Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 139: Kiếp nạn

Chương 139: Kiếp nạn

"Việc này ta mong Tống đại phu sẽ suy xét lại. Trước tiên ta sẽ về bẩm báo tình hình lại với Huyện Thái gia, nhưng ta vẫn mong Tống đại phu nên suy nghĩ lại thật kỹ!"

Sư gia nói bằng giọng điệu đầy mị hoặc dụ dỗ:

"Chỉ cần việc này xong xuôi thì chắc chắn Huyện Thái gia của chúng ta nhất định sẽ ghi tạc ân tình này của ngài, nếu có cơ hội.."

Sư gia cười khổ trong lòng nhìn bộ dạng của ông ta lúc này đâu còn là dáng vẻ oai vệ của một sư gia nữa. Khóe miệng Tống Tương giật giật nhìn ông ta rồi nàng vươn tay muốn tỏ ý cứ tự nhiên không tiễn và lạnh lùng trả lời:

"Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi, ông không cần phải thuyết khách nữa!"

"Tống đại phu bình tĩnh nghe ta nói, ngài không cần vội vã đưa ra quyết định như vậy! Ở đời ai chẳng biết đạo lý nước trong thi không có cá, muốn có thứ mình mong muốn thì phải trả giá. Có mấy người được Huyện Thái gia dễ dàng ưu ái như Tống đại phu, trong khi có những người phải toàn bộ sức lực và lực làm việc còn không được để vào trong mắt. Bây giờ miếng bánh ngọt đã được đạt tới tay ngày rồi vậy mà ngày cũng không thèm quan tâm."

Sư gia nói bằng giọng chán nản cực điểm, ông ta vẫn luôn canh cánh trong lòng việc mà huyện thái gia giao cho, ông ta đã quả quyết nói với Huyện Thái ta là Tống đại phu nhất định sẽ không rời khỏi Huyện Khổ Thuỷ. Đương nhiên Huyện Thái gia không tin còn nói sẵn sàng đánh cược với ông ta, nghe đến đây sư gia biết bản thân mình đã tự bê đá đập chân rồi. Ông ta thà thua cuộc chứ không muốn bản thân mình thắng Huyện Thái gia những chuyện như thế này.

"Ta nguyện ý nhường cơ hội này cho những người khác, các đại phu lợi hại trong thiên hạ không nhất thiết đều ở hết thái viện hoặc huyện Khổ Thủy này, ta chỉ là một đại phu vô danh tiểu tốt không đáng để Huyện Thái gia phải nhọc lòng!"

Tống Tương dứt lời, sư gia biết dù ông ta có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích mà thôi. Ban đầu đến thì trong lòng hồ hởi, nhưng đến rồi thì nét mặt lại thất vọng đến cực độ. Tống Tương đương nhiên là không nhìn, những ngón tay của nàng linh hoạt lướt trên chiếc bàn tính tính toán xuất nhập dược liệu của Y quán mấy ngày nay.

Sư gia thấy bản thân còn đứng đây nữa giải quyết được gì thậm chí còn chút thêm xấu hổ, ông không đợi Tống Tương tiễn khách một lần nữa nên đã đứng dậy rời khỏi y quán. Chân trước vừa rời y quán, thì chân sau đã có một người thở hồng hộc chạy đến. Tống Tương ngẩng đầu lên nhìn đây chẳng phải là tiểu cẩu tử con của gia đình kế bên đó sao.

"Tống Tương tỷ, tỷ mau đến xem, đã xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tống Hoa nhà tỷ đã đánh nhau với người ta không may làm chết người rồi!"

Tiểu cẩu tử lo lắng hét toáng lên làm cho cả Y quán trở nên lộn xộn nhốn nháo khi nghe được tin tức chấn động này.

"Cái gì?"

Nghe được tin Tống Tương như chết lặng, tim nàng như muốn ngừng đập. Nàng cảm thấy máu toàn thân đang đóng băng.

"Tống Tương tỷ! Đây là sự thật, người nhà đó rất manh động, mẫu thân của hài tử đó không ngừng khóc lóc bởi vì hắn là Nhi tử duy nhất trong nhà, nhà hắn ba đời độc đinh, cha hắn tức giận muốn vác dao chém người nhưng may mà có những người xung quanh can ngăn, bây giờ ở đó đang rất hỗn loạn."

Tiểu cẩu tử vừa nói vừa định kéo tay áo của Tống Tương ngỏ ý bảo nàng nhanh đi qua đó. Nhưng ai ngờ chưa kịp chạm vào vạt áo của Tống Tương thì đã không thấy bóng dáng của Tống Tương đâu nữa. Trong nháy mắt Tống Tương đã vọt đến phía bên kia đường. Tiểu cẩu tử không để tâm đến hắn đang rất mệt mỏi mà cũng chạy theo thật nhanh.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đệ mau mau nói cho ta biết đầu đuôi sự việc, Còn nữa người của quan phủ đã đến chưa?"

Bước chân của Tống Tương thanh thoát, nàng lao đầu đi như bay, nhìn như người bị mất trí chạy nhiều lần và phải gốc cây thậm chí còn bị ngã ra đường. Những lần Tống Tương bị ngã, tiểu cẩu tử là người đã đỡ nàng đứng dậy từ dưới đất. Tiểu tử này rất thích Tống Tương tỷ, tỷ ấy vừa xinh đẹp lại rất tốt bụng nữa. Tiểu tử này cũng hỏi mẫu thân của nó sao không sinh cho nó tỷ tỷ giống như Tống Tương.

"Quan phủ vẫn chưa có ai đến, nhưng cha mẹ của đứa trẻ đó đã đến nha môn gióng trống kêu oan rồi!"

Tiểu cẩu tử vội vàng lên tiếng trả lời.

"Không thể nào, đệ cũng biết Hoa Nhi tuyệt đối không phải là người như vậy phải không?

Tống Tương trong lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù nàng ta không phải là người tốt nhưng ở bên cạnh Tống Hoa và Lý thị đã lâu nên cũng có tình cảm sâu nặng với bọn họ, nàng đã thật sự coi bọn họ là người thân của mình mà đối đãi. Dù sao thì giọt máu đào dẫn hơn ao nước lã. Tống Hoa là một hài tử rất hiểu chuyện cư xử đúng mực, Lại rất chu đáo. Nàng thích nhất là đôi mắt to tròn trong veo của đệ ấy.

" Là thế này, Tống Hoa đang đọc sách bên bờ sông, hắn làm bài tập hôm qua mà tỷ giao cho, hắn cầmmột nhánh cây lên viết chữ xuống đất. Hài tử kia chạy đến xóa sạch chữ mà Tống Hoa viết, Tống Hoa không muốn nói chuyện cũng không muốn đánh nhau với nó nên đã tránh qua một bên, không ngờ hài tử kia lao đến đυ.ng đầu trúng cây thay vì đυ.ng trúng Tống Hoa và rồi lăn ra đất mà chết.

"Đệ có chắc chắn là hắn tự ngã chết không?"

Đôi mắt Tống Tương sắc bén nhìn Tiểu Cẩu tử. Loại chuyện này liên quan đến mạng người không phải là chuyện có thể mua được.

"Chắc chắn, lúc đó bọn đệ còn đưa tay lên mũi hài từ đó kiểm tra hơi thở, không thấy có động tĩnh gì. Khi phụ mẫu hai từ đó đến cũng đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở và bắt đầu ôm hài tử đó lên khóc lóc và nằm loạn.

" Còn đệ đệ ta thì sao? "

Tống Tương dần dần nhận ra sự việc rất nghiêm trọng, nàng chưa từng xử lý những chuyện như thế này bao giờ. Lúc này chỉ cảm thấy quãng đường này sao xa vậy, đi mãi mà vẫn chưa có đến nơi.

" Tống Hoa quá đáng thương, hắn bị phụ mẫu đứa bé trói lại đánh đập. Bọn đệ muốn cứu hắn nhưng lại bị phu thê hai người gây khó dễ nên bọn đệ không làm gì được, nếu như cố tình tiễn lại sẽ bị hai người đó dùng gậy xua đuổi. "

Tống Tương mím chặt miệng, nàng cảm nhận được trong khoang miệng vị ngọt tanh dâng lên từ cổ họng.

" Đi mau! "

Tống Tương không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng cũng không dám nói cho Lý thị biết vì thân thể của Lý thị rất yếu ớt, nếu biết chuyện này e rằng sẽ không trụ nổi.

" Ở ngay đây. "

Không bao lâu sau tiểu cẩu tử đưa Tống Tương đến bờ sông. Tống Tương nhìn xung quanh thấy một đám người lớn đang vây quanh một đứa trẻ và luôn miệng mắng chửi. Sắc mặt của nàng trầm xuống không nói một câu nào.

Lúc này Chu Tiêu theo lời phân phó của đương gia dẫn nữ Nhi của ông ta đi du ngoạn, mua đồ, nữ nhân rất thích mua đồ đặc biệt là khi có ngân lượng. Nhưng Hiên Nhi cũng phải thừa nhận có ChuTiêu cùng đi sẽ tốt hơn rất nhiều khi tự đi một mình.

" Chu Tiêu ca ca, huynh thật sự ghét bỏ Hiên Nhi sao? "

Trong tửu lâu, Hiên Nhi khéo léo đặt câu hỏi, nàng ta nghiên người nghe ngóng câu trả lời từ chu tiêu. Món ngon đang bay ra trước mắt nhưng chuối tiêu không mảy may động đũa, hắn chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi trả lời:

Không có!

Mặc dù chu tiêu ngồi đối diện với thiên nhiên nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng nhìn nàng ta lấy một lần và đôi mắt hắn luôn mất tập trung. Còn nàng ta biểu cảm dần dần trở nên khó coi, rất không hài lòng và rất ghen tị.

" Vậy sao huynh không thèm nhìn ta, nhìn thái độ của huynh có vẻ như rất ghét ta? Chu Tiêu ca ca ta nhìn khó coi như vậy sao? Tại sao đi cùng ta huynh giống như bị tra tấn vậy? Điều này khiến ta không cao hứng nổi giống như việc du hồ lúc sáng.. "

Lúc này Hiên Nhi lại nhớ đến cảnh du hồ lúc sáng, sau khi thuê được thuyền tất cả đều theo ý của Hiên Nhi. Khi xuống thuyền, con thuyền được trang trí theo đúng như ý thích của hầu hết nữ tử, tông màu chủ đạo là hồng và đỏ. Khi nàng ta xuống thuyền vì không giữ được thăng bằng nên nàng ta chỉ có thể đưa ánh mắt đến cầu cứu Chu Tiêu.

Chu Tiêu dễ dàng sang thuyền giữ thăng bằng cho thuyền và bức bỏ qua ánh mắt của nàng ta. Hiên Nhi vốn dĩ tưởng bằng cách này để có thể tiếp xúc và quyến rũ Chu Tiêu nhưng đáng tiếc Chu Tiêu không cho nàng ta bất cứ cơ hội động chạm nào nhất là việc tiếp xúc với thân thể nữ tử khác.

Dù cho nữ tử này rất xinh đẹp nhưng đứng trước Chu Tiêu lại trở nên hèn mọn, cầu nài sự thương hại từ hắn, tiếc thay lòng của hắn còn cứng hơn cả đá. Cuối cùng thuyền gia không chịu nổi cảnh này đã tốt bụng đỡ nàng ta xuống thuyền. Lúc đó nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận trong lòng thất vọng muôn ngàn cảm xúc dâng lên và tự cho rằng bản thân nàng ta làm sai.

Bước lên thuyền nàng ta đi thẳng vào trong để bày tỏ thái độ. Chu Tiêu vẫn phớt lờ không mảy may rung động. Hiên Nhi đã nghĩ sai hoàn toàn rồi, trước đây tuy nghèo khó nhưng nàng ta đã luôn được săn đón đâu có như bây giờ Chu Tiêu là người đầu tiên ngó lơ đối xử như vậy

" Tí tách! "Những giọt nước mắt lăn dài trên má hồng, đôi mắt nàng ta đỏ hoe. Nhà thuyền không dám nói gì chỉ cho rằng bọn họ là đôi bích Nhân giận dỗi lẫn nhau mà thôi. Còn vì sao lại nghe thấy tiếng khóc, điều này thật khó lý giải. Một lát sau nhà thuyền thấy Chu Tiêu bước ra không nhịn được bèn lên tiếng hỏi nguyên do. Lúc đó Hiên Nhi không nói gì chỉ liên tục lắc đầu, nhà thuyền cũng cạn lời với hai người này cuối cùng đành phải cho thuyền quay lại vào bờ.

Rời khỏi thuyền Hiên Nhi đi đến tiệm y phục nàng không ngờ ở Trấn Khổ Thủy lại tình hành may kiểu y phục bó sát như vậy. Tiểu nhị ở đây cũng nhiệt tình y chấp tay nhiệt tình chào hỏi đến nỗi cứ như là bọn họ từng quen biết nhau từ rất lâu rồi.

Chu Tiêu ca ca, cha ta nói chỉ cần huynh chưa thành gia thì ta vẫn còn cơ hội."

Hiên Nhi lấy hết can đảm nói ra những lời nói thầm kín trong lòng của mình với Chu Tiêu.

"Không có cơ hội, hơn nữa.."

Chu Tiêu lúc này mới quay lại nhìn thiên nhiên bằng ánh mắt kiên định và nói:

"Đời này ta chỉ có thể yêu duy nhất một người. Hiên Nhi tiểu thư cũng vậy sau này người nhất định sẽ gặp được một nam tử tốt."