Chương 133: Đối với ai cũng như vậy
Bị ánh mắt của Chu Tiêu dán lên người, Tống Tương chỉ do dự một lát rồi nhíu mày, nàng không nhanh không chậm rửa tay sau đó lấy chiếc khăn khô trên kệ lau tay rồi mới bước ra khỏi phòng Hạ Thiên. Hạ Thiên nghe được bên ngoài có động tĩnh, khi quay đầu nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của chu tiêu. Nỗi ngạc nhiên trước rắn vẻ và phong thái của chu tiêu. Ánh mắt của chàng tiêu phu cùng phi thường, nếu là người bình thường không thể có một ánh mắt như vậy được. Hạ Thiên lờ mờ cảm nhận được sát ý từ ánh mắt của Chu Tiêu.
Tống Tương vừa bước ra ngoài liền quay lưng lại căn dặn Hạ Thiên vài câu sau đó đóng cửa lại. Chu Tiêu lúc này đã rời khỏi cửa sổ không biết đi về hướng nào, khi Tống Tương bước ra ngoài nhìn dáo dác xung quanh mà không thấy. Gió về đêm thật mát mẻ, dưới ánh trăng nhìn rất rõ những tán lá trong sân bị gió lay động, dưới mặt đất có một mảnh sương bạc trải trên thảm cỏ, làm tăng thêm cảm giác tĩnh mịch của ban đêm. Rất nhanh trước mắt nàng xuất hiện một bóng người, nàng chợt dừng lại nhưng không vội bước qua đó, phía nó một bóng dáng cao lớn lẳng lặng đứng chờ nàng.
"Ngươi."
Đã mấy ngày nay bọn họ không có ngồi lại nói chuyện tử tế với nhau, Chu Tiêu nghe được lời của nàng bèn xoay người lại, tay áo dài che kín bàn tay của hắn. Sau khi từ tiêu cực trở về hắn liền thay y phục thường ngày của hắn tuy là vải bố thông thường nhưng cũng không hề che kín được vẻ tuấn tú của hắn.
"Nàng thật sự muốn giữ hắn ta ở lại sao? Dù gì thì kẻ đó cũng là người xa lạ!"
Chu Tiêu lên tiếng hỏi. Đôi mắt đen láy của Chu Tiêu nhìn Tống Tương chằm chằm như đang muốn dò xét nàng, giọng điệu của hắn ta nghe như đang bắt ép nàng phải trả lời hắn và không được phép nói dối. Tống Tương cũng không muốn làm việc gì không chắc chắn nên vẫn luôn có sự phòng bị, bởi vì nàng thấy Chu Tiêu mấy ngày gần đây tính tình càng trở nên quái dị.
"Người xa lạ thì đã sao chứ? Không phải lúc đầu ngươi cũng là người xa lạ đấy thôi!"
Tống Tương không quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt nàng thản nhiên nhìn ra bãi cỏ trước mặt trong lòng dần dần cảm thấy nhàm chán nàng vẫn xoay vần ngón tay của mình. Chu Tiêu thu toàn bộ động tác nhỏ của nàng vào trong mắt một hồi lâu cũng không có nói gì.
"Đi tản bộ với ta!"
Đột nhiên Chu Tiêu bất ngờ lên tiếng phá tan đi sự tĩnh lặng giữa hai người. Tống Tương tự sửng sốt có lẽ là do phản ứng của chu tiêu không nằm trong dự liệu của nàng, nàng thấy kỳ quái nhưng cũng không có từ chối ngay. Khi thân hình cao lớn của Chu Tiêu đã bước xa, bộ y phục màu lục lam của hắn cũng dần tính mất hút trong đêm đen, lúc này nàng mới chợt thấy hối hận, bây giờ có muốn từ chối cũng đã muộn màng rồi.
Nàng không hề lo lắng Chu Tiêu sẽ đối xử không tốt với nàng, Nhưng khi hắn nói đi dạo cùng với hắn thì ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Tống Tương tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng cho tay vào tay áo sờ sờ. Thấy con dao găm vẫn nằm im ở đó thì mạnh dạn bước theo sau. Ai sợ ai chứ? Tuy Chu Tiêu võ nghệ cao cường nhưng nàng cũng không phải là bình hoa di động. Nàng tin rằng khi cận chiến thì nàng nắm chắc phần thắng trong tay.
Nàng giơ tay ngắt một cành cây che khuất tầm mắt của nàng, thời tiết vẫn lạnh cái cây cũng trần trụi hết lá, vỏ cây cũng trở nên xù xì, má non cũng không mọc nữa thay vào đó là màu vàng của lá cây bao phủ từ mặt đất lên đến tán cây, trên cây chỉ còn một chút lá xanh thưa thớt đã già nua. Trong đêm tĩnh lặng bước chân đạp lên lá cây trên mặt đất phát ra tiếng xào xạc nghe rất rõ ràng. Thời tiết mùa thu rõ rệt, hơi lạnh lùa vào khoang mũi khiến cho nàng rất khó chịu.
"Hắt xì!"
Mũi của nàng ngứa ngáy giống như có người dùng một chiếc lông vũ để ngoáy khiến nàng dở khóc dở cười.
"Khoác vào đi."
Chu Tiêu nghe được tiếng của nàng không biết từ đâu hướng nào hướng tới phía nàng vừa nói hắn vừa cởϊ áσ khoác bên ngoài khoác lên người nàng, trong áo khoác rộng thùng thình khuôn mặt của Tống Tương càng thêm nhỏ bé, dáng người mảnh mai so với Chu Tiêu chẳng khác nào một bức tranh tương phản. Tống Tương không có thói quen mặc đồ của người khác nên đã trút bỏ áo xuống, bất ngờ Chu Tiêu mở miệng nói:
"Đối với người khác nàng không so đo một cái ôm, nói chuyện với tất cả mọi người cũng thoải mái nhưng đối với ta ngay cả việc khoác áo của ta nàng cũng ghét bỏ."
Ánh mắt Chu Tiêu lộ rõ tia nguy hiểm, nghe xong những lời của Chu Tiêu da đầu của Tống Tương cũng dần trở lên tê dại. Nàng cảm thấy Chu Tiêu bây giờ so với trước kia thì Chu Tiêu trước kia còn tốt hơn. Tuy hắn không có thay đổi nhiều mà là do cách nàng đối xử với hắn không được tốt nên hiện tại mới bị hắn phát tiết như vậy.
"Ta.."
Tống Tương muốn phản bác lại, cái gì mà ôm, chẳng phải là lúc ở y quán hắn còn có hành động rất lớn mật đấy sao, dám cả gan hôn nàng. Nghĩ đến đây trong lòng nàng lại dâng lên một của cảm xúc rất kỳ lạ, tim bắt đầu đập thình thịch, rõ ràng tứ phía chỉ có tiếng dế kêu mà khiến cho nàng trở nên ngột ngạt.
Tống Tương sợ Chu Tiêu phát hiện ra sự bất thường của nàng như vậy chẳng khác nào cho hắn biết trong lòng nàng nghĩ đến điều gì nên sắc mặt của nàng lúc này càng trở nên u ám. Nhưng khi nàng xác định được Chu Tiêu không có động thái gì khác lạ nên cho rằng hắn không thể phát hiện ra bất thường vừa rồi của nàng, bấy giờ nàng mới thả lỏng tâm tình. Nàng chỉ tiếc hận bản thân mình sắt không rèn được thép, không biết nó đã vượt xa đến mức độ nào rồi.
"Ngươi có cái gì cần nói thì nói đi, cũng không còn sớm nữa ta còn phải quay lại nghỉ ngơi. Có điều này ta muốn nói với ngươi, ngươi ở tiêu cục lại xa nhà nếu đêm nào cũng trở về sẽ rất vất vả. Chi bằng người ở lại đó vị đương gia sẽ rất coi trọng ngươi, chỉ cần người làm việc chăm chỉ đối với ngươi chỉ có trăm lợi chứ không có hại."
Tống Tương vẫn không ngẩng đầu lên nhìn hắn mà chỉ nhìn vào hoa cỏ bên cạnh mà khẽ nói. Sắc mặt chu tiêu tái nhợt, hắn có cảm giác như bị ai đó đâm kim vào tim khiến hắn vô cùng đau đớn.
"Nàng thật sự nghĩ như vậy sao? Nàng thật sự không muốn biết tại vì sao mỗi ngày ta đều muốn trở về là vì ai hay sao? Nàng tưởng rằng ta là vì muốn xem lại bài cho Tống Hoa, hay nàng nghĩ chỉ vì muốn giúp nương của nàng rửa chén bát thôi sao?"
Tống Tương đương nhiên biết hắn nói đến đến ai, nàng ngả người về phía sau mở miệng nói lời trả treo:
"Ai mà biết được ngươi vì ai chứ? Dù sao thì người đó cũng không thể là ta!"
Nàng sở dĩ nói như vậy, rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Còn Chu Tiêu thì lại không hợp tác, ngón tay mảnh khảnh của hắn vươn tới túm chắc bả vai của Tống Tương. Các khớp xương lộ ra rất rõ ràng, chỉ cần nhìn hai bàn tay là đủ biết chủ nhân của nó tôn quý đến bậc nào rồi. Ngay cả Chu Tiêu và Tống Tương đều không nắm bắt được những gì trong tay, họ lại càng không biết số phận của bọn họ sau này sẽ ra sao.
Nhưng đối với Tống Tương ngoại trừ Chu Tiêu ra thì mọi thứ đều nàng đều vừa lòng, nàng chỉ muốn an an bình bình ở nơi này dựa vào khả năng chữa bệnh của mình để nuôi sống bản thân và gia đình của mình như vậy đối với nàng là đã đủ rồi nàng không hề cảm thấy hối tiếc gì cả. Chỉ là ai cũng không ngờ được giữa chừng xuất hiện Chu Tiêu gặp nạn rồi hắn xuất hiện làm đảo lộn hết toàn bộ cuộc sống và dự tính của nàng.
"Tương nhi! Ta đối với nàng như thế nào thì nàng là người rõ ràng hơn ai hết chỉ là nàng không dám chấp nhận tình cảm của nàng dành của ta dành cho nàng, cũng không dám chấp nhận tình cảm của nàng dành cho ta, nàng có thể.."
"Không dám chấp nhận tình cảm của ngươi?"
Tống Tương cắt ngang lời hắn một cách dứt khoát:
"Ta không có bất kỳ tình cảm nào khác với ngươi, ngươi đừng có tự mình đa tình mà nói lời nhảm nhí!"
Ánh mắt của Chu Tiêu trở nên thâm trầm lạnh lẽo:
"Không có cảm tình gì sao? Tương nhi, nàng đừng tự lừa dối chính mình nữa, không phải nụ hôn sáng nay đã phơi bày rõ ràng như vậy nàng cũng không thể tự lừa dối chính mình đúng không? Nàng cũng vậy nếu như không có cảm tình với ta tại sao nàng lại đáp lại ta như vậy, hơn nữa với tính khí của nàng ta tin rằng nàng sẽ phản kháng đến cùng thậm chí còn cho ta ăn bạt tai rồi."
Vẻ mặt cùng lời nói kiên định của Chu Tiêu khiến cho Tống Tương thấy ngại ngùng vô cùng, nhưng nàng cố trấn áp lại không lộ ra một chút bối rối nào cả, nàng lui lại phía sau một bước rồi lên tiếng nói:
"Chu Tiêu, có lẽ là ngươi đã hiểu nhầm rồi, ngươi hành động như vậy sở dĩ ta không có phản kháng là vì đây là lần đầu tiên ta được một nam nhân hôn, ta rất bất ngờ và muốn đẩy ngươi ra thậm chí muốn tát cho người một cái nhưng chợt thấy tò mò nên ta đã thử đáp lại nụ hôn ấy xem nó có tư vị như thế nào mà thôi. Không ngờ lại để cho ngươi hiểu nhầm lớn như vậy."
Tống Tương thấy không thể lừa được hắn bèn nghiến răng nghiến lợi buông những lời ác độc, ngay lập tức Chu Tiêu trở nên mơ hồ:
"Nàng nói cái gì? Tò mò?"
Chu Tiêu không ngờ được bản thân sẽ nghe được câu trả lời như vậy khiến hắn tưởng mình nghe nhầm bèn hỏi lại:
"Tương Nhi, ý của nàng muốn nói rằng dù cho người đó không phải là ta thậm chí là nam nhân trong phòng kia.."
"Hắn gọi là Hạ Thiên!"
Tống Tương nhìn thẳng vào mắt Chu Tiêu nhắc nhở. Chu Tiêu hốt hoảng, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười vẫn lộ khiến cho ai nghe thấy cũng phải lạnh sống lưng. Hắn chỉ tay về phía căn phòng Hạ Thiên đang ở mà hỏi:
"Được, Hạ Thiên, nếu lúc đó người hôn nàng là Hạ Thiên thì nàng cũng không từ chối phải không?"
Chu Tiêu vừa nói vừa liếc nhìn phản ứng của Tống Tương, vẻ mặt hắn đầy phẫn nộ, điên cuồng còn xen lẫn cả chút cay đắng; bấy nhiêu biểu cảm đó đều hiện rõ lên khuôn mặt hắn giống như đang cảnh cáo Tống Tương phải suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời, bởi vì là do Chu Tiêu hắn cố ý hỏi như vậy. Nào có ai ngờ được tổng thương lại là người cứng đầu, lòng dạ sắt đá.
Nàng đứng trước cái nhìn cái nhìn uy áp của Chu Tiêu nàng vẫn bình thản như không nhìn thấy, bởi vì đó là bản lĩnh của nàng chứ không phải điều đó là sự thật. Rõ ràng sự thật không phải như Chu Tiêu nghĩ nhưng khi nàng phải đối mặt với Chu Tiêu nàng cũng không biết tại sao bản thân lại làm ra chuyện như vậy, nhưng bảo nàng im lặng thì khi nàng lại làm không được.
"Phải, nếu là Hạ Thiên đối với ta cũng giống như vậy thì ta đương nhiên cũng không từ chối!"
Tống Tương nói xong ngẩng đầu lên như đang thách thức Chu Tiêu, nhưng chỉ có nàng mới biết được bản thân hối hận như thế nào sau khi nói ra những lời như vậy. Ánh mắt Chu Tiêu trở lên đỏ ngầu vì tức giận:
"Tốt, rất tốt, hay cho một Tống Tương là nàng chỉ vì không muốn dính dáng dây dưa gì đến ta mà nàng không ngần ngại nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Nếu nàng đã không thừa nhận ta sẽ bắt buộc nàng phải thừa nhận."
Nói xong một tia nguy hiểm xuyên qua ánh mắt giận dữ của Chu Tiêu, hắn dùng sức lên cánh tay giữ chặt lấy cổ của Tống Tương đến nỗi chỉ cần dùng sức thêm một chút nữa thì có thể khiến Tống Tương bị tổn thương dưới tay hắn. Chu Tiêu đè chặt Tống Tương trong tay mình, ngay lập tức cúi người xuống, mắt nhắm lại tiến đến tìm môi nàng mà hôn. Có lẽ là do sợ nàng chạy trốn cánh tay còn lại của hắn ôm chặt lấy nàng áp sát người nàng vào người hắn rồi ra sức tàn phá môi nàng mặc cho nàng tận lực vùng vẫy.