Chương 140: Cơ hội
Chu Tiêu đương nhiên không biết việc nữ nhân trong lòng của hắn xảy ra chuyện, bằng không dù cho trời có sập xuống hắn cũng nhất định mặc kệ vị Hiên Nhi tiểu thư ở lại đây mà ba chân bốn cẳng chạy đến che chở cho nàng.
"Chu Tiêu ca ca, nhưng có câu nói này rất hay, mẫu thân của ta từng nói nhân vô bách nhật hảo, hoa vô bách nhật hồng. Ta không có ý gì khác chỉ là thấy mẫu thân của ta nói rất đúng. Chúng ta ở đời biết sống được bao nhiêu ngày tốt đẹp nữa chứ, không có cái gì là có thể mãi mãi được cả!"
Hiên Nhi ngập ngừng nói, vừa nói hai bàn tay đan chặt vào nhau ở dưới ống tay áo. Bởi vì hôm nay đi ra ngoài cùng với Chu Tiêu nàng ta biết đây chính là cơ hội cuối cùng của nàng ta. Vì vậy mới sáng sớm nàng đã kêu Tiểu Thúy đến rửa mặt chải đầu thay y phục để ra ngoài cùng Chu Tiêu. Sở dĩ Chu Tiêu đồng ý đi ra ngoài cùng nàng là do hôm nay cha nàng đã chỉ định hắn buộc phải bồi nàng ra ngoài.
Ngay cả ai phục nàng mặc trên người cũng là kiểu mới nhất, khi mới mặc vào Tiểu Thúy chợt ngây người vì thấy nàng giống như tiên tử trong tranh bước ra, nhưng chỉ có một mình nàng ta thấy vui vẻ hào hứng với chuyến ra ngoài lần này, còn Chu Tiêu chung quy là chưa từng có nhìn đến nàng. Thậm chí Hiên Nhi còn cho rằng Chu Tiêu không biết nàng ta đang mặc một bộ y phục mới, bởi vì trong suy nghĩ của hắn chưa từng đặt lên người nàng.
"Người cũng có lúc vui lúc buồn, trăng cũng có lúc tỏ lúc mờ, chuyện này rất khó nói."
Chu Tiêu chậm rãi nói sau đó hướng ánh mắt đến Hiên Nhi tiểu thư lên tiếng hỏi:
"Hiên Nhi tiểu thư, có phải tiểu thư muốn nói như vậy không?"
Hiên Nhi nhanh chóng gật đầu, hai tay không còn đan chặt vào nhau nữa, cũng không phải giấu trong ống tay áo nữa mà đặt lên cạnh bàn rồi trả lời:
"Xem ra chỉ có Chu Tiêu ca ca là hiểu ta muốn nói gì!"
"Xuỳ.."
Chu Tiêu bật cười thành tiếng, hắn cảm thấy nữ tử trước mặt này quá ngây thơ so với nữ tử trong lòng hắn quả là một trời một vực. Nàng ta đương nhiên không thể nào biết được ngay cả khi Tống Tương không nói gì thì giữa hắn và Tống Tương chỉ cần dùng một ánh mắt thôi cũng đủ để biết đối phương đang nghĩ gì.
"Hiên Nhi tiểu thư, tiểu thư còn nhỏ tuổi sẽ không biết được tình ái là gì, tiểu thư cũng không nên nhìn người bằng cách xứng hay không xứng với mình. Nếu như tiểu Thư có ý định tìm một người thì Chu mỗ khuyên Hiên Nhi tiểu thư nên tìm gặp đương gia. Ngày ấy quen biết rộng rãi chỉ cần lên tiếng một cái thì không thiếu các vị anh hùng hảo hán tuổi trẻ tài cao sẽ quy tụ lại đây, tất cả bọn họ sẽ hơn hẳn một kẻ vô danh tiểu tốt là Chu mỗ đây. Hiên Nhi tiểu thư chẳng qua là chưa gặp được điều tốt đẹp hơn nên mới có suy nghĩ như vậy, nhưng thực sự tiểu thư không cần phải quá để tâm đến việc này."
Chu Tiêu không ngần ngại bộc bạch rõ ràng lòng mình thêm một lần nữa. Đây là những lời nói thật lòng hắn muốn khuyên nhủ tiểu thư Hiên Nhi. Hiên Nhi nửa tin nửa ngờ nhưng nàng ta phải thừa nhận phản ứng của cơ thể mình vô cùng mãnh liệt khi đứng trước Chu Tiêu. Khi đứng gần Chu Tiêu trái tim nàng sẽ loạn nhịp, sắc mặt sẽ ửng đỏ, sau đó nàng ta không tự chủ được mà muốn tiến gần hắn thêm nữa, mơ tưởng đến một ngày cùng hắn thành một đôi bích nhân. Cái mà gọi là thiếu nữ hoài xuân chính là miêu tả bộ dạng của nàng ta lúc này.
"Chu Tiêu ca ca!"
Hiên Nhi thốt lên.
Khi Tống Tương đuổi tới nơi thấy để đệ bị người ta trói chặt vào gốc cây, cả người đầy những vết bầm tím xanh đỏ. Cơn thịnh nộ của nàng bốc lên ngùn ngụt, nàng tự trách bản thân sao lại đi một mình đến đây, cái này chẳng khác gì là ỷ thức đông hϊếp yếu, nàng rất muốn dẫn thêm Hạ Thiên cùng đi nhưng khi nghe tiểu cẩu tử nói bọn họ đã đi báo quan vậy nên nàng đã không thể dẫn theo Hạ Thiên đi được, dẫn theo hắn đi chẳng khác nào tự bê đá đập chân mình, nàng phải cẩn trọng là hơn hết.
"Mau thả đệ đệ của ta ra! Các người dám làm vậy sao?"
Nhìn thấy một đám người đang đứng vây quanh, trong đó có một tên nam nhân đang cầm roi quật tới tấp lên người Tống Hoa. Khiến Tống Hoa đau đớn hét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé nhăn nhúm lại. Tống Tương vội vã tiến thêm vài bước túm lấy chiếc roi trong tay của người nam nhân rồi khống chế tay của hắn ta về phía sau, rồi ấn chặt hắn ta xuống đất, nàng dùng ánh mắt tràn ngập sát khí của mình nhìn chằm chằm vào người này.
Sau khi bị Tống Tương khống chế cùng với ánh mắt tràn đầy sát khí của nàng đã dọa nam nhân trở lên khϊếp đảm. Nhưng khi nghĩ đến đứa con trai duy nhất trong nhà họ bị oan uổng bỏ mạng, nghĩ đến sau này nhà bọn họ bị tuyệt hậu thì không biết hắn lấy dũng khí ở đâu ra mà hung hăng phản kháng, đối với hắn ta hôm nay dù là Thiên Vương lão tử có đến cũng phải đền mạng cho Nhi tử của hắn. Ánh mắt của nam nhân này chợt lóe lên dữ tợn, tiểu cẩu tử ở phía sau hét lớn:
"Tống Tương tỷ tỷ, cẩn thận!"
Nhìn thấy nam nhân lấy ra một thứ gì đó trong tay áo có màu sáng bạc, vật có ánh sáng bạc nhắm về phía của Tống Tương mà lao đến.
"Choang!"
Hai mắt Tống Tương mở to nhìn rõ vật có ánh sáng bạc là một con dao găm sắc bén và động tác của người này cũng có phần chậm chạp, nàng xoay người né tránh được nguy hiểm đang cận kề. Sau khi lùi sang một bên mấy bước chân thì người đàn ông kia không đâm trúng Tống Tương liền bị vấp ngã, con dao rơi ra khỏi tay rồi bay vào không trung.
Không ngờ con dao găm bị cành cây phía trên cản lại ngăn cản mà bay quay lại mặt đất trúng chỗ người nam nhân kia đang chuẩn bị ngã nhào xuống. Tất cả mọi người đều bất lực nín thở nhìn người đàn ông đó gặp nguy hiểm.
"Đừng!"
Thê tử của người này nhìn thấy cảnh này thì tuyệt vọng hét lên bằng một giọng kinh hãi. Khiến cho đàn chim rừng cũng phải nháo nhác, Tống Tương quan sát nếu người này không tránh được đương nhiên hắn ta sẽ bị dao găm xuyên qua cổ họng và không có cách nào cứu chữa được.
Nàng mím chặt môi xoay người đá con dao găm trên không trung đang lao đến sang một bên rồi quay lại nhìn người đó ngã xuống đất nhưng không việc gì thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Người nam nhân đó khi tiếp đất không có cảm giác đau đớn nào trong lòng hắn ta như trút được gánh nặng, không ngờ hắn ta lại có thể thoát được kiếp nạn này và cảm thấy may sau khi dạo quỷ môn quan một vòng lại được trở về. Ngay sau đó thê tử của hắn vọt nhanh như thỏ đến bên cạnh hắn ta, nàng ta lao vào xem xét hắn ta không sao thì mới bắt đầu khóc lóc:
"Chúng ta quả là mênh khổ! Đệ đệ của nàng ta lại là người hại chết Ninh Nhi của chúng ta. Bây giờ lại còn độc ác đến mức suýt chút nữa thì hại chết cả chàng nữa. Sao lại bất công như vậy chứ, chúng ta luôn bị người khác bức hϊếp suýt chút nữa thì tan cửa nát nhà. Nhìn thấy thê tử khóc lóc thương tâm, nam nhân vốn dĩ e ngại vì nợ ân cứu mạng của Tống Tương thì ngay lập tức thay đổi thái độ. Nghĩ đến nhi tử chết thảm hận ý trong lòng dâng lên liền xóa sạch ân tình cứu mạng vừa nãy thậm chí còn muốn đòi nợ máu phải trả bằng máu.
" Ta nói các người cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, nói các ngươi cắn ngược lại cũng không có oan mà! Tống Tương tỷ tỷ của ta tốt bụng cứu nam nhân nhà các ngươi mà các ngươi không biết cảm ơn thì thôi sao các ngươi lại vu oan cho tỷ ấy. Ta thấy các người lòng dạ độc ác như vậy chẳng trách lại sinh ra được hài tử như thế, quả nhiên cái gọi là phụ mẫu nào thì sinh con dạng đó, lão thử thì chỉ có thể sinh được hài tử hư hỏng mà thôi! "
" Ngươi, ở đâu ra lại chui ra một cái tên lưu manh này? Việc ở đây không liên quan gì đến ngươi, nếu ngươi còn tiếp tục nhảm nhí ta sẽ đưa ngươi đến nha môn! "
Nam nhân hung hãn đe dọa.
" Tới rồi! Tới rồi! Xem nào, xem nào, đây là một hài tử ngoan, sao có thể.. "
Huyện Thái gia và sư ra bước tới, phía sau còn có mấy nha dịch đi theo. Bọn họ đều là những người tinh nhuệ nhất của nha môn. Bọn họ thường đi theo Huyện Thái gia ra ngoài làm làm việc. Ngay khi Huyện Thái gia bước đến ông việc đầu tiên là ông nhìn xác đứa trẻ đang đặt bên cạnh bờ sông trên mặt tỏ ra vẻ xót xa, đứa trẻ này cũng trạc tuổi Tống Hoa tầm sáu đến bẩy tuổi. Bởi vì mới chết không lâu, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thì không ai tin rằng nó đã chết, mà giống như đứa trẻ đang ngủ say.
Sư gia đang đi phía sau Huyện Thái gia nhìn thấy Tống Tương cũng làm ra động tác chào hỏi. Tống Tương không nói gì, biểu hiện của sư gia cũng rất phức tạp, ông biết rằng lần này không thể giúp được Tống Tương. Vì ý tứ của Huyện Thái gia đã rất rõ ràng rồi. Sự việc như thế này đáng ra không cần phải đích thân Huyện Thái gia đến nơi mà chỉ cần ngồi trên công đường xử án là được. Nhưng lần này Huyện Thái gia đến là có mục đích, sư gia cho rằng chuyện này liên quan đến việc mà Tống Tương từ chối chuyến đi Giang Nam.
Khi ông không biết phải thuyết phục Tống Tương như thế nào thì tai họa lại đổ xuống đầu Tống Tương. Sư gia không biết chuyến đi Giang Nam này đối với tổn thương là phúc hay họa nữa.
Sư gia cũng không phải là người hả hê khi người khác gặp nạn, hơn nữa người đó lại còn là Tống Tương, ông ta quả thật rất lo lắng cho nàng. Hôm nay đứng sau Huyện Thái gia ông ta yên tĩnh đến bất thường và không nói nhiều như mọi khi.
" Đại nhân! Đại nhân! Ngày phải làm chủ cho thảo dân! "
Nhìn người của nha môn tới, phu thê hai người không màng đến mặt mũi quỳ xuống ngay lập tức rồi dập đầu xin huyện thái gia làm chủ. Bọn họ dập đầu đến nỗi đầu sưng lên và còn bị chảy máu.
" Các người trước cứ đứng lên đi, không cần phải dùng đại lễ như vậy. Chỉ cần kể chi tiết mọi việc cho bản quan là được, đương nhiên bản quan sẽ không xử sai người vô tội và cũng không để người có tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật! "
Huyện Thái gia vừa nói vừa liếc nhìn Tống Tương, không ngờ Tống Tương cũng không có lấy một chút sợ hãi mà đón nhận cái nhìn của huyện thái gia. Nàng vẫn thản nhiên dùng khăn lau bụi bẩn trên mặt của Tống Hoa. Tống Hoa được tiểu cẩu tử giúp cởi trói.
Sau khi ẩu đả với người nam nhân kia nàng đã lấy được con dao đưa cho tiểu cẩu tử đến cắt dây trói cho Tống Hoa. Tống Hoa lúc này có chút yếu ớt, từ trong ống tay áo lấy ra một lọ thuốc sau đó lấy ra một viên màu đen rồi nuốt xuống.
" Đại nhân mau nhìn xem, tỷ đệ Tống gia không thèm để ngài vào trong mắt, đại nhân, bọn họ không chỉ phạm tội mà còn coi thường Vương pháp. Đại nhân phải xử tử bọn họ."
Huyện Thái gia khẽ vuốt râu tỏ vẻ khó chịu nhíu mày liếc nhìn Tống Tương. Con nha đầu chết tiệt này là một kẻ mềm không ăn rắn cũng không ăn. Không ngờ khi nhìn thấy nàng ta thì quả thật nàng ta là người có khí chất cùng với khí phách hơn người.