả!"

Nói xong Tống Hoa xắn quần áo lên lộ ra cẳng chân cẳng tay nhỏ bé và nói:

"Mẫu thân nhìn xem, trên người con không có vết thương, mẫu thân, người đã yên tâm được chưa? Sau đó con ngủ một giấc cho đến sáng thì có người đưa con ra ngoài, con cứ nghĩ mình sẽ bị đưa đi chém đầu cơ! Và suốt dọc đường con sợ hãi lắm, nhưng nhớ lại lúc đầu bị đưa đi tỷ tỷ để nói con không phải sợ, nhất định tỷ tỷ sẽ cứu con ra. Con cứ nghĩ là tỷ tỷ lừa con, vậy mà con thật sự được thả ra ngoài."

Tống Hoa quả thật là một hài tử gan dạ, thông minh lanh lợi, tuổi còn nhỏ mà có thể duy trì được dáng vẻ bình tĩnh như vậy, chỉ cần vài ba câu đã kể rõ ràng được tình hình.

"Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi! Lần này may mà có tỷ tỷ con với sư gia."

Lý Thị vừa nói vừa khóc nước mắt thi nhau rơi xuống, dường như đang nghĩ đến điều gì đó bà kéo tay áo của Tống Tương nói:

"Tương Nhi, lần này đệ đệ của con có thể bình an trở về, con phải cảm tạ sư gia thật tốt, ông ta là người thân cận bên cạnh Huyện Thái gia, lại chịu giúp đỡ chúng ta vậy nên nhà chúng ta đã nợ ông ta một ân tình, con nhớ phải cảm tạ ông ấy thật tốt."

Lý Thị phân phó. Tống Tương trợn tròn mắt lên nhìn.

"Mẫu thân, ông ta sở dĩ làm như vậy chỉ là để lấy lòng con mà thôi!"

Tống Tương nói ngắn gọn sớm muộn gì thì chuyện này cũng phải nói ra nên tiện câu chuyện nàng đã nói luôn.

"Con có ý gì? Mẫu thân nghe không hiểu!"

Lý Thị bởi vì bối rối hoài lại Tống Tương, Tống Tương lại không có ý định dấu nên nói:

"Mẫu thân, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện!"

Tống Tương không muốn để cho Tống Hoa nghe thấy những điều này vì sợ tiểu tử này hay suy nghĩ lung tung. Lý Thị nhìn Tống Tương rồi nhìn Tống Hoa sau đó mới gật đầu đồng ý.

"Hoa Nhi, Cẩu tử ca của con rất lo lắng cho con đấy, chốc chốc lại qua nhà chúng ta hỏi xem con đã về chưa, cả Hoa nãi nãi cũng vậy, mới sáng sớm đã làm món bánh nướng mà con thích để chờ con trở về ăn, con mau đi gặp họ đi đừng để họ lo lắng nữa!"

Lý Thị nói.

"Vâng!"

Tống Hoa nói rồi chạy vào đi, bây giờ Lý thị mới lên tiếng hỏi Tống Tương:

"Tương nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải bọn họ đang gây có dễ cho con hay không?"

Lý Thị luôn suy nghĩ đến chiều hướng xấu, hơn nữa nữ nhi nhà mình lại trẻ trung xinh đẹp, nhìn khắp cả trấn Khổ Thuỷ này cũng không tìm được người thứ hai xinh đẹp như vậy. Huyện thái gia dường như lại là một người rất háo sắc. Chẳng lẽ.. Lý thị nghĩ đến đây vừa lo lắng vừa sợ hãi nếu đúng như những gì bà nghĩ thì bà sẵn sàng dùng mạng của mình để bảo vệ nữ nhi thật tốt.

"Mẫu thân, người nghĩ đi đâu vậy? Chẳng qua là họ muốn con.."

Tống Tương muốn nói cho Lý thị biết về chuyến đi Giang Nam nhưng không hiểu sao những lời nói của Hạ Thiên lại hiện lên trong suy nghĩ của nàng. Hắn cho rằng Giang Nam là một nơi nguy hiểm phức tạp, là trung tâm quyền lực là vũng nước sâu thẳm không rõ đấy, nếu nàng đến đó chẳng khác nào đi vào đầm rồng hang hổ và hắn đã khuyên mình không nên đi.

Nàng còn cho rằng giống như trước đây Lý thị không cho nàng biết việc ở kinh đô sợ nàng sẽ tiếp xúc với đám người có quyền có chức đó. Mặc dù Lý thị chưa từng nói ra nguồn gốc của mình nhưng trực giác mách bảo rằng thân thế của Lý thị không tầm thường. Ngược lại mỗi cử chỉ hành động của bà đều tao nhã quý phái như trong sách từng viết. Khí chất thanh cao nếu không phải theo Tống lão Tam chịu cực nhiều năm thì chắc chắn Lý thị cũng là một mỹ nhân nhan sắc hơn người!

"Bọn họ muốn con làm gì? Con mau nói đi, mẫu thân sẽ làm chủ cho con!"

Lý Thị lo lắng mà nắm chặt tay Tống Tương, khiến cho nàng thấy rất đau nhưng Lý thị không nhận ra điều đó. Tống Tương khẽ cười rồi vỗ vỗ nhẹ vào tay Lý thị trấn an:

"Bọn họ muốn con đi chữa bệnh cho một người, chỉ cần có đồng ý tự nhiên bọn họ sẽ thả Hoa Nhi ra."

Lý Thị nghe xong thì thở phào một hơi nhẹ nhõm:

"Thì ra là bốc thuốc chữa bệnh đây không phải là thế mạnh của con hay sao? Điều này không khó phải không?"

Lý thị nói xong đột nhiên căng thẳng trở lại, bà cảm thấy có gì đó không ổn nên hỏi tiếp:

"Nếu chỉ đơn giản vậy tại sao lại đề cập điều kiện, phải chăng người bệnh này có gì đặc biệt."

Tống Tương thầm than, nàng lo lắng mẫu thân phát hiện ra điều gì đó không thích hợp. Bình thường mẫu thân là người không có chủ ý nhưng đôi khi trực giác của bà thực sự nhạy bén liền cảm giác được điều gì đó, nghĩ vậy Tống Tương đã lựa lời đáp lại:

"Mẫu thân người đoán đúng rồi, người bệnh này rất đặc biệt!"

Ngay khi Tống Tương nói xong thì Lý thị liền hỏi:

"Người bệnh đó có gì đặc biệt? Mau nói cho mẫu thân nghe xem, nếu không được thì chúng ta từ chối!"

Lúc này Lý thị tỏ ra quyền uy của mẫu thân, đừng tưởng nữ tử yếu đuối, đến khi bản năng làm mẹ trỗi dậy thì ai cũng trở nên mạnh mẽ kể cả Lý thị.

"Mẫu thân, con không biết là chữa không khỏi thì người có đưa Hoa nhi trở lại nhà lao hay không?"

Tống Tương không muốn Lý thị suy nghĩ quá nhiều vào chuyện này lên đã nói đùa một câu để lái suy nghĩ của Lý thị sang một hướng suy nghĩ khác.

"Ta.."

Lý Thị không biết phải trả lời như thế nào, lòng bàn tay và mu bàn tay cũng đều là thịt làm sao bà có thể đưa ra lựa chọn đây? Tuy không biết sẽ thế nào nhưng bà chỉ biết rằng nhất định sẽ không đẩy nữ nhi vào hiểm nguy.

"Mẫu thân, con nghe nói người bệnh này có chút phiền toái bởi vì người này là ân sư của Huyện Thái gia. Năm đó khi Huyện Thái gia thi trượt vị ân sư này chính là người đã dạy dỗ khuyên răn và không chê huyện thái gia nghèo khó mà thu nhận huyện thái gia ăn học tại nhà. Nhờ vậy mà Huyện Thái gia mới có ngày hôm nay. Giờ đây vị ân sư đó vì con cái không may gặp nạn qua đời, phu nhân vị đó cũng vì chán nản mà lìa đời. Bản thân vị ân sư đó lại xuống tóc đi tu trên núi. Vì trong lòng có vướng mắc, tâm trạng không tốt thân thể suy nhược lên bị đổ bệnh. Ngã bệnh thì không nói, phiền phức nhất là lão tiên sinh không chịu cho đại phu khám bệnh."

"A, lại còn có những chuyện như thế này sao?"

Lý Thị buột miệng nói, bà hoàn toàn tin tưởng những gì Tống Tương nói, nếu Như đúng là ân sư của Huyện Thái gia lại đối xử tốt với Huyện Thái gia như vậy nên Huyện Thái gia lo lắng quá độ cũng là điều đương nhiên.

"Chuyện này có thể giả được sao? Nếu mẫu thân không tin con sẽ nhờ Huyện Thái gia đích thân giải thích cho mẫu thân!"

Tống Tương cố ý nói, Lý thị nghe xong vội vàng xua tay cự tuyệt.

"Việc này không cần phải làm phiền Huyện Thái gia, nhưng lão tiên sinh không chịu khám bệnh thì con biết giúp đỡ thế nào đây?"

Lý Thị lại bắt đầu lo lắng bà luôn mềm lòng dù cho là thân nhân của mình cũng như người dưng.

"Mẫu thân, người quá coi thường nữ nhi rồi, tuy việc này không dễ nhưng con tin rằng lão tiên sinh sẽ đổi ý và khỏi bệnh."

Tống Tương tự tin nói, Lý thị hài lòng nhìn nữ nhi, còn nhỏ như vậy đã phải gánh vác cơm áo gạo tiền cho gia đình, trong lòng bà vừa thương vừa cảm thấy có lỗi với nữ nhi. Nếu như nữ nhi được cả vào một gia đình tốt có phu gia chăm sóc tốt cho nữ nhi thì đó là mong ước lớn nhất của bà lúc này.

"Vậy là tốt, vậy là tốt!"

Lý Thị nói.

"Chỉ là, mẫu thân, lão tiên sinh đó ở trên núi Minh Tước."

"Xa như vậy sao?"

Lý Thị nghĩ là chỉ ở quanh đây, không ngờ lại ở xa như vậy.

"Đúng vậy, ngay từ đầu con đã không đồng ý bởi vì núi Minh Tước tuy cách Khổ Thuỷ không xa nhưng lại cách một quãng đường đi rất xa, đi đi lại lại cũng mất vài ngày, trên đường đi nếu chậm trễ có lẽ phải mất mười ngày đến nửa tháng."

"Mười ngày đến nửa tháng?"

Đang đi Lý thị bất chợt dừng lại trên mặt tràn đầy lo lắng.

"Vậy chuyện này sao có thể được, con không thể xa nhà lâu như vậy được, hơn nữa con chưa từng ra khỏi cửa lâu như thế."

Lý Thị không muốn Tống Tương đi.

"Mẫu thân, người vẫn luôn dạy dỗ chúng con phải biết giữ lời, chẳng lẽ người muốn con phải thất hứa hay sao."