Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 135

Chương 135

"Không muốn! Chu Tiêu ngươi phát điên cái gì vậy?"

Tống Tương vừa giận vừa sợ, hành động của Chu Tiêu như vậy thật đáng sợ. Chu Tiêu dường như không nghe thấy lời nàng nói mà ra sức kéo nàng lại gần hắn để hôn. Đời nào Tống Tương lại để cho hắn làm càn như vậy, sau một hồi vùng vẫy nàng thoát khỏi kìm kẹp của Chu Tiêu, ngay lập tức nàng vung tay tát cho hắn một cái:

"Đủ rồi, ngươi tỉnh táo lại cho ta?"

Tống Tương nghiêm mặt nói, nàng nhìn Chu Tiêu lúc này có phần dị thường vì trên người hắn nàng không hề ngửi thấy mùi rượu, nàng quả thật nghĩ mãi không ra nguyên do vì sao. Đương nhiên nàng không thể biết rồi, nguyên nhân hôm nay Chu Tiêu nổi khùng là do nhìn thấy cảnh nàng ở chung với Hạ Thiên bình thường Chu Tiêu là một người dịu dàng ân cần mà mang lại cho rằng dù cho có bị mất trí nhớ thì tính cách cũng ăn sâu từ xương tủy ra sẽ không thay đổi vậy nên chỉ cần một ngòi nổ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì con người thật sẽ lộ diện ngay lập tức rất giống với tình hình của Chu Tiêu lúc này.

Bị cái tát của nàng làm cho thanh tỉnh, Chu Tiêu bỗng dừng lại hắn thở gấp một cách thô bạo, hơi thở tản ra sự nguy hiểm, hắn từ từ thẳng người, đôi mắt đen láy thâm sâu khó dò giống như đang bao phủ một tầng sương mỏng:

"Nàng chung quy là vẫn ghét bỏ ta phải không? Không phải nàng vừa mới nói rằng với ai nàng cũng có thể làm như vậy được còn với ta thì sao lại không?"

Sắc mặt Chu Tiêu trầm xuống, hắn mở miệng hỏi bằng giọng vừa mỉa mai vừa tức giận:

"Ta nói là do ta tò mò nên mới muốn nếm thử, giờ đây đã nếm rồi thấy tư vị không hợp nên đương nhiên là ta sẽ không muốn nếm lại lần thứ hai!"

Tống Tương giả bộ lãnh đạm nói nhưng thực chất hai bàn tay dưới ống tay áo đã đan chặt vào nhau. Kể cả vành tai của nàng cũng nóng rực, nàng cảm thấy may mắn vì lúc này là ban đêm nếu không mọi biểu hiện của nàng sẽ bị hắn nhìn thấy hết, lúc đó hắn sẽ biết được nàng đã không thành thật.

"Tốt, rất tốt, đối với Chu Tiêu ta mà nói thì nàng quả thật là nữ nhân tàn nhẫn mà ta đã từng gặp!"

Chu Tiêu nói xong rồi tức giận bỏ đi. Tống Tương nhìn theo bóng lưng của hắn trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, không có lấy một chút thất vọng, không có lấy một tia xúc động mà chỉ cảm thấy sau khi tức giận bỏ đi còn mang theo tổn thương rất lớn. Trong lòng Tống Tương thầm than thở, hắn thì làm gì còn ký ức mà khẳng định nàng là người như vậy, ngươi đã gặp được bao nhiêu nữ nhân kể từ khi ngươi đến trấn Khổ Thuỷ và ở lại nhà của chúng ta chứ?

Nghĩ đến đây Tống Tương cảm thấy có chút buồn cười, thấy bộ dạng của Chu Tiêu như vậy quả thật cũng có vài phần dễ thương. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện thì làm nhanh chóng khôi phục ý thức và lập tức dừng lại không nghĩ lan man nữa. Nghĩ là vậy nhưng nàng cũng không tự chủ được mà trong đầu loé lên hình ảnh một nữ tử đó chính là tiểu cô nương tên Hiên Hiên, là đại tiểu thư của Long môn tiêu cục. Lúc sáng nàng không có quan sát kỹ nhưng bây giờ khi nhớ lại nàng mới phát hiện ra nữ tử này ngay từ khi mới sinh ra đã rất xinh đẹp rồi, nàng ta có đôi mắt dịu dàng như nước điềm đạm đáng yêu ngay cả một nữ nhân khi nhìn thấy nàng ta cũng cho rằng nàng ta rất khả ái và cần được che chở!

Nữ tử đó có dáng cấp cao ráo, khuôn mặt không khác gì búp bê Loli chứng tỏ thân hình cô ấy cũng không quá gầy, làn da trắng nõn nà như tuyết, quan trọng nhất là vẫn là.. Nghĩ đến đây Tống Tương mím chặt môi, quan trọng nhất vẫn là ánh mắt của nàng ta nhìn Chu Tiêu vừa trìu mến vừa thẹn thùng..

Đáy mắt Tống Tương hiện lên một tầng phong vân trong chớp mắt rồi trở lại bình thường. Có lẽ vị tiểu thư kia đã nhìn trúng Chu Tiêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải rồi, Tống Tương khẽ cười, một nam nhân ưu tú như hắn thì liệu có được mấy nữ nhân khi gặp hắn mà không động tâm chứ. Ngay cả nàng cũng còn thấy khó chịu và phát cáu với hắn ta.

"Mà thôi, như vậy cũng tốt!

Tống Tương suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ đến chuyện nếu như Chu Tiêu chấp nhận cô nương tên Hiên Hiên kia dưới sự công kích của nàng thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Nhưng tận sâu trong suy nghĩ của nàng dường như thôi thúc nàng nói với nàng rằng điều đó không thể được.

Ý định ban đầu của nàng không phải ở bên Chu Tiêu, nàng không biết quá khứ của hắn, gia cảnh của hắn đã có thê tử hay chưa? Nếu hắn có rồi không phải nàng sẽ trở thành kẻ thứ ba hay sao? Nàng cũng không muốn Chu Tiêu sẽ làm ra những chuyện như vậy. Ngẫm đi rồi ngẫm lại thực ra ở cái thời cổ đại nam nhân tam thề tứ thϊếp là chuyện bình thường thậm chí ngay cả khi hắn đã có thê tử rồi thì trong mắt nương tử của hắn cũng sẽ thấy không có gì là lạ cả, chưa biết chừng khi Hiên Hiên cô nương vào cửa thì hai người bọn họ vẫn có thể chung sống hòa hợp được với nhau.

Nhưng Tống Tương lại hoàn toàn nghĩ khác, nàng chưa từng tính đến chuyện gả đi, kể cả một nam nhân ưu tú như vậy nhưng nàng vẫn có nguyên tắc của riêng mình. Một đời một kiếp một đôi, nếu không làm được điều này cho dù là trong lòng nàng có bị lay động thì cũng không thể xê dịch được nguyên tắc của nàng.

Tống Tương vừa trở về phòng vừa nghĩ lung tung, Tống Hoa nhìn qua cửa sổ thấy tỷ tỷ không biết suy nghĩ cái gì mà chăm chú đến vậy, lúc đi còn đυ.ng phải gốc cây đến ba lần mặc cho cậu bé lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng dường như tỷ tỷ đều không nghe thấy được cậu đã nhắc nhở, miệng của tỷ tỷ còn lẩm bẩm gì đó, lông mày nhăn lại một lúc rồi buông lỏng một lúc rồi khó chịu một hồi. Tuấn Hoa cũng nhìn ra cửa sổ tìm Chu Tiêu xong lại không thấy bóng dáng của Chu Tiêu ca ca đâu, có khi nào huynh ấy lại bị chọc giận rồi không.

Miệng của Tống Hoa bây giờ lại trở nên méo mó, cậu bé thấy tủi thân vô cùng, cậu bé rất thích Chu Tiêu ca ca và rất mong được gặp huynh ấy. Tỷ tỷ ban đầu cũng thích huynh ấy nhưng bây giờ thật sự cậu lại không hiểu vì sao mà tỷ tỷ lại không thích huynh ấy nữa rồi, lúc này cậu bé thấy vô cùng khó xử.

Long môn tiêu cục.

Đương gia không muốn ủy khuất khuê nữ của mình nên đã sai thuộc hạ trong bảo tiêu đi mua một nha hoàn về chuyên hầu hạ chăm sóc cho khuê nữ của ông. Hiên Nhi và nha hoàn mới ở chung với nhau rất hòa thuận, buổi tối sau khi ăn xong Hiên Nhi trở về phòng nha hoàn tên Tiểu Thúy nhìn chủ tử chưa ngủ mà ngồi trước gương đồng xoa khuôn mặt của mình hết lần này đến lần khác, trong lòng nàng ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nhìn trời đã về khuya, nàng ta chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở chủ tử:

" Tiểu thư, giường chiếu em đã chuẩn bị xong, mời người đi nghỉ ngơi! "

Lúc này Hiên Nhi bất ngờ buột miệng hỏi nha hoàn của mình bằng giọng điệu đầy ấm ức và mong chờ:

" Tiểu Thúy, ngươi nhìn xem ta có xinh đẹp hay không? "

Đôi mắt ngấn lệ của nàng ta khiến cho nam nhân hay nữ nhân khi nhìn thấy đều không khỏi ngậm ngùi. Khuôn mặt Tiểu Thúy càng đỏ hơn và không thể không gật đầu:

" Rất xinh đẹp, tiểu thư là người đẹp nhất mà tiểu Thuý từng thấy trong đời. "

Nàng ta thẳng thắn nói và cảm thấy mình không hề phóng đại một chút nào, những lời này khiến cho Hiên Nhi mỉm cười ngay lập tức nhưng rồi khuôn mặt vui vẻ thoáng qua sau đó lại buồn rười rượi:

" Nhưng ở trấn Khổ Thuỷ nhỏ bé này ngươi mới chỉ gặp một vài người, tóm lại là ngươi không thể hiểu được! "

Tiểu Thúy thấy chủ tử thất thần đột nhiên trong lòng nàng ta trở nên lo lắng ngay lập tức quỳ xuống giơ tay lên thề:

" Trên có trời dưới có đất ở giữa có Tiểu Thúy và tiểu thư! Tiểu thư là người đẹp nhất mà Tiểu Thúy từng thấy trong đời, mặc dù gia cảnh của Tiểu Thúy nghèo khó bị bán đi từ có khi còn nhỏ. Nhưng kể từ khi bị bán đi tiểu Thúy đã được đi rất nhiều nơi gặp cũng không ít người. Trong đó tiểu Thư là người đẹp nhất mặt Tiểu Thúy thấy. "

Khi thấy Tiểu Thúy thề xong, ai ai nghe được lời thề này cũng thấy được lòng trung thành và sự chân thành bên trong đó. Bây giờ Hiên Nhi mới cười rộ lên vui vẻ, điệu bộ của tiểu thư khiến Tiểu Thúy cảm thấy tiểu thư không khác gì tiên nữ và nàng ta cũng cảm thấy thật may mắn khi được gặp tiểu thư, có lẽ đây là phúc phận ba đời mà nàng ta tu được.

" Tiểu Thúy, người thật biết cách ăn nói, ta còn đang lo lắng tra của ta sẽ tìm cho ta một nha hoàn mà takhông thích, như vậy sẽ rất khó hòa hợp và mệt mỏi. Không phụ lòng tốt của cha ta, khi may mắn gặp được em, Tiểu Thúy từ nay về sau chúng ta sẽ là tỷ muội tốt, ta nhất định sẽ đối xử tốt với em! "

Hiên Nhi vừa cười vừa nói với Tiểu Thúy, nhưng mắt nàng ta chưa từng rời khỏi gương đồng, lớp trang điểm vẫn chưa được lau đi, khuôn mặt hết lần này đến lần khác được tay tiểu thư vuốt ve như thể đang tuần tra lãnh thổ của mình. Tiểu Thúy nghe xong rất đỗi ngạc nhiên lại quỳ xuống thêm lần nữa và ngay lập tức bày tỏ lòng trung thành của mình:

" Tiểu Thúy bằng lòng hầu hạ tiểu thư cả đời, vì tiểu thư dù cho dầu sôi lửa bỏng em cũng không từ nan! "

Đôi mắt ngấn nước của Hiên Nhi ngay sau khi nghe Tiểu Thúy nói xong thì lóe lên kinh ngạc:

" Em nói sẽ vì ta có thể đi vào dầu sôi lửa bỏng sao? "

Nàng ta gấp gáp hỏi, Tiểu Thúy gật đầu khiến cho Hiên Nhi càng trở nên hào hứng và nói:

" Ta quả thật có một chuyện muốn nhờ em giúp đỡ. "

Đây là cơ hội đầu tiên để Tiểu Thúy bày tỏ lòng trung thành của mình với tiểu thư nên lỗ tai của nàng ta vểnh cao lắng nghe:

" Em ở trấn Khổ Thuỷ này bao lâu rồi? "

Hiên Nhi bắt đầu lên tiếng hỏi.

" Hồi tiểu thư, Tiểu Thúy bị đưa đến đây cũng đã nửa tháng rồi! "

" Vậy em đã nhìn thấy Tống đại phú tên gọi là Tống Tương bao giờ chưa? "

" Tống đại phu? "

Tiểu Thúy lộ ra vẻ nghi hoặc sau đó chợt nhớ ra rồi hỏi ngược lại:

" Người tiểu thư nói đến có phải là nữ thần y hay không? "

Đôi mắt của Hiên Nhi trở nên ảm đạm, trong lòng nàng ta nổi lên sự đố kỵ, xem ra danh tiếng của Tống Tương ở đây rất lớn.

" Cô ấy mở một tí quán và xem bệnh cho mọi người! "

Hiên Nhi đương nhiên không vui, cảm thấy mình chưa tận mắt chứng kiến càng không thừa nhận Tống Tương là một thần y.

" Tiểu Thúy chỉ là nghe nói chứ chưa từng gặp qua, tiểu thư sao người lại nhắc đến cô ấy có phải người và cô ấy quen biết nhau không? "

Nghe xong Hiên Nhi phát cáu ngay lập tức không khác gì con nhím xù lông:

Ai muốn quen biết với nàng ta chứ? Ta không biết.

Trong lòng Hiên Nhi cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, nàng ta cảm thấy giữa nàng ta và Tống Tương khó có thể trở thành bằng hữu được. Vì khi đứng với Tống Tương vầng hào quang của Tống Tương quá sáng chói sẽ làm lu mờ đi nàng ta, như vậy đối với nàng ta thật quá thê thảm nên nàng ta không thể chấp nhận được điều này trừ khi nàng ta chết.

" Tiểu thư bớt giận! "

Tiểu Thúy không dám nói nhảm nữa nhưng trong lòng tự hỏi không biết giữa tiểu thư và vị Tống đại phu kia đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tiểu Thúy cũng đã nghe nói từ người hầu khác ở đây rằng vị tiểu thư cũng giống như mình là từ nơi khác đến đây và vào phủ chỉ sớm hơn mình có hai ngày sao tiểu thư lại có thể chạm trán với những người ở đây nhanh như vậy. Tiểu Thúy rất có nhiều nghi hoặc nhưng bản thân nàng chỉ là một nô tì nên nàng biết rõ bổn phận của mình bởi vậy không hỏi thêm mà thật sự nàng ta cũng không dám lên tiếng hỏi.

" Tống đại phu là một nữ tử xinh đẹp hiếm có, nhưng Tiểu Thúy, nếu ngày nào đó có cơ hội em nhất định phải xem xét kỹ hơn xem giữa chúng ta thì ai là người xinh đẹp hơn."

Hiên Nhi bỗng lên tiếng nói.