*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hứa Dịch Dương im
lặng suốt chặng
đường, Diệp Thải Quỳ không nghĩ nhiều, cho rằng anh chuếnh choáng chưa tỉnh, mất sức nói chuyện, lẳng
lặng
phóng
xe về nhà.
Diệp Thải Quỳ chạy
vào gara, Hứa Dịch Dương lúc này mới không kiềm
được
nghi hoặc, đánh
tiếng: “Nhà mình
đâu phải bên này? Sao
em tới đây……”
Khu
nhà
Diệp Thải Quỳ
khá bề thế, chỗ
dừng xe nằm
giữa trung tâm khu biệt thự, cách hơi xa nhà cô, xuống xe phải cuốc
bộ thêm
năm sáu phút.
“Đúng vậy, nhưng lúc
mua căn bên kia em không mua chỗ đậu. Bên này gara được tặng, mỗi nhà bốn
ô, sau
này anh cứ trực tiếp cho xe bên này.” Diệp Thải Quỳ thuận miệng: “Còn trống
hai chỗ ấy.”
Còn trống
hai chỗ, tức Diệp Thải Quỳ còn một chiếc nữa.
Hai người xuống xe, Hứa Dịch Dương ngó
sang.
Song
hành hai bên gara, bên trái đậu ba chiếc xe, chắc
chắn
không phải của
Diệp Thải Quỳ. Bên phải có hai vị
trí trống, chắc
đây
là bãi
của cô. Bên
này đang đậu
chiếc Ferrari họ
mới lái, chiếc
còn lại là
Lamborghini.
Bỏ
đi nhận thức và hiểu biết của
Hứa Dịch Dương về Diệp Thải Quỳ, liếc
sơ
qua hai con xe
sẽ tự nhủ chủ của chúng
chắc là
hạng phách lối
khoe
mẽ, thừa
quyền lực và đầy tính ganh đua.
Đây
khác
một trời một vực với
Diệp Thải Quỳ mà
Hứa Dịch Dương
biết.
Hai người rời
khỏi nhà xe, Hứa Dịch Dương rối
rắm: “Em
mới nói chỗ đậu được tặng, vậy em
cũng có nhà trong khu biệt thự ư?”
“Có chứ.” Diệp Thải Quỳ chỉ một loạt căn dãy
trên, nói
như thể chẳng đáng gì: “Toà
phía trên gara
này của
em đó.”
Lòng
dạ
Hứa Dịch Dương nảy
ra hàng dài dấu chấm hỏi.
Nhưng chưa
kịp lên tiếng, Diệp Thải Quỳ đã chỉ phía
đối diện: “Dãy
bốn căn bên này cũng là của em.”
……
Hai người về
nhà
đã là đêm khuya, Hứa Dịch Dương dường
như
rất oải, chưa
nói hai câu với Diệp Thải Quỳ,
tắm xong lên giường ngay, chờ Diệp Thải Quỳ vệ
sinh
xong quay
về đã
thấy Hứa Dịch Dương thϊếp
đi.
Giờ
Diệp Thải Quỳ mới thấy
có chỗ không ổn.
Tình
huống này chưa từng xảy ra, Hứa Dịch Dương chưa
bao giờ đi ngủ trước mà không đợi cô, cho
dù thức suốt ba ngày ba đêm, nhất định anh cũng hăng
hái, xáp
tới xà nẹo
Diệp Thải Quỳ.
Ngủ
thẳng cẳng luôn? Đời
nào.
Hứa Dịch Dương hô hấp đều đều, Diệp Thải Quỳ xốc chăn nằm xuống, ôm lấy anh từ phía sau.
“Ngủ chưa?” Cô hỏi
nhỏ.
Không có
câu
đáp lời, Hứa Dịch Dương hình
như
đã
ngủ say.
Diệp Thải Quỳ khẽ thở dài, bữa
nay cô
lái con
xe kia vốn chẳng
mang chủ đích gì, chủ yếu do
lười bắt
xe, tuy ít
khi lái nó nhưng thỉnh thoảng cũng có đυ.ng đến. Đương nhiên, không thể phủ nhận
cô
có
ý định bày thanh thế loè
người nhà họ Hứa, mặc
kệ
Diệp Thải Quỳ không dùng giá trị vật
chất
đánh giá một ai, nhưng khó
tránh khỏi
người khác không dùng
cách tương tự kết luận về cô, khi thoảng
lười nói nhảm với kẻ ngu
đành phải
dùng tiền đè người.
Nhưng Diệp Thải Quỳ không
lường được, hình
như mình đã làm tổn thương
lòng tự tôn của
Hứa Dịch Dương
mất rồi.
Đó
giờ cô chưa từng nghĩ lấy cá tính
Hứa Dịch Dương sẽ
để ý tiểu
tiết, chứ
đừng nói e dè thu mình, nhưng tình huống hôm
nay khác hoàn toàn.
Ngẫm lại cũng đúng, Hứa Dịch Dương vừa nhận
đòn đả kích đầu đời, ngay
vào lúc
tâm lý yếu ớt, thiếu
tự tin, cô
lại lái một con siêu xa
như khoe
khoang, sao
anh có thể
không khó chịu chứ?
Diệp Thải Quỳ không nói một lời, lẳng lặng ôm lưng
Hứa Dịch Dương, thầm thở dài.
Hai người họ
đừng vì cớ
sự
này càng lúc càng xa……
Ngay lúc cô đang bức bối, người
kế bên khẽ cục cựa.
Hứa Dịch Dương trở mình, ôm
lại
Diệp Thải Quỳ
một cách
chặt
chẽ.
Tim
Diệp Thải Quỳ ấm áp, bật
cười, khẽ hỏi: “Chưa ngủ
à?”
“Ừm.” Hứa Dịch Dương rầu rĩ: “Không ngủ
được.”
“Anh
không định
tâm sự với
em chuyện hôm nay ư?
Xong nhiệm vụ trở về mà không báo
em
một tiếng, tự
mình uống cho
cố tới độ vào nhà thương truyền dịch.”
Diệp Thải Quỳ biết
rõ đầu đuôi từ
phó đội trưởng nhưng vẫn vờ không hay, muốn chính miệng Hứa Dịch Dương kể
cho mình.
Hứa Dịch Dương trầm mặc một lát
mới hỏi: “Thải Thải, nếu như
anh
hai bàn tay trắng, em
còn yêu anh không?”
“Còn
chứ.”
Diệp Thải Quỳ gần
như chẳng
do dự, trả lời nhẹ tênh
bằng chất giọng êm ái, hệt
như không cần cân nhắc.
Hứa Dịch Dương
thôi
nói
tiếp, Diệp Thải Quỳ biết tỏng
anh
không tin tưởng lời cô, Hứa Dịch Dương
là người
tự tin, thái độ khác thường đa
phần là do nếm mùi ngã ngựa.
Con người ta có
khuynh hướng thiếu tin tưởng khi họ
mất
tự tin.
“Túm
lại
làm sao vậy?
Sao anh có thể
hỏi câu
thế này?” Diệp Thải Quỳ không muốn vướng mắc với
Hứa Dịch Dương
ở những chủ đề xa vời, trực tiếp nhắm
tới
vấn đề thiết thực, “Công việc có gì không ổn ư?”
“Thải Thải, anh
muốn
từ chức.” Hứa Dịch Dương chợt
lên tiếng.
……
Diệp Thải Quỳ không lập tức bình
phẩm, cũng không trách Hứa Dịch Dương xốc
nổi.
“Anh nghĩ kỹ chưa? Anh công tác nhiều năm ở Đội đặc cảnh, mang bao vinh dự, được nhiều anh em tín nhiệm, sẵn sàng giao phó tính mạng cho anh, anh cứ từ bỏ không cần thế sao? Anh nỡ ư?”
“Đương nhiên không
đành, nhưng
anh không muốn bị thói đời thay đổi, cũng không muốn
biến thành một kẻ
ngoài lề. Có quá nhiều thứ
ở đó anh
không thể tiếp thu. Chắc em sẽ thấy anh quyết định bốc đồng, nhưng anh đã cân nhắc từ lâu, không phải nhất thời nóng đầu……”
……
“Anh thành thật
với em đi, anh
tự dưng muốn
từ chức có phải dính
tới việc tranh cãi với cấp trên không?”
“Ừm.”
“Bất
hoà với cấp trên? Em nghe phó đội trưởng kể…… Cục trưởng
bắt anh
nghỉ phép.”
Nói dễ nghe là nghỉ phép, thật ra
chính là đình
chỉ công tác.
“Không phải, Cục trưởng vô
cùng
chiếu cố đối
xử tốt với anh,
điểm này anh
chưa từng hoài nghi. Chỉ là có vài
khía cạnh quan điểm của bọn anh khác nhau, ông
ấy ép anh nghỉ phép thật
ra là bảo vệ anh, không muốn
anh
xung đột
với người khác trong đoạn thời gian này.”
“Một khi đã vậy, sao
anh cứ cố từ chức chứ? Liên
quan đến vị trí
Đại đội trưởng sao?”
“Ừm, là vì chuyện
Đại đội trưởng.”
……
Diệp Thải Quỳ thấy Hứa Dịch Dương
hẳn
không phải là
kẻ tài không chịu nổi chút thua thiệt.
“Anh còn trẻ, về sau còn nhiều cơ hội, hai
lăm
ngồi
lên vị trí
trung đội trưởng đã rất khá, hơn
nữa, làm
gì có chuyện đi làm mà không có va vấp đâu?”
“Anh biết, đâu phải anh
ngại
trắc
trở. Anh
chỉ không muốn làm lính dưới trướng một kẻ như vậy. Mọi người nhắm mắt làm ngơ với mấy hoạt động mờ ám của anh ta, khiến y một bước lên mây bằng thủ đoạn hèn hạ. Anh coi khinh thứ người đó, không thể lọt mắt quy tắc ngầm nơi công tác, biết mình làm không được, cho nên anh rõ ràng nếu đặt bản thân chết dí chỗ này, coi như thăng lên Đại đội trưởng đi chăng nữa cũng sẽ bị hạn chế, anh cứ sống khăng khăng ý mình thì không thể có bất kì bước tiến nào khác.”
Diệp Thải Quỳ trầm mặc một hồi, đắn đo tìm từ, nghĩ cách để Hứa Dịch Dương chấp nhận hiện thực.
Qua hồi lâu cô mới mở lời: “Hứa Dịch Dương, anh phải biết rằng, xã hội này chẳng có thuần hai màu đen trắng, không phải nỗ lực sẽ được thưởng, không phải làm đúng sẽ được khen, trái lại có đôi khi còn sẽ bị trừng phạt vì làm việc xác đáng.”
“Tại sao?” Giọng
Hứa Dịch Dương có phần hoang
vắng: “Tại
sao đáng ra người được thưởng lại bị phạt? Nếu lòng
tốt không được đền đáp, cớ
gì
chúng ta còn cố
chấp duy trì
đạo đức và tín ngưỡng
chứ?”
“Đây là
cái hay của lòng tốt, lương
thiện không cầu trả ơn, thế nên mới đáng quý.”
Hứa Dịch Dương im
lặng,
một lúc lâu sau anh hỏi dò: “Thải Thải, em
thấy anh nên làm sao đây?”
“Hứa Dịch Dương, anh phải biết rằng chủ nghĩa lý tưởng hiếm khi tồn tại được trong thế giới người trưởng thành, trong thói đời thông tục. Anh không thể một mặc mong thế giới chấp nhận, mặt khác lại bơ đi quy luật của nó. Như anh nói, anh không muốn thay hình đổi dạng vì miệng lưỡ người đời, nhưng cũng không muốn biến thành kẻ đứng ngoài cuộc chơi, đây rõ là mâu thuẫn, hai việc này vốn trái ngược nhau. Chúng ta đều là những kẻ hèn mọn cỏn con như kiến, nào có khả năng thay đổi thế giới. Những vị thoạt nhìn đã thay đổi được nó cùng lắm là do đứng ngay ở khúc ngoặt lịch sử thôi.”
“Vì anh không thể thay đổi thế gian, đành bị nó bày bố ư?” Hứa Dịch Dương hỏi.
“Không hẳn, anh có thể lựa chọn làm chính mình, từ
lẽ đó
anh phải buông bỏ hy vọng xa vời
được người khác thấu hiểu. Anh
đã
bao
giờ thấy
anh hùng
nào không
cô
độc chưa? Có anh hùng nào
cuối
cùng
chẳng
bị thế giới vứt bỏ
đâu? Bóng
lưng người hùng đều trơ
trọi, nếu đây là con
đường anh muốn đi, vậy
đây là cái giá anh phải trả.”
Hứa Dịch Dương cuối
cùng cũng
cúi đầu nhìn Diệp Thải Quỳ, hỏi: “Có phải em thấy anh ngây
thơ lắm không?”
Ba, mẹ, Cục trưởng, thậm chí là
những đồng đội thân thiết, đều nói suy
nghĩ của
Hứa Dịch Dương quá mức ấu trĩ khờ khạo, nói anh quá
non nớt, quá
tự mãn.
“Đã hơn hai mươi rồi có thể bớt khờ được không? Anh tưởng mình thay đổi được xã hội chắc?”
……
“Cứ
vô tư đi rồiđời sẽ dạy
dỗ cậu.”
……
“Con
có thể sống linh hoạt hơn không?”
……
“Mày cho rằng đây là chủ nghĩa anh hùng à? Mày là đồ ngu dốt.”
……
“Đội trưởng? Hay chúng ta nhẫn nhịn tí? Lùi một bước trời cao biển rộng, sớm muộn gì anh em mình trả lại hết!”
……
“Không đâu anh, chín chắn không được đánh giá theo cách này. Theo em thấy tiêu chuẩn của sự trưởng thành là một người phát triển hoàn hiện nhân cách riêng, có cái nhìn vững vàng về xã hội, về giá trị cốt lõi, về cuộc sống. Giống như trái trên cây, anh không thể đúc khuôn hàng loạt, rồi chỉ vào những trái chín theo khuôn mẫu đánh giá chúng đạt chuẩn…… Chúng ta phải để cây trái phát triển ra hình dạng của riêng chúng, có lớn, có nhỏ, có một số màu đỏ, một số màu vàng, có ngọt, đắng, chua, chát. Em thấy anh đủ chững chạc, không phải anh không hiểu thế giới này, anh chỉ không muốn sống theo nó, đâu liên quan nhau?”
Hứa Dịch Dương chợt thấy cổ họng nghèn nghẹn, tim gan sục sôi nóng hổi, có ngàn vạn lời muốn tỏ với Diệp Thải Quỳ, nhưng không thấy bất kì ngôn từ nào đủ sức diễn tả tâm tình anh bây giờ.
Anh biết quyết định lần
này của
mình ngược đời
cỡ nào, không
“thoả
đáng”
cỡ nào, anh đã chuẩn
bị hứng mọi chỉ trích từ
phe đối lập.
Anh không chọn nói cho Thải Thải đầu tiên bởi anh không muốn nghe Thải Thải thuyết phục, so với phản đối từ người dưng nước lã, Thải Thải không thấu hiểu mới khiến anh đau nhất.
Nhưng anh quá coi thường Thải Thải.
Thải Thải không chỉ có thể lý giải, còn đủ sức
giúp anh lấy
lại
bình tĩnh.
Lần đầu tiên
trong đời, anh cảm thấy mình không còn là
một linh hồn
đơn độc nữa.
“Vốn định khuyên anh.” Diệp Thải Quỳ đế thêm: “Nhưng nghe anh nói xong, em biết anh hiểu hết đạo lý, anh chỉ không muốn khom lưng cúi đầu mà thôi, nếu đã vậy thì anh nghỉ việc đi, tranh thủ chưa nghỉ Tết, sáng sớm mai chúng ta đi nộp đơn từ chức.”
“Bỏ việc rồi anh mất hết, hết thảy bắt đầu từ số không.” Hứa Dịch Dương rù rì.
“Em biết, sợ gì chứ? Dầu sao cái gì em cũng có, em có tiền, em nuôi anh. Điều duy nhất anh phải làm chính là làm chính mình, vậy là đủ. “
Hứa Dịch Dương bỗng siết
chặt vòng tay, ôm Diệp Thải Quỳ sít
sao, chôn đầu trong lòng cô
không nói câu nào.
Diệp Thải Quỳ dở khóc dở cười, vuốt
đầu anh: “Anh
chàng này sao nữa vậy? Khi
không nhõng nhẽo dạ.”
“Thải Thải
ơi……”
“Ơi?”
“Mình
ơi……”
Diệp Thải Quỳ cười ra tiếng, đáp lại: “Ơ…… Ơi mình, sao vậy?”
Hứa Dịch Dương ủ rũ: “Đôi lúc anh nghĩ, cô gái như em thật không nên chung sống bên anh…… Anh có tài cán gì mà có được em? Song anh quá ích kỷ, không muốn nhường em cho ai khác. Mặc dầu anh chẳng thể cho em điều gì, vẫn không muốn buông tay, muốn chiếm hữu em, có phải anh xấu tính lắm không?”
“Ngốc ạ.” Diệp Thải Quỳ thơm thơm lên tóc Hứa Dịch Dương, dịu dàng thủ thỉ: “Không phải em cần anh mới yêu anh, mà là bởi yêu anh mới cần anh đó. Cho nên ngoài anh ra, em không cần gì cả.”
……
Hứa Dịch Dương rúc
đầu trong ngực
Diệp Thải Quỳ,
im ỉm
nửa ngày trời, ngay
lúc
Diệp Thải Quỳ ngỡ
anh đã
ngủ, anh
lại dụi dụi, xoay người đè Diệp Thải Quỳ dưới thân.
“Thải Thải
ơi……”
Nhìn vào đôi mắt Hứa Dịch Dương, Diệp Thải Quỳ sáng tỏ.
Chú sói con của cô lên tinh thần rồi.
Hôm sau, hai người ăn sáng xong chuẩn bị đi nộp đơn, xe Hứa Dịch Dương còn ở đồn cảnh sát, Diệp Thải Quỳ đưa chìa khóa xe cho anh, nói: “Không phải anh thích đua xe à? Chắc anh thích chiếc này nhỉ, cầm lái đi.”
Hứa Dịch Dương do dự một xíu rồi hí hửng nhận lấy.
Diệp Thải Quỳ thích Hứa Dịch Dương ở điểm này, thích thì nói, muốn thì cầm, không dong dài xoắn xuýt, không tự mình thương thân trách phận, anh ấy càng thế này, Diệp Thải Quỳ càng thấy anh nam tính.
Bởi vì chỉ có đàn ông thực sự tự tin mới dám ngang nhiên “bám váy”.
Nhìn thấy chiếc Ferrari, đôi
mắt
Hứa Dịch Dương sáng
rực.
“Cho
anh lái thật à?”
“Ừa.”
Hứa Dịch Dương hân
hoan
ngồi trên ghế lái, vui vẻ tới
độ
gào ra tiếng.
Diệp Thải Quỳ cảm thấy đàn
ông
mãi
mãi
đều là những
đứa
trẻ to xác, khi bé chơi đồ chơi
nhỏ, lúc
trưởng thành
chơi đồ chơi
lớn, bản
thân cô
không thể hiểu
nỗi cơn cuồng xe của cánh mày râu, đối với
Diệp Thải Quỳ mà
nói xe hơi
chỉ là phương tiện thay thế cặp
giò.
“Anh
không thắc mắc xe cộ, nhà ở của
em có từ đâu à?” Diệp Thải Quỳ ngồi ghế phụ, quắc
mắt ngó điệu bộ
Hứa Dịch Dương hồ
hởi sờ mó xe, không
khỏi
hỏi: “Anh không sợ đây
là của cải không rõ nguồn gốc ư?”
“Em
muốn nói với anh sao?
Anh không để tâm đến quá khứ của em, nhưng em
bằng lòng kể thì
anh
sẵn sàng nghe.”
Hứa Dịch Dương nhìn Diệp Thải Quỳ, ánh mắt và
giọng
điệu
chứa
vô
vàn
chân thành.
Diệp Thải Quỳ sửng sốt, nở nụ cười.
Ừ ha, mắc gì phải
nghiêm
trọng hoá mọi thứ chứ?
Tất cả đã
trôi
xa, để
ý quá
đâm
ra mất tự nhiên.
“Giờ
em muốn kể à?” Hứa Dịch Dương hỏi.
“Bỏ
đi, chuyện
xa xưa
không quan trọng, cũng đâu phải chuyện
khó kể.
Nào
mình
rảnh hãy nói……”
“Vậy
thôi, để
anh ngắm
xe
đã.”
Hứa Dịch Dương lập tức dời lực chú ý lên con xe, Diệp Thải Quỳ nghệt ra, tự dưng trào lên nỗi niềm khó tả.
Hình như Hứa Dịch Dương hứng thú với con hàng này nhiều hơn cô thì phải?
Có khi nào cô tự tìm tình địch cho mình không vậy?Thị Cúc có lời muốn nói:
Những chương gần đây ra chậm vì muốn chau chuốt hơn, chị em thông cảm(ノ◕︿◕)ノ
Giờ cô bác đã biết ai là đại gia ngầm thực thụ chưa v(≖‿≖v)