Chương 149: Truyền tin
"Nói đi! Huyện thái gia sai ông đến đây có mục đích gì?"
Tống Tương không muốn vòng vo liền hỏi.
"Huyện Thái gia chỉ nói.. chỉ nói.."
"Nói!"
"Ngài ấy nói nếu Tống đại phu đồng ý yêu cầu của ngài ấy thì ngay lập tức sẽ kết thúc vụ án và ngày mai sẽ thả lệnh lang trở về, bằng không.."
"Bằng không ông ta sẽ làm gì?"
Bị Hạ Thiên chế nhạo mỉa mai, sư gia muốn nổi đóa lên nhưng dù sao thì khi ở trước mặt Tống Tương ông ta buộc phải thu liễm lại và bắt đầu nói ra đầy đủ lời nói của huyện thái gia:
"Huyện Thái gia nói nếu Tống đại phu không đáp ứng thì e rằng ba ngày sau cái mà ngài nhận lại được là thi thể của lệnh lang!"
"Hắn dám!"
Phản ứng của Hạ Thiên còn dữ dội hơn cả Tống Tương, Tống Tương tức giận nắm chặt tay, nàng căm ghét cái chế độ phong kiến cổ hủ này, coi cường quyền là trên hết còn mạng người là cỏ rác. Tống Tương nâng mí mắt lên trong mắt tràn ngập lửa giận.
"Tốt! Rất tốt!"
Mặc dù mọi việc đều nằm trong dự đoán của nàng nhưng nàng vẫn không tránh khỏi bộc lộ cảm xúc khi bị người khác đe dọa.
"Đây là huyện thái gia của các người không ngần ngại đe dọa ta, các người đừng tưởng ta không có gì trong tay. Các người nên nhớ ta là một đại phu nên lần này là do ta bị ép buộc, chỉ hy vọng sau này ông ta đừng rơi vào tay của ta đến lúc đó thì đừng có trách ta không cảnh báo trước!"
Tống Tương nói vui vẻ mặt cười như không cười, sư gia bắt gặp bộ dạng này của nàng thì bất ngờ rùng mình một cái, ông ta luôn cảm thấy đời này huyện thái gia coi như chấm hết rồi, cũng không biết ông ta lấy đâu ra can đảm mà nghĩ như vậy.
"Tống đại phu, nghĩa là ngày đã đồng ý rồi sao?"
Sư gia vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, ông vốn tưởng rằng với tính tình ngoan cố của Tống Tương thì nàng ta sẽ kiên trì đến cùng, vậy mà không ngờ Tống Tương lại đồng ý nhanh như vậy. Sư gia biết trước sau gì Tống Tương cũng phải cúi đầu, bây giờ không phải là ví dụ điển hình nhất đấy sao? Trừ khi ở phía sau Tống Tương có người chống lưng có chức có quyền hơn so với huyện thái gia. Như vậy nàng ta mới có thể tùy ý làm theo ý muốn của mình. Nhưng trời cao đất rộng, ở huyện Khổ Thuỷ này thì huyện lệnh chính là trời, Tống Tương liệu có thể biết ai có quyền có chức hơn Huyện Thái gia.
Chỉ là chuyến đi Giang Nam lần này sư gia nhìn ra được Huyện Thái gia là người có suy nghĩ hạn hẹp thiển cận, nhìn người không nhìn được rõ ràng bộ mặt thật của họ. Vị Tống đại phu trước mắt này quả thật là một người khó nắm bắt, có một câu nói rất hay không nên ức hϊếp thiếu niên bần cùng, cái bần cùng ở đây không phải ám chỉ người có hoàn cảnh bần cùng mà ám chỉ những người còn trẻ sức lực có hạn nên khó cạnh tranh được với các thế lực lớn hơn. Tuy nhiên chờ đến một lúc nào đó bọn họ sẽ lớn mạnh lên, lúc đó sẽ không thể vãn hồi được sai lầm lúc trước.
Cổ nhân đều răn dậy chưa đầy ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Hơn nữa đối với Tống Tương lại là một thần y hiếm có. Đến sinh thần của nữ nhi tri phủ Giang Nam, ngay cả trong cung người có khả năng thừa kế ngai vàng là đại hoàng tử cũng có mặt huống chi là các vương tôn quý tộc khác. Chỉ cần nàng ta có tâm tư làm quen với một vài người trong số đó, với sự lanh lợi tháo vát của nàng ta thì việc này không hề khó khăn.
Sư gia chợt nghĩ đến một ngày nào đó Tống Tương phát tài, thăng quan tiến chức thì lúc đó Huyện Thái gia e rằng sẽ rớt đài là chuyện khó tránh khỏi. Đó chỉ là phỏng đoán nên chắc chắn sư gia sẽ không nhắc nhở Huyện Thái gia, ngoài ra Huyện Thái gia vì chuyện này mà thăng chức thì cũng là chuyện tốt.
"Nếu không, đệ đệ của ta nằm trong tay các người, ta còn có sự lựa chọn nào khác không?"
Tống Tương cười lạnh khiến cho sư gia không rét mà run, đây có thể nói là giải pháp giải quyết biến cố duy nhất của nàng ta vào lúc này, và tảng đá nặng trong lòng của sư gia cũng theo đó mà buông xuống, lúc này ông ta cũng nhanh chóng nhớ ra một điều khiến cho ông ta luôn băn khoăn. Nhưng do có người ngoài ở đây nên ông ta ra hiệu cho Tống Tương, Tống Tương nhìn ra suy nghĩ của ông ta liền để cho Hạ Thiên trở về phòng nghỉ ngơi trước, sau đó suy ra cùng ngồi với Tống Tương ở bàn đá bên ngoài nói chuyện.
"Việc này, Tống đại phu, thành thật mà nói hôm nay ta đã suy nghĩ rất nhiều và muốn hỏi ngài một câu."
Không biết sư gia định nói gì khiến cho Tống Tương phải nhíu mày.
"Nếu có chuyện gì muốn hỏi mời sư ta cứ tự nhiên!"
"Ta muốn hỏi, thỏa thuận của ta mà Tống đại phu lúc trước, tại sao lần này lệnh lang gặp chuyện Tống đại phu không sử dụng nó, nếu tổng đại phu sử dụng nó thì lệnh lang cũng sẽ không bị bắt vào nhà lao!"
Sư gia nghĩ đến nát cả óc mà vẫn không tìm ra được lý do, Tống Tương nghe xong thì cười thầm.
"Nói, nói thì có ích gì chứ? Ông nghe ai? Chả nhẽ nghe ta buông tha cho đệ của ta sao? Ông đừng quên dù ông có muốn giúp đỡ nhưng người quyết định cuối cùng là Huyện Thái gia, một khi ngài ấy không muốn thì ai có thể ngăn cản được kia chứ? Đồng thời ông cũng có nỗi khổ riêng, nếu ta cố ép ông thì đến cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Vậy nên như bây giờ là tốt nhất!"
Khi Tống Tương nói chuyện giọng của nàng ngày một lãnh đạm không nhìn ra biểu cảm gì nhưng phản ứng của sư gia hoàn toàn trái ngược với nàng.
"..."
Sư gia sửng sốt tôi cảm thấy Tống Tương nói đều không sai, trong lòng cũng có một chút dị động, không ngờ nàng ta sẽ nói thẳng ra những điều cũng khó nói. Tống Tương nhìn vẻ mặt của sư gia biết ông ta hiểu sai ý của mình xong nàng cũng lười giải thích. Một người như sư gia nàng từ lâu đã nhìn rõ là kẻ tìm lợi tránh hại, sợ phiền phức, lại thích suy đoán. Nếu biết được ông ta khó xử mà còn cố tình đẩy lên đầu ông ta e rằng không những không được chuyện mà còn sinh ra nhiều rắc rối khác.
Chỉ cần không rắp tâm hại người khác khiến người khác phải đề phòng mới là khôn ngoan. Cũng giống như bây giờ Tống Tương nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của sư gia nhưng một khi có xung đột lợi ích thì chắc chắn ông ta ngay lập tức sẽ trở mặt và phủ nhận quan hệ.
"Được rồi coi như ta đã đồng ý với huyện thái gia, nên sư gia cũng nên quay trở về truyền đạt ý của ta ngày mai hy vọng đệ đệ của ta sẽ bình an trở về, một sợi tóc cũng không được thiếu, bằng không.."
Sư gia vội vàng nói:
"Đảm bảo một sợi tóc cũng không thiếu, chúng ta đều đưa đồ ăn thức uống tốt đến, ai lại để một tiểu hài tử phải chịu khổ chứ!"
Sư gia ân cần nói.
"Vậy Tống đại phu, ngài mau thu xếp hành lý ngày mai chúng ta sẽ cùng ngồi xe ngựa để đi Giang Nam. Thời gian giận đã cận kề rồi, nếu như không phải trấn Khổ Thuỷ ở cận kề Giang Nam thì e rằng chúng ta đã bỏ lỡ từ lâu và Huyện Thái gia cũng không có nhiều thời gian để chờ ngài suy nghĩ lâu như vậy, âu cũng là do ý trời.
Khó khăn trong lòng được tháo gỡ tự nhiên sư gia sảng khoái mà nói rất nhiều, Tống Tương cũng thấy khó chịu chỉ trả lời đã biết rồi sau đó đuổi người đi. Ngay khi sư gia rời đi, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, trong lòng Tống Tương chấn động, nàng ta không ngờ công phu của Hạ Thiên lại đạt đến mức độ thâm sâu như vậy, có lẽ là cuộc nói chuyện vừa nãy hắn cũng đã đều nghe hết.
" Nghe vị kia nói chuyện gì mà phải đi đến Giang Nam? Cô nương đến Giang Nam làm gì chứ?'
Trong mắt Hạ Thiên đột nhiên lóe lên tia bất thường, hắn nhìn Tống Tương bằng ánh mắt ngờ vực, mặc dù biết là không có khả năng đó nhưng hắn không thể không nghi ngờ. Gia tộc của hắn ở Giang Nam, tổ tiên hắn sinh sống ở đây qua bao nhiêu thế hệ. Hắn vẫn luôn lên kế hoạch quay trở lại báo thù.
"Ngươi đã nghe được hết?"
Tống Tương biết nội lực của Hạ Thiên không tầm thường nên trong lòng cân nhắc sau này nói việc gì cũng phải thận trọng đề phòng Hạ Thiên.
"Sao nào? Ngươi cũng muốn đi?"
Tống Tương lên tiếng hỏi, và cũng không có ý định trả lời hay nói suy nghĩ của nàng cho hắn ta biết. Bởi vì ban ngày xảy ra quá nhiều việc nên khiến nàng mệt mỏi, khi biết đệ đệ không phải chịu khổ làm cũng trút được gánh nặng xuống chuẩn bị đi ngủ sớm ngày mai còn đến nha môn đón đệ đệ trở về.
"Đừng đi!"
Nhìn nàng chuẩn bị rời đi, Hạ Thiên duỗi tay ra ngăn cản, sắc mặt như ẩn như hiện trong màn đêm nay cả bộ y phục của hắn cũng đồng dạng như vậy.
"Tại sao lại muốn đi Giang Nam? Cô nương cũng đến để dự tinh thần của nữ Nhi tri phủ Giang Nam sao?"
Hạ Thiên bất ngờ nói những lời này khiến cho Tống Tương bất giác phải dừng lại. Nàng quay người lại nhìn Hạ Thiên âm thầm tự nhủ phải thăm dò lại Hạ Thiên càng sớm càng tốt vì những gì nàng biết về hắn quá ít tỏi.
"Sao ngươi biết việc này? Chẳng nhẽ đã có người báo tin cho ngươi sao?"
Hạ Thiên nghe xong khinh khỉnh cười:
"Lúc này, liệu còn ai còn nhớ đến Hạ Thiên ta chứ? Cần gì phải có ai báo tin, chỉ cần bọn họ nhìn thấy ta e rằng hận không thể chối bỏ ta ngay lập tức rồi thì lấy đâu ra tâm trạng để báo tin cho tao chứ!"
Ngươi làm sao mà biết được chuyện của Giang Nam? Đã có chuyện gì xảy ra?
Tống Tương hỏi, ngay cả nàng đều không biết, một người không bước ra khỏi cửa như Hạ Thiên sao lại biết được việc này.
"Đương nhiên là suy đoán!"
Hạ Thiên hờ hững nói! Hắn ta đương nhiên không để tâm đến việc Tống Tương đang ngờ vực hắn, hắn chỉ cho rằng nàng đang nhìn mình rất bình thường mà thôi.
"Suy đoán? Loại chuyện này cũng có thể suy đoán được sao? Thử nói xem, ngươi lại có thể làm được những việc đặc biệt đại loại như đoán mệnh, bói toán."
Tống Tương cảm thấy việc kỳ lạ xảy ra không có gì là không thể, giống như việc nàng đến với thế giới này đến khoa học cũng không thể giải thích được rõ ràng. Nên thế giới này dù có xuất hiện thần Phật thì không có gì là khó hiểu cả.
"Ha ha!"
Hạ Thiên cười lạnh hai tiếng.
"Ngươi cũng thật biết cách suy đoán!"
"Sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng?"
Tống Tương hỏi, Hạ Thiên không nhịn được liền trận tròn mắt trả lời:
"Đương nhiên là sai rồi, ta chưa từng hứng thú với mấy thứ như đoán bệnh bói toán, mấy người đều cho rằng tất cả đều là do ý trời còn ta đương nhiên không bao giờ nghĩ như vậy. Ngay cả khi có thì giúp đỡ ta như thế nào đây. Ai sẽ là người thông tri thiên mệnh, ta mới không tin mấy chuyện vớ vẩn như vậy!"
Hạ Thiên nói về ông trời bằng một giọng không mấy tin tưởng. Tống Tương bĩu môi biết mình nói trúng tim đen của hắn, một trái tim vốn bị méo mó vì tổn thương nặng đương nhiên nàng không có khả năng chữa trị những tổn thương đó của hắn, Vì vậy nàng nghiêm túc hỏi:
"Vậy chuyện này liên quan gì đến gia tộc của người hay sao?"
Hạo Thiên nghe xong thì im lặng, bị Tống Tương nói trúng nên hắn ta không nói gì. Hắn ta xoay người bỏ đi và trước khi đi liền để lại một câu:
"Cô nương phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ Giang Nam rất loạn, đừng để bản thân bị lôi vào vũng bùn bằng những người không có thân phận như cô nương sẽ đứng đầu danh sách chết chóc."
Tống Tương tôi không hiểu những nhưng cũng không nghĩ Hạ Thiên đang đùa cợt với mình, nàng về phòng suy nghĩ rất lâu rất lâu cho đến khi gà gáy canh hai mới ngủ được.